Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Giang Trừng tìm phu nhân..

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giang tông chủ vốn là người có hôn ước.. Mà hôn phu của hắn lại chính là Lam nhị công tử Lam Vong Cơ..! Một thân nam "thẳng tưng" như hắn đương nhiên không thích hôn ước đó.. Cho nên sau loạn lạc do Ôn cẩu, mình hắn đứng lên xây dựng lại Giang thị, đứng đầu Giang gia, hắn không ưng cũng chẳng ai dám nhắc đến hôn sự...!

Chẳng là năm đó có lão thầy bói đi ngang qua tiệc tròn năm của hắn, phán cho cha nương hắn một câu, hắn và một người của Lam gia phải kết đạo lữ như vậy mới có thể sống vui vẻ hạnh phúc..!.! Thế là cha nương hắn đem sính lễ sang cầu thân.  Mà Lam gia lại chỉ có hai nam hài tử. Ấy vậy mà bằng cách nào đó Lam gia lại đồng ý hôn sự. Gả Lam Vong Cơ sang Vân Mộng. Ahhh.

Sau này, Ngụy Vô Tiện hiến xá trở về lại ngày ngày dính dính bên Lam Vong Cơ.. hắn rõ mới là hôn phu của Lam Vong Cơ, nhưng người Lam Vong Cơ yêu không phải hắn. Ngụy Vô Tiện tới kim đan còn cho hắn được, hôn phu của hắn coi như trả cho Ngụy Vô Tiện đi.. Cũng không sao, dù sao hắn cũng không thích Lam Vong Cơ.. bảo hắn kết làm đạo lữ với tên mặt lạnh đó thà hắn ở với cẩu còn hơn...!

Thế là Giang Trừng hắn làm một việc mà hắn cho là rất hợp lý - hủy hôn...!

Giang Trừng hôm đó một thân tử y,   dắt theo vài môn đệ, ngự kiếm hướng thẳng về phía Cô Tô Lam Thị mà tới...

- Giang tông chủ đại gia quang lâm, chúng tiểu bối liền đi mời bản Tông chủ.! Giang tông chủ mời vào tiền điện thưởng trà chờ đợi..!
- Hảo. Làm phiền mời cả Lam lão tiên sinh, ta là có chuyện cần thương lượng..!

Giang Trừng bước vào tiền điện Lam gia, liền có môn sinh đem trà tới.. Hắn hôm nay cũng khá là cao hứng.. hắn muốn có thê tử dịu dàng, ôn nhu như nước, cùng hắn chăm sóc nhau.. tuy là hắn không hiểu phong tình nhưng hắn sẽ cố gắng ah... Tâm tình tốt liền thưởng trà khẩu vị liền tốt.. chung trà chỉ là lá trà xanh thêm mấy bông hoa cúc, lại thêm ít mật ong như vậy mà lại có chút phẩm vị tao nhã.. Giang Trừng hắn nhấp được hai ngụm trà nho nhỏ, liền thấy 2 bóng trắng trắng bước vào. Hắn thi lễ.:
- Lam Tông Chủ, Lam tiên sinh...!
- Giang tông chủ hảo.. - tuy Lam lão tiên sinh là bậc tiền bối, nhưng hắn cũng là tông chủ, nhận thi lễ cũng không gượng gạo.. Lam Hi Thần mở lời..
- Giang tông chủ, hôm nay có việc gì gấp lại tới Vân Thâm không báo trước ah. ??
- Lam tông chủ đã hỏi, Giang mỗ liền đi thẳng vấn đề.. Nay ta tới chính là muốn cùng Lam gia Hủy hôn..
  Trong 1 giây phút hắn ngỡ như nhìn lầm rằng trong mắt Lam Hi Thần vương nét bất ngờ và vui sướng.. hắn nghĩ " ta hủy hôn cho em trai hắn tự do với tên họ Ngụy kia mà hắn vui vẻ như vậy, quả là thương em trai. Api.. làm như ta yêu thích không buông Lam mặt lạnh nhà hắn vậy...!" Giang Trừng đang độc thoại nội tâm thì nghe giọng già của Lam Khải Nhân vang lên.

- Chuyện hôn sự có chỗ Giang tông chủ không biết rồi..! Hủy hôn e là không được...!
- Ý lão tiên sinh/ thúc phụ là thế nào. ?? - Cả Giang Trừng và Lam Hi Thần đều hốt hoảng
- Thúc phụ, người hẳn cũng biết nhị đệ và Ngụy công tử cái kia....ah.... Người không đồng ý thiệt thòi cho Giang tông chủ, lại chia loan rẽ thúy như vậy thật không phải đạo.. - Lam Hi Thần khẩn trương  đưa ý kiến, Giang Trừng lại nghĩ hắn chưa gấp tên này gấp làm gì chứ..??
- Ta quả thực không phải muốn như vậy.. chỉ là.... ngày đó phụ thân ngươi cùng Giang tông chủ lập thệ ước tạo ra Kết Linh thạch, đối với hôn sự này quả thực không có cách hủy.....!

Ai nhaaa..! Lão nhân gia nhà hắn vì cái gì lại làm ra chuyện như vậy ahhh?? Ahhhh. Hắn gào thét trong lòng, bên kia Lam Hi Thần ngũ quan xinh đẹp của hắn tựa như mất hết sinh khí.
- Liệu có cách nào hóa giải được không?? - Giang Trừng nghiến răng nghiến lợi kiềm chế hỏi..
- Kỳ thực thì cũng có cách.. nhưng mà... - lão Lam nhăn mày vuốt râu chậm rãi nói... - Vong Cơ và Hi Thần là huynh đệ tương liên.....
- Vậy con có thể thay Vong Cơ kết làm đạo lữ với Giang tông chủ??
- Trên cơ bản là như vậy..! Còn phải xem con hay Vong Cơ mới là duyên tiền định của Giang tông chủ..
- Con hiểu rồi thúc phụ... Giang tông chủ có thể theo ta tới một nơi không. ??. - Lam Hi Thần vui vẻ đến lạ thường... Lam lão tiên sinh nhìn y khó hiểu... Giang Trừng nghe xong vẫn chưa xử lý xong tình hình.

Lam Hi Thần vừa lôi vừa kéo Giang Trừng đến Hàn thất của mình.. Giang Trừng khó hiểu với biểu cảm vui vẻ kỳ quái của y, không tự chủ mà phun ra..

- Lam Hi Thần, ngươi vui vẻ đến vậy sao?? Ngươi thương em trai tới độ hạnh phúc của bản thân cũng khong cần hay sao. ??
- Vãn Ngâm......!
-..........-
- Ta gọi tông chủ là Vãn Ngâm nhé??? Dù sao chúng ta cũng sẽ làm phu thê mà.! - mặt Lam đại viết hẳn chữ hạnh phúc trên mặt...
- Tùy... Nhưng ngươi vui đến vậy sao???
- Vãn Ngâm đi theo ta, ta cho ngươi xem cái này....!

Lam Hi Thần đưa Giang Trừng vào Hàn thất, rót cho hắn ly trà rồi vào bên trong tẩm điện đem ra một hộp gỗ lớn.. đặt trước mặt Giang Trừng ý kêu hắn mở ra xem.. Giang Trừng thắc mắc tò mò nên cũng thuận theo mở ra..

Trong hộp, giấy Tuyên Thành xếp gọn gàng có tới vài trăm bức họa.. nhân vật chính ngũ quan tinh xảo, mắt hạnh kiêu ngạo, khóe môi mỏng cong cong đầy quyến rũ, tóc búi cao gọn gàng, tay cầm tử diện, tam độc bên hông, chỉ là hình vẽ thôi cũng nhìn ra khí chất bá đạo,uy vũ lại xinh đẹp kiêu kỳ.. hắn biết, đây là hắn..  trong hộp gỗ còn rất nhiều tranh khác, đều là vẽ hắn, nào là hắn uống rượu, đọc sách, giết quái thú, ngự kiếm, chơi với cẩu...... tim Giang Trừng đập rộn ràng, ngước lên nhìn y, đáp lại hắn là ánh mắt ôn nhu thấm đẫm tình ái..
- Ngươi vẽ ta???
Lam Hi Thần gật đầu..! Miệng nở nụ cười mà theo Giang Trừng âm thầm nhận xét là cực kỳ anh tuấn...

Y chầm chậm nắm lấy tay Guang Trừng, quỳ một gối xuống trước mắt hắn mà nói...:
- Từ lần đầu tiên gặp ngươi tâm ta đã duyệt, chỉ ngại ngươi là thê đệ mà không dám bày tỏ... Nay ta coi như danh chính ngôn thuận có thể ở bên ngươi, ta nguyện dùng cả đời chăm sóc ngươi, ở bên ngươi... Vãn Ngâm ngươi có thể chấp nhận ta??
 
Giang Trừng sớn đã bị những bức tranh kia làm cho rối loạn tim gan.. phải nhớ kỹ khắc sâu tới cỡ nào mới có thể vẽ ra được như vậy.. lại nói những bức tranh này có cả những bức khi hắn còn niên thiếu chưa trổ mã.. Tâm can hắn sớm đã mềm nhũn, lại nhìn thẳng vào khuôn mặt đệ nhất mỹ nam  ôn nhu muốn bao nhiêu liền có bấy nhiêu... khuôn mặt xinh đẹp, tuấn lãng, theo thời gian càng thêm nét trưởng thành mạnh mẽ, tới đây hắn cũng biết, khuôn mặt người này từ mười mấy năm về trước, hắn cũng đã khắc vào tâm trí.. Giang Trừng vốn không hiểu phong tình là gì, cuối cùng hôm nay cũng nếm thấy mật trong tim. Hắn nhận ra, lý do để hắn điên cuồng lo lắng khi Lam Hi Thần mất tích cùng gia thư, lại thấy lòng như đá đè khi thấy y bị thương sau trận chiến, săn đêm về, hay như khi hắn gặp ác mộng sau khi tỷ tỷ mất, Ngụy Anh bị phản phệ, cái tên Lam Hi Thần như câu thần chú, khuôn mặt ấy, nụ cười ấy như thuốc an thần đê vỗ về giấc ngủ của hắn... bây giờ hắn nhận ra, Lam Hi Thần không phải là cái tên của huynh trưởng của vị hôn phu Lam Vong Cơ hắn không chút tình cảm... Mà, Lam Hi Thần là cái tên của trái tim hắn..

Giang Trừng cúi người xuống, vụng về hôn lên đôi môi xinh đẹp kia, môi lưỡi cuốn quýt không rời, giữa đứt đoạn nụ hôn, Giang Trừng nói..
- Phu nhân, chi bằng ngày mùng 5 tháng 11 tới ta cưới ngươi về Vân Mộng luôn nha. !
- Vãn Ngâm gọi ta là cái gì??? - Lam Hi Thần mỉm cười gian tà hỏi lại..
- Phu nhân ah..  nương tử ah...
- Được, nếu Vãn Ngâm muốn....!
Lam Hi Thần càng cười càng gian...

Chỉ biết được rằng hôm đó Giang Trừng quả không thể xuống giường được. Và còn có trở về sau không có ai nghe thấy Giang Trừng gọi phu nhân hay nương tử mà chỉ có Lam Hi Thần gọi...!

~~~~~~~end~~~~~~~

Vốn là quà sinh thần cho Giang tông chủ của lòng ta, ấy vậy mà nó nhạt quá nhạt..  😭😭😭😭😭

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top