Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

21. Yêu rồi sao ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tỉnh rồi à ?"

Gã từ cơn mê tỉnh dậy, đầu đau như búa bổ, không thể diễn tả được. Thân nhiệt cũng đỡ hơn nhiều rồi, nhưng cái chính là gã vẫn chưa đỡ lên là bao. Jiyong bê từ trong bếp tô cháo còn nóng đã nấu từ hồi chiều cho gã.

"Ăn đi cho lại sức, chú yếu lắm rồi đấy !"

"Cảm ơn hyung"

Kim Namjoon khó khăn ngồi dậy, đỡ lấy bát cháo từ tay anh. Jiyong ngồi xuống ghế sofa đơn bên cạnh, thảnh thơi ngồi đọc tờ báo thường ngày. Tự nhiên nhớ ra gì đó xong quay ra phía Kim Namjoon đang cố gắng nuốt từng miếng cháo.

"Cô bé Youngsoo ấy..."

Nghe đến cái tên ấy, mọi hành động của gã dừng lại. Sao Kwon Jiyong lại biết đến cái tên này ? Kì lạ hơn là lại hỏi vào ngay lúc gã vừa mới tỉnh dậy ?

"Cô bé rất tốt bụng, mai chú nên sang cảm ơn cô bé ấy đi ! Youngsoo là người phát hiện chú ngất giữa đường đấy. Cô bé còn chăm sóc cho chú nữa !" 

Từng lời Jiyong nói, gã khá ngạc nhiên. Ra là tiếng gọi mà gã nghe thấy trong lúc mê man ấy là của Youngsoo à ?

"Con bé còn lấy thêm thuốc từ nhà sang đưa chú đây này ! Con bé chu đáo thật !"

Jiyong tiếp lời, mắt vẫn nhìn vào tờ báo đang đọc giở. Anh đâu biết cái con người ngồi trước mặt đang để lộ khuôn mặt hạnh phúc thế nào đâu ? Tự nhiên nghe thấy Youngsoo là người chăm sóc cho mình, trong lòng gã cảm nhận được sự thỏa mãn đến kì lạ cũng có thể được gọi là một loại hạnh phúc khó tả chăng ?

"Con bé lo cho chứ đấy! Anh còn ngạc nhiên khi thấy con bé oà khóc khi thấy anh đến giúp cơ ! Chắc con bé hoảng lắm ! "

Em khóc vì lo lắng cho gã sao ? Có nên tiếp tục ốm không nhỉ ? Nghe có chút vô sỉ nhưng gã lại hạnh phúc đến lạ khi nghe vậy. Và thế là ... bùm ... yêu rồi, chính xác là gã yêu rồi ! Chỉ là gã đang cho đấy đơn giản là lòng cảm kích mà gã dành cho Youngsoo mà thôi...

Jiyong để ý gã cứ ngồi cười cười, cử chỉ tay còn vui vẻ khuấy đi khuấy lại bát cháo đã nguội rồi, trông như thằng hâm ấy :)

Không cần đoán Jiyong cũng biết, có con người nào đó đã bị cảm động đến ngốc rồi kìa ...

"Xem ra...chú thích con bé hả ?"

Bị nắm thóp, gã tự nhiên nóng mặt, tai cũng thế mà đỏ bừng lên. Không dám nhìn thẳng cũng chẳng biết nói sao. Jiyong nhìn điệu bộ của gã càng chắc chắn hơn với những điều mình vừa nói...

"Không đâu...34 sao yêu được 17 ?"

"Tuổi tác chỉ là con số...chú chưa nghe câu này bao giờ à ?"

Jiyong được nước trêu ghẹo Namjoon khiến gã càng cảm thấy ngại

"Nói chung là...em không thích Youngsoo"

"Thật là không thích ?"

Jiyong cứ đà trêu ghẹo Namjoon. Anh vốn dĩ biết điểm yếu của Kim Namjoon ! Gã là con một, không có anh chị em, bố mẹ cũng rất hay bận rộn, nên từ nhỏ đã luôn sang nhà Jiyong chơi. Cả hai coi nhau như anh em ruột trong nhà đương nhiên anh hiểu Namjoon hơn ai hết. Kim Namjoon có tài, nhìn vào cái tập đoàn kim cương đá quý do gã tự mình xây dựng lên là hiểu. Cũng không phải thuộc tuýp người không có tài ăn nói, nhưng một khi đã dính đến tình yêu là trở thành chàng ngốc ngay, đó chính là điểm yếu lớn nhất của gã. Ngày xưa có vài ba mối tình mà cũng luỵ lên luỵ xuống, thật khó tưởng tượng nổi là một người đàn ông có vẻ ngoài chững trạc lại thất tình hết lần này đến lần khác. Vốn dĩ gã là người sở hữu vóc dáng cao ráo với chiều cao là 1m83, ai mà biết được khi cộng thêm mấy cái sừng do mấy cô người yêu cũ để lại thì gã chắc chắn sẽ thành người khổng lồ ngay.

Không nghe thấy gã nói gì, anh biết mình làm cậu em mình ngại đến mức sắp nổ tung đến nơi rồi, nên Jiyong cũng chỉ cười nhẹ cho qua chuyện.

"Sao hyung chuyển về khu này mà không báo cho em ?"

"Chú quên là chú mày đang ốm à ? Anh có gọi cho chú mấy chục cú phone mà có thấy chú trả lời đâu ?"

"Vậy hyung định làm thầy giáo đến bao giờ ? Rõ ràng hyung không thích mà ?"

"Chú sao mà hiểu được ?"

Jiyong tự nhiên hạ giọng, rồi từ từ rơi vào trầm tư. Đúng như lời gã nói, anh không thích làm thầy giáo chút nào, nhưng vì một vài lí do nào đó, mà anh đành phải gắn bó với ngành mình không thích này.

"Hyung vẫn muốn tìm cô gái ấy sao ?"

Cái người mà gã nói đến, dù không nói tên nhưng anh cũng tự biết đang nhắc đến ai. Không sai, Jiyong cố gắng về ngôi trường này để tìm kiếm người con gái đã bỏ rơi anh từ mấy năm về trước. Không biết sau bao nhiêu mối tình chóng vánh, anh càng lúc cành nhớ đến cô gái ấy nhiều hơn...và đã quyết định từ bỏ ngành học mình đang theo đuổi để quay sang ngành giáo dục, mục đích là để tìm kiếm người con gái ấy.

"Đúng ! Anh vẫn đang tìm Hana..."

"Sau từng ấy năm ?"

Jiyong trầm ngâm khẽ gật đầu, cảm xúc đi xuống nhanh chóng. Dường như chỉ cần nhắc đến tên thôi cũng khiến anh rơi vào buồn bã.

Không khí im lặng thay cho dấu chấm cho cuộc nói chuyện giữa hai người đàn ông.
_________________________________
Vì chap trước mình cắt hơi ngắn nên đền cho mọi người thêm một chap nữa nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top