Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 6: Đau khổ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



"Câm. Tôi nói là câm ngay" – Taeyong.

Nói rồi Taeyong đặt môi hắn vào môi cậu, nhưng nụ hôn không có chút ngọt ngào nào cả, mà thay vào đó có vị mặn của máu, có sự căm hận và đúng hơn là hắn đang trút giận vào người Ten.

Hắn lôi Ten sang phòng ngủ một cách thô bạo rồi ném Ten xuống giường. Ten thì không thể ngưng khóc, cậu thậm chí còn khóc nấc lên như một đứa trẻ vậy. Theo bản năng, Ten đã chạy vào góc tủ để trốn, nhưng rồi cũng bị Taeyong lôi ra

Hắn xé toạc áo của Ten ra để lộ ra cơ thể vô cùng hoàn mỹ của cậu. Lần này hắn dùng cà vạt trói tay, rồi điên cuồng tạo những dấu tích trên cổ, rồi trên ngực cậu khiến hai nhũ hoa của cậu ửng đỏ phát sưng cả lên. Ten lúc này đang quằn quại trên giường, cậu chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót, Taeyong thì mặc nhiên cho tay vào trong lớp quần trêu đùa. Mặc cho Ten cầu xin, nhưng Taeyong chẳng hề để ý điều đó, hắn cởi quần ra và bắt Ten há miệng để đón lấy thứ cự vật to lớn kia. Rất may lúc đó tiếng chuông điện thoại vang lên, hắn đã rời đi vì một cuộc họp gấp nên Ten đã may mắn thoát khỏi cảnh khổ sở này.

Ten lần đầu cảm nhận được những lời xỉ nhục, cũng lần đầu cảm thấy cuộc sống con người sao mà đau khổ và phức tạp đến vậy. Ten cảm thấy kinh tởm ngôi nhà này, sáng hôm sau cậu đã quyết định dọn hết đồ đạc định bỏ đi nhưng chỉ vừa bước chân ra khỏi cửa đã bị vệ sĩ của Taeyong kéo lên xe. Sau một giờ đồng hồ, cuối cùng chiếc xe dừng lại ở một ngôi biệt thự ở ngoại ô thành phố.

"Sao? Định bỏ đi à?" – Taeyong

"Cậu nghĩ nhà của Taeyong này là nơi cậu thích đi thì đi, thích đến thì đến hả?" – Taeyong

"Nếu tôi không cho phép thì cậu đừng hòng rời khỏi tôi, từ nay đây sẽ là nhà mời của cậu. Hãy cố gắng tận hưởng đi khi còn có thể" – Taeyong

Ten không trả lời gì cả, cậu sợ tới nỗi run cả người không dám nhìn vào mắt hắn.

Taeyong sai người ném hết quần áo trong vali của cậu đi, bắt cậu mặc những bộ quần áo mà hắn đã chuẩn bị, thực ra đây chính là phong cách mà người yêu cũ của Taeyong trước kia đã từng mặc.

"Nhìn em mặc như vậy rất đẹp, tới đây ngồi đi"- Taeyong .

Ten lặng lẽ tới ngồi bên cạnh Taeyong.

"Đây là loại nho em thích ăn nhất này, để anh bóc ra cho nhé?" – Taeyong

Ten hoàn toàn không thích ăn hoa quả, cũng chưa từng thích ăn nho, nhưng cậu không dám làm trái lời hắn. Đối với người bình thường thì ăn một trái nho vô cùng đơn giản, nhưng với Ten điều này chẳng khác gì bắt một người không biết ăn đồ sống phải ăn cá sống cả. Cậu chỉ muốn nuốt chửng quả nho xuống thật nhanh tuy nhiên lại bị nghẹn ở cổ, Taeyong lo lắng liên tục vuốt lưng cho cậu trong khi chờ đợi dì giúp việc mang nước tới.

Ten thật không hiểu nổi Taeyong, tại sao mới chỉ một ngày mà lại khác nhau đến như vậy?
Vốn tưởng mọi chuyện trở nên tươi sáng hơn nhưng có những ngày vừa đi làm về, hắn đã lôi cậu vào phòng, bắt cậu mặc những bộ đồ ngủ khiêu gợi và phục vụ hắn tới sáng. Gần đây nhất có một lần Taeyong tự tay làm món beefsteak, nhưng Ten lại không ăn, thế rồi hắn thay đổi thái độ hoàn toàn, bỗng trở nên tức giận, đổ luôn đĩa thức ăn xuống sàn, bắt cậu cúi xuống liếm sạch chỗ thức ăn đó. Hắn ấn đầu cậu vào miếng thịt bò, nhưng việc Ten cảm thấy buồn nôn khiến Taeyong tức giận đến cực điểm
" Được thôi, tôi xem cậu nhịn ăn được bao lâu, dám chê đồ ăn tôi nấu"
Taeyong kéo Ten vào phòng sách và nhốt cậu ở trong đó, hạ lệnh cho vệ sĩ không ai được mở cửa nếu như không có lệnh của hắn. Cả ngày hôm sau Taeyong không về nhà vì vậy mà Ten cũng bị bỏ đói nguyên một ngày, dì giúp việc hết lời cầu xin vệ sĩ, cuối cùng họ cũng chịu đồng ý để dì mang cốc sữa vào cho Ten.
"Con cảm ơn dì" – Ten

"Mau uống đi trước khi Taeyong nó về, lúc đó dì cũng không giúp được con đâu"
"Tại sao anh ta lại như vậy ạ? Sao lúc thì ân cần, lúc lại như một kẻ điên vậy ạ? Con rất sợ những lúc anh ta trở nên như vậy?" – Ten

"Trước kia Taeyong không như vậy, nhưng dạo gần đây ta cũng mới thấy điều này"

Ten chưa kịp uống ly sữa thì nghe thấy tiếng xe Taeyong về

"Dì đi ra ngoài đi, nếu không anh ta sẽ trút giận lên dì mất" – Ten

Dì giúp việc thấy Taeyong vừa về liền ra cửa giúp cậu mang đồ vào, không quên nói đỡ cho Ten
"Thằng bé đã ở trong phòng sách một ngày không được ăn rồi, dì có thể làm cho nó chút đồ ăn được không?"
"Tại sao một ngày không ăn gì?" – Taeyong

Nói rồi hắn chạy một mạch lên phòng sách tìm cậu. Tiếng mở cửa của Taeyong làm Ten giật thót người, hắn lại định làm gì cậu nữa đây?
Taeyong ôm Ten vào lòng rồi bế cậu vào phòng. Lần này Taeyong đích thân xúc cháo cho Ten ăn, sau đó giúp cậu tắm và gội đầu cho cậu nữa. Ten định lấy máy sấy tóc, thì bị Taeyong tranh làm, nhưng hành động tranh máy sấy tóc của Taeyong khiến Ten bất chợt theo phản xạ co người lại
"Sao vậy? Em sợ anh lắm à?" – Taeyong

"Taeyong" – Ten

"Nào ngồi yên anh sấy tóc cho nhé" – Taeyong

"Vâng" – Ten. Những khúc mắc trong lòng của cậu đến giờ vẫn chưa có lời giải đáp nhưng cậu cũng không định hỏi nữa vì cậu sợ Taeyong lại thay đổi thái độ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top