Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Đệ nhị chương - Thân thế

Mạnh Chương dẫn Trọng Khôn Nghi cùng A Lăng đến một nơi gọi là Thuỷ Thường phủ, nhìn bên ngoài thì phủ này rất tồi tàn nhưng đi vào thì lại rất sạch sẽ, gọn gàng. Đi vào trong một hai bước sẽ thấy ở giữa đặt một bộ bàn ghế gỗ, trên bàn đặt một bộ pha trà.

''Kiển Tân, Tề Chi Khản. Ta cùng A Lăng về rồi.'' Mạnh Chương sau khi vào phủ liền hô to. Trọng Khôn Nghi âm thầm kinh hãi trong lòng, Vương thượng Thiên Ki cùng Tề Chi Khản còn sống? Lão thiên a, người đang đùa ta sao?

Từ trong một căn phòng có hai người mặc bạch y bước ra. Một người trong hai người nọ nhìn thấy Trọng Khôn Nghi liền nói - ''Trọng Khôn Nghi?. Không ngờ huynh lại gặp được Hành Lá và Tiểu Khóc Bao. Thôi, huynh cùng Hành Lá nói chuyện đi, ta và Kiển Tân đi sông Bạch Nguyệt thả hoa đăng đây.''

Người nọ không đợi Trọng Khôn Nghi đáp lại liền nắm tay người còn lại đi thẳng.

''An Lịch hầu trước tiên cứ ngồi đây chờ thảo dân.'' Mạnh Chương nói với Trọng Khôn Nghi, rồi dìu A Lăng vào phòng của y, dặn dò vài câu liền ra khỏi phòng của A Lăng.

Trọng Khôn Nghi trong lúc chờ Mạnh Chương thì quan sát xung quanh phủ. Đợi một chút liền thấy Mạnh Chương đi đến, hắn vội vã quỳ xuống thi lễ với Mạnh Chương - ''Thần, Trọng Khôn Nghi tham kiến Vương thượng.''

''Không dám, không dám. Hai từ ''Vương thượng'' và cái lễ này thảo dân không dám nhận, thảo dân đâu còn là Vương thượng của Thiên Xu mà Ngài cũng chẳng phải là Thượng đại phu của Thiên Xu nữa. Phải để thảo dân tham kiến lại Ngài trước chứ, phải không An Lịch hầu?.'' Mạnh Chương châm chọc nhìn Trọng Khôn Nghi thi lễ với hắn, hắn nói bằng giọng giễu cợt, hắn cũng không quên nhấn mạnh ba từ ''An Lịch hầu''

''Vương thượng..'' Trọng Khôn Nghi nghe Mạnh Chương nói vậy liền im lặng, một lúc sau hắn hỏi Mạnh Chương - ''Thần, đã tưởng rằng Vương thượng đã.. đã đi rồi.. Tại sao Vương thượng lại? Còn cả Vương thượng của Thiên Ki và Tề Chi Khản?...'' Hắn ngập ngừng hỏi

''Đúng là ta đã chết rồi. Nhưng, cũng chỉ là lúc đó mà thôi. Lúc ta tưởng đã chết rồi thì được một thần y nọ cứu sống, hắn thay ta tìm một thi thể tương đồng với ta, dịch dung người nọ thành ta rồi mang ta đi, ôm ta đến núi Dục Chiếu ở ẩn một thời gian để qua hết chiến tranh. Bởi thế ta mới tránh được một kiếp. Kiển Tân và Tề Chi Khản cũng vậy, hai người họ cũng được thần y kia cứu sống rồi đem họ lên núi Dục Chiếu sống sót.'' Mạnh Chương ngồi xuống ghế, hắn rót trà từ ấm vào trong ly, giải đáp thắc mắc của Trọng Khôn Nghi với lời nói bình thản tựa như chuyện hắn đang nói chỉ là chuyện của một người khác chứ không phải chuyện của hắn. Nói xong, hắn liền cầm lấy ly trà nóng hổi, thổi một cái liền uống

Trọng Khôn Nghi nghe xong liền nói ''Thật tốt quá, Vương của ta..'' nhưng nghĩ đến Lăng Quang thì hắn lại hỏi Mạnh Chương - ''Vậy Thiên Tuyền vương thì sao? Chẳng phải y đã chết trong trận chiến Thiên Tuyền và Nam Túc - Thiên Quyền rồi sao?. Tại sao, hắn còn sống và sống với Vương thượng?..''

Mạnh Chương uống một hớp trà rồi nói với Trọng Khôn Nghi - ''Lúc chúng ta thoái ẩn ở núi Dục Chiếu thì đúng lúc chiến tranh giữa ba nước xảy ra. Sau vài ngày thì Phó tướng Thiên Tuyền ôm Lăng Quang thương tích đầy mình lên núi, có lẽ là người nọ thấy được nhà của ta nên tới. Khi chúng ta đi ra thì thấy người nọ cùng Lăng Quang đang thoi thóp trước cửa nhà nên đưa cả hai vào trong, người nọ nói tình hình của hai người họ liền xin ta cứu giúp Lăng Quang, rồi hắn rời đi. Lăng Quang sau được ta chữa thương tích thì tỉnh dậy nhưng lại không nhớ gì được hết, kể cả thân thế của y mà mắt y cũng bị mù. Từ đó, chúng ta cùng nương tựa lẫn nhau. Chiến tranh kết thúc thì chúng ta liền xuống núi rồi đi đến trấn Tuyền Xu, ở Thuỷ Thường phủ sống qua ngày.''

''Vậy còn bộ hài cốt ở sau núi Dục Chiếu? Mấy hôm trước thần có tìm được một bộ hài cốt mặc chiến giáp của Thiên Tuyền, bộ dáng rất giống với Vương thượng của Thiên Tuyền.. Bên cạnh còn là một hài cốt khác khá là trùng hợp với Phó tướng Thiên Tuyền..'' - Trọng Khôn Nghi ngẫm nghĩ một lát liền nói ra nghi vấn của mình với Mạnh Chương

''Là bộ hài cốt của một binh sỹ có hình dáng tương tự như A Lăng. Lúc Thiên Quyền cùng Nam Túc rút quân ta cùng Tề Chi Khản có xuống chiến trường một lần để xem tình hình, vội nhớ ra là Phó tướng Thiên Tuyền có dặn dò chúng ta trước khi đi là sau khi hắn rời đi và tuẫn táng thì nhờ chúng ta xuống núi tìm một thi thể của một binh sỹ có bộ dáng tương tự A Lăng rồi để cạnh thi thể của hắn, làm như A Lăng đã chết ở chiến trường rồi.'' - Mạnh Chương nói rồi suy nghĩ điều gì đó

''Thì ra là thế..'' Trọng Khôn Nghi gật gù đáp

''Ngài còn gì muốn hỏi không?. Không thì trời cũng tối rồi, Ngài cũng nên về đi thôi.'' - Mạnh Chương nhìn Trọng Khôn Nghi rồi lại nhìn bầu trời đang tối dần đi.

Trọng Khôn Nghi đưa ánh nhìn chăm chú đến Mạnh Chương một hồi. Từ lúc nào một Vương thượng như Mạnh Chương lại chấp nhận đi làm một thứ dân nghèo hèn, chấp nhận cuộc sống qua ngày như vậy?

''Vương thượng.. Bây lâu nay Người sống có tốt không?.'' Trọng Khôn Nghi ngập ngừng hỏi

Đổi lại câu hỏi của hắn, Mạnh Chương chỉ cười phá lên rồi nhìn qua hắn bảo : ''Ta sống rất tốt, tốt như chưa từng tốt hơn. Bỏ đi cái chức Vương thượng đầy trách nhiệm kia, bỏ đi cuộc sống hào nhoáng nhưng lại phải chứng kiến và bị cuốn vào vòng xoáy tranh quyền đoạt vị. Chỉ làm một người bình thường, Ngài nói xem, tại sao lại không tốt cơ chứ?.''

Thấy Trọng Khôn Nghi còn muốn hỏi gì khác, Mạnh Chương liền cười cười, phẩy tay ám chỉ đuổi khách - ''Thôi thôi, trời tối rồi. An Lịch hầu nên đi đi thôi. Ở phủ còn có người trông cơ mà. Đi thôi, thảo dân tiễn Ngài.'' Nói xong, Mạnh Chương chưa kịp để Trọng Khôn Nghi định hình tình huống liền nắm cổ tay của hắn đi ra khỏi cửa Thuỷ Thường phủ, đến khi ''mời ra'' rồi thì đóng sập cửa lại.

Trọng Khôn Nghi ngơ ngác mà gọi hai tiếng ''Vương thượng'', nhưng khi không nghe thấy tiếng đáp lại của người đó thì chán nản mà lên kiệu rời đi. Vì đó, Trọng Khôn Nghi cũng chẳng nghe được câu ''Trọng khanh, thật tốt khi ta lại nhìn thấy ngươi..'' cùng tiếng khóc trầm thấp từ phía bên kia cửa.

____________________________________________________________

Sau khi cưỡng ép tiễn Trọng Khôn Nghi về, Mạnh Chương dọn bàn trà ở ngoài sân rồi vào nhà chính. Tự mình châm một ly trà, thổi một hơi rồi đưa vào miệng uống, y nở một nụ cười giễu cợt.

''Hành lá. Khi nãy là ai vậy?.'' Từ phía sau, thanh âm nhu hoà của ai đó vang lên.

Mạnh Chương thu lại nụ cười của mình, tiến tới đỡ người kia tới nhuyễn tháp. Đoạn, y nói : ''Là một cố nhân mà thôi. Đừng để ý quá nhiều.''

''Nhưng, hắn biết ngươi. Lại còn biết cả ta, cũng có biết cả Kiển Tân và Chi Khản nữa.'' Người kia nói, tay của người kia lần mò tới tay của Mạnh Chương, vỗ nhẹ - ''Đừng giấu ta. Dù gì cũng đến lúc ta phải biết mọi sự thật của mười năm về trước rồi, ta biết, chúng ta không phải là một đám thứ dân bình thường.''

''A Lăng. Ngươi..'' Mạnh Chương thầm kinh ngạc nhưng một lát sau thì thở dài nói - ''Được rồi. Để ta kể cho ngươi nghe một câu chuyện.''

Mười năm trước, mười năm kia. Có một đất nước gọi là Quân Thiên, đất nước này rất lớn mạnh, còn có những nước chư hầu nằm trong Quân Thiên, chính là Thiên Quyền, Thiên Tuyền, Thiên Ki và Thiên Xu. Trong số bốn nước chư hầu đó, Thiên Quyền là nước giàu mạnh nhất, Thiên Xu là nước nghèo nhất, Thiên Tuyền thì lại có phong cảnh hữu tình nhất, Thiên Ki thì có tín ngưỡng thần linh nhất. Một ngày nọ, Khải Côn cộng chủ bị Thiên Tuyền vương cho người ám sát, từ đó, những nước chư hầu này tự xưng Vương. Rồi đến một ngày, thế tử của Dao Quang quốc đã bị Thiên Tuyền đả bại, làm một phế tích đột nhiên xưng Vương nổi dậy. Đầu tiên, y liên kết với Nam Túc đánh bại Thiên Xu, làm cho Thiên Xu chịu cảnh nước mất nhà tan, Vương thượng của Thiên Xu bị đầu độc bởi những kẻ dưới trướng của mình mà chết. Sau khi Thiên Xu bị đánh chiếm, thì tới lượt Thiên Ki, Thiên Ki bấy giờ ngoài mạnh nhưng trong yếu, Dao Quang thế tử chỉ cần đụng một cái thì Thiên Ki đã bị phá vỡ, Vương thượng cùng tướng quân của Thiên Ki cùng cắt cổ tự sát, bồi chung với đất nước. Còn Thiên Tuyền, nhắc đến đây cũng thật là nực cười, thế nhân đều cho rằng, Thiên Tuyền vương là một kẻ có dã tâm, kẻ này một tay ám sát cộng chủ, một tay còn lại là đánh chiếm Dao Quang. Nhưng kẻ này, cũng chính là kẻ làm tốt trách nhiệm của một Vương thượng nhất trong bốn Vương thượng. Nhưng thế sự đâu ai ngờ tới, Thiên Tuyền mất đi một tướng quân gọi là Cừu Chấn trong ngày lên ngôi của Thiên Tuyền vương, Thiên Tuyền vương ngây ngẩn, ngày qua ngày lại cùng rượu sống chung, không màng đến việc nước. Cuối cùng, Thừa tướng của Thiên Tuyền mang về một người gọi là Công Tôn Kiềm, là một thiếu gia của một thế gia đã lụn bại. Công Tôn Kiềm thành công vực dậy Thiên Tuyền vương, được phong Phó tướng, là một quân sư của Thiên Tuyền vương. Nhưng người này cũng giống Cừu Chấn, là một nhân tài hiếm có nhưng bạc mệnh, người này bị bằng hữu thân nhất cũng chính là Dao Quang thế tử, bấy giờ cũng chỉ là một người ăn nhờ ở đậu ở Thiên Quyền nhưng được phò tá cho Thiên Quyền vương, độc chết. Thiên Tuyền vương từ ngày đó cũng hoàn như trước, Dao Quang thế tử cùng Nam Túc, Thiên Quyền nhân cơ hội đó phát động chiến tranh. Thiên Tuyền vương cùng quân binh ra sức ngăn chặn, nhưng cuối cùng lành ít dữ nhiều, Thiên Tuyền vương mất mạng, quân binh cũng chết đi. Từ đó, Thiên Tuyền sát nhập vào Thiên Quyền. Nói đến Thiên Quyền, mặc dù Vương thượng của Thiên Quyền luôn ăn nằm chờ chết nhưng hắn thông minh tuyệt đỉnh, mưu kế đầy người, còn có cả lá chắn là núi Dục Chiếu nên không bị một ai đó xâm hại. Hắn cùng với Dao Quang thế tử có một mối tư tình riêng, Dao Quang thế tử nói gì hắn đều nghe nấy. Nhưng từ sau khi Thiên Tuyền biến mất, Thiên Tuyền vương cũng chết mất xác thì hai người họ nảy sinh mâu thuẫn, Thiên Quyền vương đánh bại Nam Túc, cuối cùng tự tay kết liễu Dao Quang thế tử. Từ đó, hắn lên làm cộng chủ, hằng ngày, tận hưởng khoái lạc của cuộc đời.

Câu chuyện đến đây là kết thúc.

''Hành lá. Đây chẳng phải là chuyện xưa của Quân Thiên - Thiên Quyền hay sao? Chuyện này ta đã nghe rất nhiều lần rồi.'' Người kia nhăn mày, nói

Mạnh Chương bật cười, tay vuốt nhẹ tóc đen mượt và dày của người kia - ''Đúng rồi, chính là chuyện xưa của Quân Thiên.. Cũng chính là chuyện xưa của ta và các ngươi.''

Tới đây, vẻ mặt của người kia trở nên tái nhợt cả đi. Người kia gấp gáp bảo rằng : ''Hành lá. Chuyện ngươi nói có phải là chuyện đùa không?.''

Mạnh Chương lắc đầu - ''Không phải là chuyện đùa. Lăng Quang, bấy lâu nay ta cùng Kiển Tân, Tề Chi Khản vì không muốn chúng ta nhắc lại quá khứ đau buồn kia nữa nên ta mới không cho ngươi biết. A Lăng, ngươi không phải là một thứ dân bình thường, không phải là nhi tử của một đại phu nào cả, mà chính là Lăng Quang, cũng chính là Thiên Tuyền vương của Thiên Tuyền. Còn ta, ta là Mạnh Chương, Thiên Xu vương của Thiên Xu, Kiển Tân cũng chính là Thiên Ki Vương, Tề Chi Khản cũng chẳng phải là một thợ rèn bình thường mà là tướng quân của Thiên Ki.''

A Lăng cũng chính là Lăng Quang ngây ra, y từ từ lấy lại hơi thở của mình mà nói - ''Hành lá, ta nghĩ ta nên ngủ một giấc.'' Nói rồi, Lăng Quang đứng lên kiếm đường về lại phòng của mình nhưng tay lại bị vướng vào chén trà đặt trên nhuyễn tháp, làm chén trà rơi xuống. Tiếng vỡ chén trà vang lên làm cuộc nói chuyện bị đứt đoạn

''Choang''

Lăng Quang không màng đến chén trà bị vỡ cùng tiếng kêu của Mạnh Chương mà mò mẫn về phòng.

Chuyện xưa khơi lại tựa như một giấc mộng nhân sinh. Nhắm mắt chỉ thấy một mảnh tối đen nhưng khi mở mắt ra thì lại thấy cả một bầy hồ điệp.


Lời của tác giả : Thành thật xin lỗi vì sự chậm trễ này. Vì mấy tháng này bị deadline dí sml nên chưa kịp hoàn thành chương mới. Nay rảnh rồi nên có thời gian thong thả để ra chương. Mong mọi người ủng hộ~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top