Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Lời tạm biệt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Mạc Mạc, em có muốn đi chơi công ty anh nữa ko ?" Vẫn là câu hỏi như thường ngày.

Không. Mạc mạc ko muốn đi chơi nữa. Mạc Mạc muốn ở nhà. Tôi ko thể kêu lên tiếng được nữa, chỉ có thể lắc đầu với người.

" Vậy được rồi, Mạc Mạc ở nhà nhớ ăn uống đầy đủ nhá. Anh đi rồi sẽ về, ko có Mạc Mạc đi với anh thì chắc hôm nay sẽ buồn lắm đây " người xoa đầu, cười trìu mến với tôi, rồi người đứng dậy nhanh chóng quay mặt mà đi mất. Và rồi để lại cho tôi khoảng trống, thanh tịch trong căn phòng chống chải này.

Bên ngoài đang có mưa rơi sao ? Mưa lớn quá! Nó làm tôi nhớ lại khoảnh khắc của khi ấy, lần đầu tiên gặp người. Hình như, nó cũng có cái cảm giác như thế này.. .

" Mèo con, em có lạnh không ? "

" Rào rào " 

Sao lại ko thấy mưa đâu nữa rồi, ha có ai đó.. Đang nhìn tôi sao? Lạnh quá! 

" Mèo con, người em lạnh quá ! " người cầm chiếc dù, ngồi xổm ở đó ray ray mình tôi.

Um.. .đừng ray nữa, mệt quá. Người đàn ông phiền phức này!..

Khi đó tôi đang nằm bất động trong một cái hộp giấy mục nát, ở xó của bãi rác. Tôi nằm đó nhìn người một lúc rồi cũng thiếp đi từ lúc nào ko hay biết. Cảm giác tê dại ấy, thật là giống với bây giờ, tôi bây giờ cũng không thể nào còn sức lực...

" Em tỉnh rồi sao ? Mạc Mạc ?" có một giọng nói ấm áp nào đó, cứ vang lên, trước mặt tôi, hình bóng nhoè mờ đó.

" Meo ..um.." tôi khò khè, rên lên vài ba câu.

Mạc Mạc, là cái gì thế. Tại sao, lại gọi tôi là Mạc Mạc.. ?. 

" Mạc Mạc, em mau tỉnh dậy đi nào ?"

Lại là người đàn ông đó.. ..tại sao. .lại là người ..

Tôi đã mở được mắt, nhưng trước mắt tôi biết bao là nhiêu thứ lạ lùng. Từ trước tới nay, tôi còn chưa từng nhìn thấy, thật lạ lẫm, và cả người đàn ông đó nữa.

" Mạc Mạc, cuối cùng em cũng tỉnh rồi, nào, dậy đi, anh cho em xem thứ này" 

A! Cơ thể, đau quá. Tôi đã cố dậy nhưng vì cơ thể đau nhức quá nên cũng lại ngã khụy. Người đàn ông này...

" Ừm có vẻ như em vẫn chưa lành hẳn. Được rồi, vậy anh xin tự giới thiệu, từ giờ trở đi, anh sẽ là chủ nhân của em, còn nơi đây sau này sẽ là nhà của em. Em thích chứ ? Nên từ giờ hãy nhớ lấy tên của anh nhá, anh tên là.. Bá .."

Ánh đèn mờ vàng đang phản chiếu lại hình dáng của người. Tôi không thể nào nhìn rõ được, cơ hồ lại nhìn rõ được nụ cười đó, rất ấm áp..

" Bác sĩ, người nói sao ? Mạc Mạc mắc chứng bệnh hiểm nghèo ?"

" Vâng, nó đã là giai đoạn cuối, vô phương cứu chữa rồi, thưa ngài "

" Cái gì ? "

Sao người lại lo lắng đến thế cơ chứ ? Chỉ là sinh lão bệnh tử mà thôi, ai cũng phải trải qua mà. Tôi thấy nó bình thường mà.

Tôi đã giấu người, cơn đau đấy, mỗi ngày, mỗi ngày đều gặm nhấm tôi, nhưng tôi không hề kêu la, thâm chí, còn không hiện lên cử chỉ. Tôi nghĩ người sẽ rất vui, nếu như tôi dấu đi điều đó mỗi ngày. Nhưng rồi..

" Mạc Mạc, em có đau lắm không. Mình cùng về nhà nào "

Tại sao câu nói đó lại mang hơi buồn phiền đến thế, nụ cười ấy vẫn đang còn nơi đây cơ mà. Nó khiến tôi, có đôi phần không hài lòng. Ngày, ngày tôi càng trở nên yếu đuối đến nỗi chỉ còn có thể nằm thoi thóp ở một chỗ. Bấy giờ, tôi mới nhận ra, mình sắp phải xa người rồi.

Thật là tiếc nuối làm sao, khi những ngày tháng đẹp đẽ ngắn ngủi đó, đã hết. Nó giống như hoa đào vậy, đến mùa thì nở rộ đẹp vô cùng, nhưng cũng tàn nhanh quá đỗi, chỉ có thể khỏe sắc vào lúc nở còn khi đã tàn thì chẳng còn đâu.

Thật là hoài niệm, nơi đây lạnh quá, là trái tim tôi lạnh, hay là do thời tiết đã thấy đổi.

" Mạc Mạc, anh về rồi .."

Tôi cố gắng mở rộng đôi mắt hẹp, nhìn thanh âm đó, cứ ngẫm tưởng là thực, nhưng rồi lại là khoảng trống đó. Có lẽ cũng đến lúc rồi nhỉ, thật tiếc nối khi lúc này, lại không có người ở bên.

Tạm biệt. Câu nói đó đã đủ chưa, hay phải nói..

" Hức ..hức, Mạc Mạc. Sao em lại nỡ bỏ rơi anh " người đang khóc đó sao ? Sao người lại run rẩy như thế, người đang ôm thứ gì thế ?

À, bây giờ tôi mới nhớ ra, lý do tại sao, người lại đặt tên cho tôi là Mạc Mạc. Là vì, trước đây người có một chú gấu bông, cũng tên là Mạc Mạc, như vì một lý do nào đó mà chú gấu bông yêu quý của người đã biến mất. Thế nên tôi là người thay thế con gấu đó chăng? Điều đó chả nói lên gì cả, mặc cho nó là thế nào, nhưng tôi rất chân quý cái tên này. Tôi tin là đó không phải là cái cớ, mỗi linh hồn đều có một tâm hồn khác của nó mà. Chắc người cũng sẽ hiểu thôi.

Chà, nơi đó ấm thật. Tôi đang được người bế trên tay, nằm sâu trong lồng ngực người. Như thế là đủ rồi,..

Chủ nhân, người đừng quá buồn, rồi có ngày biết đâu, ta lại gặp được nhau, ở kiếp khác, hoặc có thể là mãi mãi không. Nhưng xin người hãy cứ vui vẻ và sống hạnh phúc nhé.

Điềm Điềm, cô nói đúng, tình yêu thật khiến cho con người ta mù quáng. Mãnh Thiên, tạm biệt, e rằng ta không còn ngày hội ngộ rồi, tạm biệt nơi yêu dấu, tạm biệt nhé. Hình như tôi vẫn còn thiếu một thứ gì đó, còn chưa nói thì phải. Nó là gì nhỉ, chắc không kịp nữa rồi..

Phải, em yêu người, chủ nhân của em..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top