Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

8. Sự cố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em có sao không ? Tôi...tôi xin lỗi..."

"Không...không...em...em ổn..."

Em có trấn an gã. Nhưng mà có điều...GÃ ĐANG HẠ MÌNH XUỐNG VÀ CỰ LI RẤT GẦN VỚI EM......Trái tim không thể yên thêm một giây nào, làm sao đây...em cuống quá, liên tục thở dốc làm gã cũng sợ hãi theo.

"YoungSoo ah...em...em không sao chứ ? Em cảm thấy không ổn ở đâu sao ?"

"Chú...chú về đi..."

Vì quá hoảng loạn, em lỡ miệng đuổi gã về, hoàn toàn không dám nhìn thẳng vào mắt gã. Phải rồi...em...là đang bị tiếng sét ái tình đánh một phát vào tim cách đây có mười mấy tiếng thôi !! Tự nhiên số nó đen xong giờ phải đối diện với tình huống rất khó xử này đây...

"Tôi...tôi xin lỗi..."

Gã cũng lúng túng không kém đâu ! Đương nhiên rồi !! Vì gã mà con gái nhà người ta ngã một phát đau ơi là đau, ai lại không cảm thấy lúng túng được ? Nhưng thật sự...nghe em lên tiếng nói về đi, gã lại cảm thấy lo lắng và sợ sệt điều gì đó. Sợ em giận gã chăng ? Sợ rằng vì mình mà em đau...có lẽ là vậy rồi....

Gã đưa tay đặt lên hai vai của em, dùng lực nhẹ đỡ em dậy, giọng nói có chút hơi run rẩy

"Tôi...tôi thật sự không cố ý đâu...thật đấy !"

Chết rồi ! Cự ly gần quá rồi ! Chắc em không trụ được mất ! Oxi với Cacbon cứ ra vào liên tục trong phổi với vận tốc ánh sáng. Tim thì đập nhanh đến mức làm lồng ngực em tức ná thở. Chết mất !

"Không...không sao đâu ạ...chú...chú đứng xa xa ra một chút được không..."

Tiếng thở dốc có thể nghe rõ qua lời nói m của em. Còn về phần gã ấy...lo lắng thật sự luôn...một cú ngã khiến cô gái bé bỏng này thở hổn hển thế này, liệu em có mắc bệnh gì nghiêm trọng hả.

"Được rồi được rồi !!! Tôi sẽ đứng xa ra một chút...em đừng hoảng !!!"

Người hoảng ở đây đâu chỉ có mỗi em đâu ? Gã từ từ buông ra, bước về sau 3 bước. Có khi lúc gã đang lúng túng cũng hên cho em, điều hoà nhịp thở lại một chút chứ không em lên cơn đau tim mất.

"Rồi...chú gọi em có gì không ?"

À ừ nhỉ ? Hồi nãy thấy em ngã, gã cũng hoảng lại lúng túng, không biết thế nào mà lần. Tự nhiên bị hỏi gã đơ ra một hai giây rồi mới lên tiếng

"Ừ thì...hồi sáng...tôi có hẹn em sang... nên.."

Hả ? Gã nói gì thế ? Em nghe gã nói xong mà đầu óc cứ bị trống chơn, không thông nổi. Gã nói có hẹn với em hả ? Sao em không nhớ gì vậy ? Gã nhầm hay em không nhớ ? Em đơ ra một chút khiến gã có chút khó xử. Chẳng lẽ...em quên rồi ?

"Thôi...không...không...có gì đâu !"

Không biết làm thế nào mà chỉ một câu nói của gã thôi mà đầu em như được cải tiến, nhớ lại mọi chuyện mà mới sáng nay em hứa với gã. Ôi không !! Em thật sự cảm thấy có lỗi với gã lắm ! Người ta có lòng mời mình như vậy mà mình lại quên, chưa kể người ấy lại là....thôi bỏ đi.

"À...hẹn chú tối nay...6h..."

Em nói ngắc ngứ, phải rồi, lỡ hứa với người ta giờ lại để người ta nhắc, thật là...mất mặt quá đi.

"Vậy hẹn em 6h nhé"

Gã cũng chỉ định nhắc nhở nhẹ thôi, không ngờ lại dồn em vào thế bị động như vậy, thật sự gã cũng ngại lắm mà. Dường như ý chí mách bảo, gã đưa tay lên mái tóc em, xoa nhẹ đỉnh đầu một cách ôn nhu vô cùng, khiến cho cô nàng bé nhỏ kia như muốn tắc thở. Gã cũng chẳng hiểu sao lại làm vậy, có lẽ là do gã không chịu được nữa chăng ? Nhưng phải thú thật, tóc em rất mượt, xoa rất êm tay (ad: nani :)??) kể cả lúc em rời đi, mùi hương hoa sữa vẫn vương trên tay gã, gã nhất thời bỡ ngỡ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top