Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Bá tổng của Mạc Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Meo Meo " ~

Chủ nhân, chủ nhân mau dậy đi! Đây là câu nói thường nhật của tôi vào mỗi sáng sớm, với một nghĩa vụ cao cả là đánh thức chủ nhân dậy đúng giờ. Tôi thường hay dùng đôi bàn tay đáng yêu của mình chà chà lên má của chủ nhân, chủ nhân của tôi là một bá tổng. Bá tổng nói, bá tổng rất thích được đôi tay mềm mại của tôi chà chà vào mỗi sáng.

" Um, ây, Mạc Mạc, đừng quậy nữa, cho ta ngủ thêm chút đi "

Quên không nói cho các bạn biết, chủ nhân của tôi cũng rất hay thích ngủ lì. Thế nên mới cần một chú mèo như tôi gánh trọng trách cao cả này. Tôi sẽ dùng đến tuyệt chiêu cuối cùng của mình khi đã hết cách.

" Méo méo "

Hãy xem sức mạnh của ta đây!!! Thật ra là chả có gì là to tác cả, chỉ là tôi nhảy lên mằn ngồi trên chốc mặt của chủ nhân mà thôi. Thỉnh thoảng thì thò tay đập đập vào mặt vài phát. Rồi chỉ cần đợi đến một lúc sau, cũng giống như máy nướng bánh mì kẹp vậy, chỉ cần ngồi đợi một lúc cho đến khi, nó kêu lên một tiếng..

" Tinh "

" Mạc Mạc, mau lại đây nào "

" Meo meo " ~~

Xin chào các bạn, tôi tên là Mạc Mạc, một " chú mèo yêu kiều của bá tổng hay gắt gỏng !" còn đây là chủ nhân của tôi, chủ nhân của tôi là một tổng tài bá đạo nhưng hay gắt gỏng. Anh ấy đang lấy đồ ăn cho tôi.

" Meo ~ meo ~ Meo ~ meo ~ "

Chủ nhân!!! Chủ nhân !!! Mau mau !!! Mạc Mạc đói !!! Mạc Mạc đói lắm rồi !!! Tôi quấn quýt xoay vòng quanh cái bát ăn trên mặt bàn, kêu gào liên hồi, thúc dục chủ nhân.

" Cha, Mạc Mạc nhà ta chắc đói lắm rồi nhỉ " ~

Chủ nhân nói chủ nhân rất thích tiếng kêu của tôi. Nó đáng yêu và dễ thương lắm. Bàn tay của chủ nhân rất to và rất ấm áp. Tôi rất thích được người vuốt ve, mọi lúc, mọi nơi.

" Meo ~ meo " ~

Chủ nhân nói chủ nhân rất thích tiếng thở ho he của tôi. Nó cứ kêu khò khè, khò khè mỗi khi người vuốt, nghe thật là vui tai.

" Mạc Mạc, ăn sáng thôi nào " Người đổ thức ăn hạt ra và gọi tên tôi.

Người dịu dàng lắm. Chả mấy khi bực bội với tôi vu vơ chuyện gì cả, lúc nào cũng yêu chiều tôi, mang tôi đi khắp mọi nơi và hay mang tôi đến chơi ở công ty mình mỗi ngày. Nhưng người lại hay gắt gỏng với nhân viên của mình lắm.

" Có một xíu chuyện nhỏ thế này mà cũng sắp sếp không xong hả !!!? " người ném ngay quấn tài liệu dày cộp xuống bàn, mặt mày cau có bực tức.

" Dạ !! dạ !! e xin lỗi xếp, e sẽ sửa lại ngay ạ !! " người nhân viên sợ hãi, lúng túng, nói lắp ba lắp bắp.

" Cút !! đi ra ngoài !!! Nếu như sửa không xong thì chết với tôi, cút !!! "

" Dạ !! vâng thư xếp, e xin phép ra ngoài ạ !! " cô hất hải vội cầm lấy tệp tài liệu, chạy đi mất hút.

" Hài, mệt thật, lúc nào cũng vậy ?? " người ngồi xuống ghế, tựa lưng thở dài rồi gọi tên tôi :

" Mạc Mạc, chắc e vất vả nhiều rồi, lúc nào cũng phải xem những cảnh tượng như thế này, chắc em cũng nghĩ anh ác lắm phải ko? " Người vươn tay ra xoa đầu tôi mà nói.

" Meo ~ meo "

Tôi không biết nói tiếng người, tôi không thể gánh bớt cho anh cơn bực nhưng tôi biết cách khiến cho anh quên đi nó, một cách nhanh chóng. Tôi đứng dậy, cựa cựa mình vào cánh tay to lớn ấy, chà chà nhẹ mặt mình vào bàn tay người.

" Chậc, Mạc Mạc, em quả thật là biết cách lấy lòng anh mà " nụ cười ấy lại lần nữa được nở tươi trên khuôn mặt người. Tôi .. rất .. yêu .. người.

" Thôi đủ rồi Mạc Mạc, em có thể ra ngoài chơi cho anh làm việc được chứ, và tiện thể đi khảo sát hộ anh một vài người nhá ! " người yêu chiều tôi mà nói.

" Meo meo " tôi kêu thẳng thắn hai câu.

Mạc Mạc nhớ rồi !! Chủ nhân !! người cứ yên tâm ! Mạc Mạc nhất định sẽ hoàn thành nghiệm vụ của người giao phó !! tôi vội vã nhảy xuống bàn và đẩy nhẹ cánh cửa ra ngoài.

Thật ra, nghiệm vụ của tôi chỉ đơn giản là đi hàn gắn những vết thương mà chủ nhân đã gây ra cho người khác mà thôi. Chủ nhân tôi tuy bên ngoài rất lạnh lùng và hay khó tính nhưng bên trong lại rất dịu dàng và chu đáo.

Ồ, xem nè, tôi vừa mới phát hiện được gì nè !

" Mạc mạc hả ? Em lại đến hả ? " cô gái mắt ướt dàn giụa ngồi gục ở bàn máy, ngẩng mặt lên nhìn tôi.

" Meo" ~ *

Tôi tiến đến gần, chà sát bộ lông của mình vào cánh tay yếu mềm của cô.

" Mạc Mạc à, em dễ thương thật đó " cô liền ngồi thẳng dậy, lau đi hàng nước mắt và xoa xoa bộ lông của tôi.

" Meo " ~*

" Em thật là khác đó, Mạc Mạc ạ. Ko như chủ nhân của em, chỉ suốt ngày chửi mắng, chê bai người khác. Giá như em là bá tổng thì hay biết mấy. Chị sẽ ko phải suốt ngày nghe chửi nữa" cô buồn phiền than thở.

Mạc Mạc biết, nhưng cô ấy cũng chỉ vì hay sai nên chủ nhân mới sinh bực. Thế nên cũng không thể trách ai được, không thể đổ lỗi cho ai được. Chỉ còn cách là đứng bên cạnh, an ủi, và vỗ về họ thôi. Tôi nghĩ con người quả thật đôi lúc cũng thật là yếu đuối, họ thật dễ bị chi phối bởi những thứ xung quanh họ.. . Tôi nhẹ nhàng đặt chân lên đùi cô, rồi nằm quận ở đó.

" Meo " ~

 Cô cười xòa, khẽ khàng vuốt ve tôi mà nói : " Ôi Mạc Mạc à, làm sao mà chị có thể như thế này mãi được chứ ! Em đừng lo lắng quá, chị sẽ nhanh chóng hoàn thành xong công việc sớm thôi. Thế nên, em đừng có mách lẻo với xếp em nha, Mạc Mạc " 

 Nhưng thứ mà tôi thấy,ở sâu bên trong họ vẫn luôn luôn có một thứ sức mạnh bí ẩn nào đó khiến cho họ trở nên rất kiên cường, họ không bao giờ bỏ cuộc hay dừng lại, dù cho điều đó có tệ hơn đến cỡ nào, họ vẫn luôn muốn mang thêm một khát vọng nho nhỏ, để được rực cháy.

Thế là công việc của tôi ngày hôm nay cuối cùng cũng đã làm xong rồi. Cô ta hẳn là người cuối cùng trong ngày hôm nay rồi. Tôi nghĩ cũng đến lúc nên trở về bên chủ nhân rồi. Tôi nhẹ nhàng nhảy ra khỏi lòng cô, và cười đáp lại vài tiếng :

" Meo meo " ~

Bá tổng của tôi cũng thế, nhưng bá tổng của tôi lại rất khác, mọi việc dù cho có khó khăn đến cỡ nào thì người vẫn có thể  xoay sở được, nhưng người lại là người hay nóng tính với những người khác. Thế nên, ai cũng nghĩ người là một ác ma, chỉ biết tức giận. Tôi nghĩ, ..vì là bá tổng .. nên ..chủ nhân của tôi .. có hơi khác ..với mọi người. Chủ nhân của tôi, người lại ngủ gật rồi... .


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top