Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

5. Lời mời

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nghe lời đồng ý, tự nhiên trong lòng gã nổ pháo bông, làm sao nhỉ...có đôi chút lạ lẫm. Chưa có một người phụ nữ nào khiến gã cảm nắng nhanh như vậy. Xem ra cô nàng bé con này mang vẻ mà gã chưa bao giờ chiêm ngưỡng, đáng yêu...một cách chân thực.

"Chúng ta đi thôi"
.
.
.
.
"Em...là người ở đâu ?"

Gã mở đầu cuộc trò chuyện trước, em hơi giật mình, nhìn gã một cái rồi cười lấy lệ. Trong lời nói có phần ngượng ngùng.

"Em...không nhớ rõ nữa..."

Câu trả lời khiến gã giật mình. Hơi do dự, gã vẫn quyết hỏi

"Sao vậy..."

"Em mồ côi..."

Gã sửng sốt trước câu trả lời của em. Gã có thể thấy gương mặt ấy đang dần đỏ lên rồi...đôi môi cứ bặm đi bặm lại. Có vẻ như gã lỡ chọc phải chỗ nhạy cảm của em mất rồi.

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi..."

"Không sao...chuyện này...không thể trách chú được"

Em cười khì khì, nụ cười ấy cũng khiến gã bớt áy náy hơn nhưng đâu đó trong gã lại cảm thấy xót xa vô cùng. Người con gái này...có lẽ thật đỗi phi thường trong mắt gã. Trong phút giây ngắn ngủi ấy, gã bỗng nhiên...muốn được chăm sóc và chở che cho cái con người nhỏ bé đứng trước mặt ấy.

Đi vài bước đã đến đầu chợ, em cảm thấy hơi tiếc nuối vì em vẫn chưa hỏi gì được gã mà đã phải nói lời tạm biệt rồi. Gã quay sang nhìn em bằng ánh mắt dịu dàng. Em liền đối mặt với gã, giọng vẫn còn phần run run.

"Cảm...cảm ơn chú...đến đầu chợ rồi...em...em đi đây..."

Em đã định nhanh chân quay người lại để đi vào chợ nhưng mà...gã lại nhanh hơn em một bước. Namjoon đưa tay xoa đầu cô bé đứng trước mặt, nụ cười ôn nhu đầy sự ấm áp.

"Tối nay...tôi mời em sang nhà tôi làm một bữa cơm...được chứ ?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top