Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

33. Nhập vai

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gì đấy ??? Cái gì đấy ??? Youngsoo chết chân tại chỗ, em không rõ bản thân đã nghe thấy gì nữa, dường như chẳng dám tin vào những từ ngữ mình vừa nghe. Trái tim nhỏ bé cũng hẵng một nhịp, như thể chúng đã nằm ngoài sự kiểm soát của em, nó cứ bập bùng như ánh lửa trước gió. Youngsoo hai mắt trợn tròn, miệng dường như không thể khép lại mà hở ra như thể em đã cảm thấy một chuyện rất sốc.

Chị nhân viên kia cũng cứng mày cứng mặt, ánh mắt dần có nét gượng gạo. Kể ra chị ta cũng không phải dạng mặt dày như mấy bà cô trong ngành với gã. Namjoon hài lòng trước tình hình, liền lập tức gọi thêm đồ ăn rồi cũng 'diễn' cho tròn với cô bé mèo đang lén la lén lút đang che đi đôi gò má đang đỏ ửng của mình.

"Thôi nào, tôi biết lỗi của tôi rồi ! Em đừng giận dỗi như vậy nữa mà"

"Chú...???????????"

Em rít lên như bé mèo đang xù lông với gã trong khi cái người đàn ông kia thì cứ khúc khích cười. Gã của mấy phút trước nhận ra như thế là gã đang mạo hiểm, sợ rằng sau hôm nay em tránh gã hay có gì đó không hài lòng về gã, nên cũng có phần hối hận nhưng rồi lại bị khuôn mặt bối rối của em làm cho xao nhãng, gã cũng chẳng buồn để ý nữa, dù gì được nhìn thấy vẻ mặt dễ thương ấy nên bỗng gã thấy việc mạo hiểm này cũng có phần đáng.

Chị nhân viên kia dù đã nhanh chóng tính tiền, đồ cũng trao tay gã rồi nhưng vẫn không tránh nổi cảnh tình tình tứ tứ của hai vị khách kia. Chắc có lẽ chị ta đã lỡ để mắt đến ngưòi mình không nên để mắt.

Còn phía nhà gái, Youngsoo vẫn mang khuôn mặt đỏ bừng nóng ran, nhiệt độ cơ thể đã dần mất kiểm soát, rõ ràng đốt sống lưng luôn cảm thấy lạnh toát như có dòng điện chạy ngang nhưng trên trán em lại xuất hiện vài chấm mồ hôi. Em cũng chẳng biết bản thân phải làm sao trong tình huống này, nhưng rồi cũng tò mò cái người đàn ông kia đang có biểu cảm như thế nào sau khi trêu chọc em như vậy. Tự dặn lòng mình chỉ nhìn một chút thôi, cố gắng điều hòa lại nhịp thở và trái tim đang loạn nhịp. Thế mà vừa khẽ ngước lên liền bắt gặp gã vẫn đang nhìn chằm chằm mình, lập tức em tránh đi, môi cũng bị em vô thức cắn nhẹ, khuôn mặt dường như nóng hơn, đồng tử hỗn loạn không ngừng đảo liên tục.

Những lúc như vậy chỉ mong bản thân cao đến vành tai của gã, để nếu có lúc muốn nhìn lén gã ở cự li gần cũng sẽ không bị phát hiện rằng bản thân đang chỉ liếc nhẹ thôi, nhưng sự thật là em cao chỉ gần đến vai gã, lúc muốn nhìn thật lòng rất ngại, luôn phải nghiêng nhẹ đầu và ngước lên, sẽ rất xấu hổ nếu bị phát hiện.

"Hay tôi mua cho em chút snack rong biển nhé ?"

Gã cúi sát xuống gần gương mặt của em, tỏ ra rất thân mật hệt một đôi với em, chủ đích thì để cho bà chị kia biết điều chút, dám làm bé bỏng của gã khó chịu. Namjoon đủ tinh tế để nhận ra Youngsoo đang không thoải mái từ lúc thấy chị nhân viên tiếp cận. Dù chẳng biết sao em lại khó chịu nhưng thấy bé con của gã không thoải mái là đang gây sự với gã rồi. Biết tâm tính bà chị kia là gì liền dạy dỗ chút ít thôi. Nhưng cũng một phần là vì muốn thử xem Youngsoo của gã sẽ phản ứng thế nào. Một nước đi được cho là tùy tiện và bộc chộp đối với một người kĩ tính như Kim Namjoon, nhưng mà...

"Thì...Thì...chú cứ lấy đi..."

Youngsoo cố trấn tĩnh bản thân, cố gắng giữ tỉnh táo trong tình huống này. Nếu giờ bản thân chối bay chối biến, làm ầm làm ĩ lên ở đây thì chưa thấy lợi đã gặp hại rồi. Youngsoo cố gắng tính qua tất cả các nước đi theo từng giả thiết, làm sao cho tỉ mỉ và an toàn nhất. Cuối cùng vẫn là chọn phối hợp với gã...

Namjoon nhận được câu trả lời đúng như mong đợi, không giấu được sự hài lòng mà bật cười thành tiếng nghe cực ôn nhu, như thể gã là người đàn ông của em vậy.

"Đừng giận nữa...mấy gói snack này coi như đền bù cho em...được chứ ?"

"Ưm...ừm. . .về...về rồi...nói sau..."

Bảo là phối hợp nhưng em đọc lời thoại còn vấp lắm, chắc là vì lòng cứ thấp thỏm sợ sệt điều gì đó, sợ chị kia nhận ra hai người chỉ đang đóng kịch ? Sợ rằng gã đang âm mưu gì đó khiến em bẽ mặt chăng ? Em thật lòng không muốn nghĩ xấu về gã như vậy đâu nhưng trong trường hợp này thì....có nghĩ tốt hay xấu thì nó đều khiến em lo lắng không thôi....

Không một từ ngữ nào diễn tả được tâm trạng của gã lúc này. Cái cảm giác hài lòng và thỏa mãn nó được đẩy lên cực hạn, thêm cả sự vui mừng khó tả nữa, chừng ấy cảm xúc cũng đủ làm gã vui vẻ cả tuần. Gã kết màn bằng một cái xoa đầu nhẹ lên mái tóc mượt mà ấy, không quên mỉm cười thật ôn nhu như đang trấn tĩnh em vậy. Đúng là gã đoán, em sau khi nhìn thấy đôi má lúm ấy hướng về mình, cùng thêm cái chạm nhẹ lên tóc em, Youngsoo cũng từ ấy mà bình tĩnh lại, trái tim dù giờ vẫn đang gào thét nhưng không còn trong trạng thái hoảng loạn nữa. 

Gã chuyển hướng sang bà chị nhân viên mặt mày méo xệch kia, tay chỉ về kệ snack đằng sau ấy, thả nhẹ một câu

"Lấy cho tôi thêm 15 bịch snack nữa..."

???

Kiểu...Youngsoo đang sốc ấy mọi người...

Đang loay hoay sắp xếp lại cảm xúc, nghe câu nhẹ bẫng ấy của gã mà em cũng tẹo nữa không ngậm được miệng rồi. Gã trông body to con healthy vậy mà không ngại lấy hẳn cả kệ snack quán nhà người ta luôn. Youngsoo giật mình, rương mắt lên nhìn gã với vẻ đầy kinh ngạc. Đáp lại sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò ấy của em, Namjoon gã cũng nhìn xuống, va ngay vào đôi mắt long lanh ấy đang nhìn mình, cũng suýt khiến gã mất tự chủ mà lao vào hôn em mất.

"Đừng nhìn tôi như thế, chẳng phải em rất thích chúng sao ? Hứa với tôi là nhận hết đống snack này là phải hết giận đấy nhé"

Thì ra vẫn chưa hạ màn. Youngsoo mím chặt môi, cố suy nghĩ câu thoại tiếp theo, trong khi gã ở trên thì chỉ cố mà nhịn cười.

"T...tốn tiền..."

Sau bao nỗ lực, em vẫn chỉ thốt ra được hai chữ bằng cái giọng lí nhí. Mặt mày lại đỏ ửng lên rồi, trong lòng cứ nôn nao như thể sắp nổ tung, Youngsoo sắp phát điên rồi...

"Không tốn ! Em thì không bao giờ tốn !"

Namjoon bỗng nhiên cúi xuống gần bên tai Youngsoo, khẽ nói nhỏ, khiến trên đầu em bắt đầu bốc khói. Youngsoo đến giờ không thể chịu thêm nữa, lập tức vào vai bé người yêu giận dỗi trẻ con của gã, không nói một câu nào cứ thế mà đi khỏi cửa hàng, bỏ lại gã với chị nhân viên đang ngơ ngác.

"Xin lỗi, người yêu tôi hơi trẻ con..."

"Thật là...em ấy phải may mắn lắm mới có anh làm bạn trai đấy...chứ ít ai chịu được tính trẻ con lắm"

Chị nhân viên vẫn đang cố tình tính tiền đống snack kia thật lâu, hình như là đang cố lấy điểm trong mắt gã.

"Ai cũng nói em ấy như thế, nhưng thật ra tôi mới là người rơi vào lưới tình trước, là tôi nguyện chiều hư em ấy, để lúc bên nhau em ấy không phải mệt mỏi khi phải cố trưởng thành hiểu chuyện "

Gã cứ thế bắn một tràng như vậy, như thể hai người thật sự đang trong mối quan hệ yêu nhau vậy, như thể gã và em mỗi ngày gặp nhau, mỗi ngày âu yếm nhau đến mức rất hiểu và thương đối phương. Chị nhân viên nghe tới đây, da gà da vịt nổi hết cả lên, tốc độ tính tiền cũng nhanh hơn.

Ở bên ngoài, gió bắt đầu thổi từng đợt mạnh hơn, đèn đường cũng từ từ mờ dần và tắt đi vài bóng. Youngsoo đứng bên ngoài mà cảm thấy hơi hối hận khi nhảy ra ngoài đường lúc này. Chú Kim cũng ác ghê, rõ ràng là thấy má người ta đỏ ửng hết lên rồi, vẫn cố diễn hại em chịu không nổi mà phải chạy ra ngoài đứng hứng giớ lạnh với bụi cả. Youngsoo người hơi run rẩy, cứ ngó trước ngó sau, xong lại dậm chân xuống mặt đá, tỏ vẻ vô cùng bất mãn. Nếu gã không phải là crush siêu bự của em thì trong trường hợp này em sẽ chạy thẳng về nhà và gọi về cho cô nhi đòi về.

Thấy chị nhân viên cứ cười cười nhìn gã mãi chả chịu dứt, em bực mình. Ô ? giờ tôi đứng ngoài cho mấy người ở trong cưới với nhau như thế à ? Tôi dù chưa là gì của chú ấy nhưng dù sao tôi cũng được chú ấy xoa đầu, quan tâm nhé. Youngsoo vốn mang tính hiền lành, khó có ai khiến em giận lâu nhưng hình nhưng giờ có ngoại lệ rồi. Không thể chờ được nữa, em để vai diễn cô người yêu trẻ con ấu trĩ của gã làm chủ cuộc chơi, dứt khoát quay người vào trong quán, mở cửa thò đầu vào nói một câu nhẹ bẫng, tỏ ra là "nóc nhà" của gã.

"Em đi về trước đây ! Không thèm đi với chú nữa..."

Youngsoo lập tức xoay gót và chạy về trước, bỏ lại gã ở lại trong quán. Namjoon cười khổ, trong lòng ngập úng sự lo lắng, sợ rằng em giận thật rồi, sợ rằng em sẽ tránh mặt gã mất, sợ rằng mọi thứ quay về bước đầu. Gã thu lại chút ít vẻ thân thiện ban nãy, quay sang nhắc nhẹ chị nhân viên tính tiền nhanh lên.
----------------------------------------------
Đăng thêm để tiếp tục vào thời kì ngủ đông :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top