Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9. Ngại ngùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Em bất động, mở to mắt hết cỡ. Hình như gã doạ chết em rồi. Một dòng điện chạy dọc sống lưng, làm sao bây giờ, lúng túng chết mất.

Gã khẽ mỉm cười, để lộ hai cái má lúm, trông gã chẳng còn vẻ xa lạ khó gần nữa. Thật ấm áp biết bao !

"Vâng...6h..."

Em chỉ cười phớ lớ như để kìn nén mọi sự ngại ngùng của mình lại. Chỉ vì một lời hứa vội vàng này mà vô tình khiến cả hai có cơ hội cảm nhận được hơi ấm của nhau một cách vô tình. Nhưng dù sao thì...cũng là cái duyên để cả hai nghe được tiếng đập con tim của đối phương nhỉ ? Đó...cũng là điều tốt mà.

Em ra về với tâm trạng mông lung lắm, trong đầu chỉ quanh đi quanh lại về cái khoảnh khắc ban nãy. Cử chỉ lo lắng và ôn nhu của gã dù không phải với cương vị là người của em nhưng cũng đủ để khiến cho con tim không thể yên lòng. Làm sao đây... liệu...gã có cảm nắng ở lần đầu chạm mặt như em không ?

"YAAAA YOUNGSOO !!!!!!!!!!"

Em giật mình thoát khỏi mớ suy nghĩ lộn xộn kia, trở về với hiện thực. Ơ...kia có phải là !?!?!

"Mando ???"

Em lập tức chạy lại nhìn xem có phải cô bạn thân cua mình không. À...dáng người mảnh khảnh thế kia chắc chắn là tiểu thư Kim rồi.

"Sao mày đến sớm vậy ? Tao còn chưa chuẩn bị gì.."

"Ai lại nỡ để bạn thân của mình một mình lăn vào bếp thế cơ chứ ? Bé cưng của tao sao tao nỡ đây ?"

Em cười gượng gạo, đưa mắt nhìn xuống hai túi đồ đầy ắp nguyên liệu nấu ăn lập tức dành lấy từ tay Jennie.

"Để tao cầm đỡ cho, đợi chút tao mở cửa đây !"

Em nhanh chóng mở cửa, trong lòng chỉ sợ bạn thân của mình mỏi chân, sợ nó mệt bởi lẽ trong tuổi thơ, em không có bạn, mang tiếng mồ côi, em đương nhiên không thể thoát khỏi việc rơi vào việc bị cô lập hay lọt vào tầm ngắm của những kẻ lắm mồm. Bị bắt nạt, cô lập em đều trải qua nhưng lại không hề phản kháng trong suốt khoảng thời gian bị như vậy. Với ý nghĩ non nớt khi ấy, đơn giản em đã nghĩ rằng vì mồ côi là đáng trách đáng xấu hổ đáng để bị đánh bị bắt nạt, nên trong tuổi thơ của em, chỉ văng vẳng tiếng sách bút va đập với sàn nhà và tiếng hét thất thanh. Nhưng càng lớn em cũng nhận biết được việc mình bị bắt nạt là sự bất công, từng bước từ từ thoát khỏi cái bóng tối ám ảnh ấy, từ từ trưởng thành, biết nghĩ nhiều hơn và từng bước thay đổi. Và cũng chính vì cô nàng tiểu thư mang họ Kim ấy đã giúp em thoát khỏi vòng xoáy ấy, nàng ấy giúp em nhiều như vậy, bảo sao em lại không xót xa ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top