Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 5 : Cậu xứng đáng chịu nhiều đau khổ hơn nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Một đám cưới thế kỉ đã diễn ra.

Họ đã chính thức về chung một nhà.

Khoảng thời gian ở trái đất đủ lâu để Ten thích nghi được với cuộc sống của con người, cậu cũng không còn bỡ ngỡ như xưa nữa, và cuối cùng cậu ấy cũng cảm nhận được những cơn sóng trong lòng đầu tiên.

"Cuối tuần anh rảnh không?"

"Mình có thể đi chơi không anh?"

"Mấy giờ anh về thế?"

"Tối nay anh muốn ăn món gì?"

"Em nhớ anh lắm, mình có thể đi chơi như trước kia được không anh?"

Lúc đầu là "Anh về muộn đừng đợi" rồi dần dần không có lấy một lời hồi đáp.

Càng cố liên lạc, mọi thứ càng trở nên xa cách nhau

"Số điện thoại quý khách vừa gọi không tồn tại"

Một ngày, một tuần, một tháng....Ten cũng không nhận thức được đã bao lâu cậu coi sofa là chỗ ngủ của mình, bởi hôm nào cũng ra đó ngồi đợi, nhưng rồi chẳng thấy bóng dáng của ai.

Đang ngủ trên sofa, Ten bỗng giật mình vì tiếng mở cửa.

"Aaa anh về rồi ư?" – Ten. Ten đã chạy vội ra cửa định nhảy lên ôm Taeyong thì thấy Taeyong đang tay trong tay với một người khác. Ten đã thần người ra, khóe mắt ướt đẫm nước mắt.

"Cút ra, đừng có chưng bộ mặt đó ở đây" – Taeyong

"Thật phiền phức" – Taeyong

"Cậu ta là ai vậy?"

"Người giúp việc thôi, em không cần lo đâu" – Taeyong

"Đợi anh chút, anh sẽ trở lại ngay" – Taeyong

Hắn nắm chặt cổ tay cậu đến phát đỏ cả lên, đẩy Ten vào phòng rồi trói vào góc tủ và khóa cửa ngoài.

Mặc cho sự giãy giụa gào khóc của Ten, hắn cứ thế chìm vào khoái lạc với người tình của mình, như thể căn nhà này không hề tồn tại một người tên Ten.

Sáng hôm sau, hắn cũng quên luôn là đã nhốt Ten trong phòng, cứ thế một mạch đi làm.

Chỉ mãi khi đến chiều tối, hắn quay lại lấy tập tài liệu để quên thì mới nhớ ra Ten.

Taeyong cởi trói cho Ten, nhưng cậu chẳng còn sức lực mà đứng dậy đấm hắn một phát, có lẽ một phần vì bị mệt, một phần vì sợ hãi.

"Sao sợ tôi lắm đúng không?"- Taeyong

"Đau lắm đúng không? Đói lắm đúng không?" – Taeyong

"Cậu xứng đáng phải chịu đau khổ nhiều hơn nữa" – Taeyong

"Tại sao?"– Ten

Hắn bóp cổ cậu và hét lên.

"Không phải vì cậu thì người yêu tôi cũng không mất mạng"

"Khốn khiếp, thật là cái thứ xui xẻo"

"Cái hôm đâm trúng phải cậu, là ngày mà tôi định bay sang Thụy sĩ du lịch. Nghe tin tôi không thể bay sang vì tai nạn giao thông, cô ấy đã bay về Hàn Quốc cậu biết không? Nếu không bay về thì có lẽ cô ấy đã không mất mạng như vậy"

"Vậy sao anh không giết tôi đi?" – Ten

"Vì cái chết là quá nhẹ nhàng đối với cậu và bởi khối tàn sản kếch xù của bố mẹ cậu" –Taeyong

"Chứ cái ngưỡng IQ không bằng người bình thường như thế này, không xứng đáng làm kẻ lau giày cho tôi, chứ đứng nói đòi cưới tôi" – Taeyong

"Ai cho cậu khóc? Câm miệng cho tôi" – Taeyong

------------------------------------------------------------
Mình lần đầu viết nên không biết mọi người đọc cảm thấy sao, TT nếu ai đó đọc được cho mình xin ý kiến với ạ. Mấy chap đầu là ăn chay, chap sau mời mọi người ăn mặn ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top