Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

22. Trò Kim và Thầy Kwon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Gì cơ ??? Thầy ấy là hàng xóm thật á ???"

Youngsoo giật mình, đẩy xa điện thoại ban đầu còn ghé bên tai ra vì tiếng hét của Jennie, không nằm ngoài dự đoán của em, Kim Jennie rất sốc khi nghe tin này.

"Ừ là thật ! Khổ lắm đừng có hét toáng lên như thế chứ !"

Youngsoo đanh đá nhắc nhở Jennie, nhưng không thấy cô trả lời. Mãi về sau mới nàng ấy mới nói một câu làm Youngsoo tỉnh cả ngủ

"Tao sẽ sang nhà mày bây giờ !"

"Cái gì ???? Này Kim Jennie ! Mày biết bây giờ là mấy giờ rồi không ??"

Chưa nói dứt câu, Jennie đã tắt máy rồi. Em vừa bực vừa lo. Giờ đã là gần 11 giờ đêm rồi, chuyến xe bus cuối cùng cũng không còn chạy nữa, mà giờ nàng Kim lại một mực đòi sang nhà em. Trong lòng cảm thấy rất lo lắng cho Jennie. Dạo này cũng hay xuất hiện biến thái với quấy rối nhiều, khu này cũng bắt đầu có hiện tượng ấy nên mấy cô nữ sinh như em ở gần đây cũng dặn nhau là hạn chế ra đường giờ này một mình. Em vội vàng với lấy chiếc áo khoác đồng phục, nhanh chóng chạy xuống lầu.

Bên phía Jennie, sau khi lấy những vật dụng cần thiết cô lập tức gọi taxi ngay. Gần đến khu nhà của Youngsoo, vì tài xế chọn đường dài hơn để đi, cách một đoạn khá xa so với đường hồi chiều cả hai đứa đi. Xui là đường này lại cấm xe taxi nên Jennie đành xuống xe và đi bộ vào trong.

Thời tiết về đêm tất nhiên là rất lạnh rồi, thêm cả đèn đường có chút mờ mờ khiến khung cảnh có chút rùng rợn. Jennie đi được một đoạn, tự nhiên lạnh sống lưng, cảm giác như ai đó đang đi theo mình. Jennie đương nhiên là không dám quay đầu lại, chỉ là đang cố gắng nghe ngóng xem có tiếng bước chân hay tiếng động từ đằng sau không thôi. Đúng như dự cảm mách bảo đúng là có người đi theo cô thật ! Nhận biết rõ nguy hiểm cận kề, tốc độ của cô bắt đầu nhanh dần, càng ngày cô càng nghe rõ tiếng chân, lần này còn nghe thấy tiếng thở rõ ràng. Trong không khí còn lẫn mùi rượu nữa, càng chắc chắn rằng có kẻ đang đi theo mình. Jennie vẫn cố gắng bình tĩnh, lấy điện thoại ra giả vờ như đang gọi điện cho bạn.

"Alo ? Mày à ? Ừ tao sắp về rồi ! À tẹo nữa người yêu tao sẽ xuống đón tao ! Mày cứ lo chuyện của mày đi..."

Nhưng hình như cái kẻ đang đi đằng sau ấy gần như đã biết tỏng chiêu này rồi. Hắn ra cứ thế đi tiếp mà không hề dừng bước. Lúc này Jennie bắt đầu hoảng loạn rồi !

Đúng lúc ấy, Jiyong bước ra từ nhà Namjoon và chuẩn bị quay về căn hộ. Jennie nhìn thấy bóng dáng ấy, tự nhiên trong đầu nảy ra một ý tưởng

"Mong rằng không phải là đồng bọn của hắn ta"

Cô nghĩ thầm xong cũng triển khai kế hoạch

"Anh yêu à..."

Jennie lập tức chạy lại gần chỗ Jiyong đang đứng, khoác tay thân mật. Kwon Jiyong lúc này còn đang loay hoay tìm kiếm chìa khoá nhà, nghe thấy tiếng gọi ban đầu không để ý lắm nhưng về sau bị Jennie khoác tay liền đơ ra một lúc. Qua ánh đèn đường mờ ảo, anh thấy cái người con gái đang khoác tay thân mật ấy là học trò của mình, cô nữ sinh cứ nhìn anh chằm chằm trong tiết học hồi sáng.

"Ơ Em là Jen..."

"Anh làm gì mà lâu thế ? Sao không ra đầu đường đón em ? Có biết em đi một mình sợ lắm không ?"

" ??? "

Kwon JiYong, còn đang không hiểu chuyện gì, thấy ánh mắt của Jennie cứ nhìn về phía sau. Ngón tay nhỏ bé của cô từ từ trượt xuống bàn tay của anh, viết lên lòng bàn tay chữ "SOS", chính là đang cầu cứu thầy mình

Jiyong lập tức hiểu ra ngay vấn đề, nhưng cái gã đàn ông say mèm kia lại tóm lấy cánh tay của Jennie, vẻ mặt còn diễn rất thật

"Mày...thứ con bất hiếu...mau theo tao về nhà !"

Jennie nhất thời bị kéo lại, không kịp phản ứng thì Jiyong lập tức kéo tay cô ngược lại, để Jennie ngã vào lòng mình, ôm trọn lấy thân thể bé nhỏ của Jennie.

"Này ông già ? Ông có biết ông đang động đến ai không ?"

"Sao ? Đây là con gái tao đấy ?"

"Tôi không cần biết ông là ai của em ấy ! Dù ông là ai đi chăng nữa cũng không có quyền được mạnh tay với con gái ! Nhất là với chính con gái của mình"

"Mày cấm được bố mày à thằng chó"

Hắn ta lập tức vung tay định đấm cho anh một phát nhưng tất nhiên, với một người đang say mèm bị mất kiểm soát với một người tỉnh táo thì người ngã không phải Jiyong mà là hắn ta.

"Bỏ ngay cái chiêu trò bẩn thỉu biến thái của mày đi ! Không tao sẽ báo công an cho mày vào tù đấy !"

Jiyong tức giận, vốn dĩ anh cũng không ưa gì những thể loại người như thế này.

"Được rồi, kệ hắn ta!! Mình đi thôi !"

Jennie ôm lấy cánh tay anh lại, lập tức anh nắm chặt tay cô và kéo đi về hướng nhà mình, mặc kệ gã biến thái kia vẫn đang khua chân múa tay lải nhải mấy câu vô nghĩa.

Lúc Jiyong kéo cô đi, Jennie mới cảm nhận rõ được thế nào là cảm giác rung động. Từ bé đến giờ đến một chút cảm xúc với con trai cô cũng không có, ấy thế mà người đàn ông này, tiếp xúc trên dưới 2 lần thôi mà giờ...yêu rồi...chắc chắn là yêu rồi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top