Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

27. Muốn hiểu hơn một chút

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chú sống ở Seoul lâu chưa ạ ?"

Em gượng gạo ấp úng một lúc mở đầu cuộc trò chuyện. Gã chẳng thay đổi sắc mặt, ánh mắt vẫn dán chặt lên bầu trời trong xanh ấy, nhẹ nhàng trả lời câu hỏi của em.

"Cũng lâu rồi, hồi còn là sinh viên mới ra trường, tôi lên đây kiếm việc làm và sống đến tận bây giờ ở Seoul"

"Chú ở một mình từ lúc đó sao ?"

Em quay sang nhìn người đàn ông bên cạnh. Trong ánh nhìn long lanh ấy phản chiếu một vẻ đẹp độc nhất, thật lòng mà nói, em một phần ngưỡng mộ gã, một phần...thích gã...và cái phần thích ấy ngày một lớn dần trong trái tim bé nhỏ người thiếu nữ.

"Đúng vậy...tôi ở một mình !"

"Chắc chú cô đơn lắm !"

Em chỉ dám lí nhí câu cảm thán ấy, đâu ngờ nó lột vào tai gã không chừa một chữ. Kim Namjoon chỉ cười nhẹ, rất đỗi ôn nhu, gã giờ mới quay sang nhìn cô bé đang nhìn mình đến ngẩn ngơ kia.

"Sao lại cô đơn ? Tôi vốn thích được một mình nên chưa bao giờ thấy cô đơn hết !"

"Sao chú có thể không coi đó là cô đơn nhỉ ?"

Gã thấy khá lạ với câu hỏi bất ngờ ấy của em, hình như gã hiểu đôi phần hàm ý trong câu hỏi vu vơ ấy của em rồi, liền nhẹ nhàng hỏi Youngsoo.

"Sao em lại hỏi vậy ?"

"Em không có nhiều bạn, ngoài Jennie ra thì chẳng ai muốn làm bạn với một đứa mồ côi cả ! Nhưng trước khi Jennie đến, em luôn ở một mình, và luôn cảm thấy lạc lõng trong khi tất cả mọi người đều có bạn bè còn mình thì không !"

Gã trầm ngâm nhìn em trút bầu tâm sự. Gã thấy trong mắt em những nỗi buồn khó tả ấy, như thể khi bộc bạch những lời này trong lòng phải cảm thấy đau đớn biết bao. Kim Namjoon không thể thấy hiểu được nỗi buồn ấy của em, gã cảm thấy có chút có lỗi, nhưng liệu có kì lạ không khi gã cảm thấy có lỗi vì không thể cảm thông được nỗi buồn ấy ?

Gã cũng không muốn mãi câu chuyện buồn ấy nữa liền đổi chủ đề.

"Lần trước tôi thấy em trên tivi, chương trình về học tập gì đấy đúng không ? Em giỏi thật đấy !"

"Thì cũng thường thôi ạ ! Vì chẳng có gì làm, cũng ít khi đi chơi nên ngoài việc học ra em cũng chẳng biết làm gì"

Giọng kể nghe có vẻ trống rỗng ấy của em khiến gã có chút thắt lại trong lòng. Như thể gã đang mường tượng lại cuộc sống của em của em chỉ toàn những gam màu buồn bã ấy. Thế giới này liệu có đang quá đáng với cô gái nhỏ như em không ? Liệu từ bé đến bây giờ em đã bao lần cảm thấy thật sự hạnh phúc chưa ? Nghĩ đến đây cổ họng gã có chút nghẹn lại. Nhưng một phần không nhỏ trong gã, thật sự gã cảm phục em...bất giác gã muốn ôm tấm thân bé nhỏ ấy vào lòng.

"Chắc em đã phải vất vả nhiều lắm ! Vậy sao em lên được Seoul ?"

"Em thi ở dưới quê, không ngờ điểm cao thứ hai của cả thành phố, còn được trường Seoul gửi thư vào trường. Em vì cũng muốn lên Seoul nên chấp nhận lời mời ấy thôi"

Gã chăm chú nhìn người con gái bé nhỏ ấy ngồi bó gối đang vừa nhìn đám hoa dại trong vườn, vừa kể chuyện. Giọng kể nghe có vẻ không để tâm ấy nhưng lại rất êm tai khiến gã như cuốn vào câu chuyện của em. Gã muốn biết về em nhiều hơn, chưa rõ là vì lí do gì nhưng trong thâm tâm, gã thật lòng muốn được hiểu em nhiều hơn.

"Không biết tôi hỏi cái này liệu có làm em khó chịu hay không ? Em có thể không trả lời cũng được !"

"Vâng ?"

"Căn nhà em đang ở ấy..."

Gã chưa nói hết câu hỏi em liền hiểu ý gã định hỏi gì.

"À...là tiền tiết kiệm suốt 15 năm của em đấy ạ"

Nhắc đến căn nhà hiện tại ấy mà, em thật sự có chút tự hào về bản thân. Suốt 15 năm vừa đi làm kiếm tiền vừa nỗ lực cố gắng học tập ấy, em dù không biết mình thích gì và không biết tiêu tiền vào đâu nhưng lại hiểu rất rõ giá trị của đồng tiền và hiểu được bản thân sẽ trở nên tệ hại ra sao nếu không có tiền nên ngoài sinh hoạt phí và mấy khoản bắt buộc ấy thì em toàn cất vào hộp tiết kiệm, dần dà thành thói quen nên có thể nói căn nhà hiện tại là thành quả của công cuộc tiết kiệm không có chủ đích của em.

"Thật sao ?"

Về phần gã, Youngsoo có biết giờ gã kinh ngạc thế nào không ? Gã thật sự khâm phục em rồi đấy. So với em, gã thấy bản thân thật kém cỏi. Trước biểu cảm ngạc nhiên của chú Kim, em cười khúc khích rồi tiếp lời

"Vâng ! Đến em còn không tin bản thân có thể tiết kiệm hẳn một căn nhà mà ! Cái ngày em đi chọn nhà, em còn tưởng mình đang mơ"

"Em rất giỏi ! Thật lòng đấy ! Tôi thấy em giỏi lắm !"

Kim Namjoon không ngại đưa em những lời cảm thán đầy khâm phục, khiến em có chút ngại ngùng. Cái khoảnh khắc em đến nhẹ tóc mai đang che đi đôi má hửng đỏ ấy, gã biết bản thân mình...đã có câu trả lời thích đáng cho câu hỏi bản thân mình đã luôn trăn trở bao lâu nay.

"Chú có vẻ thích đọc sách lắm, lần đầu sang nhà chú ăn tối, em để ý có rất nhiều kệ sách trong nhà !"

"Em tinh mắt thật đấy ! Đúng ! Tôi thích đọc sách lắm, ngoài làm việc, đọc sách với trồng cây ra thì tôi chẳng còn việc gì khác !"

"Chú ở Seoul lâu vậy chắc cũng đi hết Seoul rồi..."

"Không đâu tại tôi bận, với cả những thứ ồn ào náo nhiệt không thu hút tôi bằng những thứ như sách hay cây"

Em ồ lên một tiếng, gật gù xong trầm ngâm suy nghĩ gì đó, cứ bặm đi bặm lại môi của mình như thể không biết có nên ngỏ lời với người kia không.

"Thứ bảy tuần này, ở gần trường đại học Korean có hội chợ triển lãm, nếu chú rảnh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top