Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Mạc Mạc, người quen !

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Meo " ~

" Meo" ~

Chủ nhân !! chủ nhân ơi !!! Có người muốn diện kiến người nè !!! Tôi khẽ khàng đẩy cửa, và bước vào gian phòng tĩnh mịch của người.

" Mạc Mạc, em ko thấy anh đang bận kiếm tiền cho em sao ? sao em cứ phá anh hết lần này đến lần khác vậy hả ? " Người, tay cầm một đống mớ giấy tờ, tay bắt chán nhìn tôi thở dài mà nói.

Rầm //

" Mạc Mạc !!! " Người vừa nhìn thấy người đó xuất hiện, liền bàng hoàng đứng dậy.

Lạch cạch !! 

" A lố ~ Xin chào người anh em thân mến !?" người bên đầu kết nối bên kia bắt chuyện với anh, qua chiếc iphone.

" Nè đừng có giỡn với tôi bất chợt vậy chứ, về nước rồi sao ko nói trước hả ? " Người nghe xong, cau mày nói.

" Ồ lá ~ ko phải ! tôi đã nhờ người đến báo tin trước rồi sao ?! "

Người đó có phải là đang nhắc đến Mãnh Thiên Ko ? tôi nằm bên cạnh người, quay mặt ra nhìn, người đó, đang ngồi nghiêm trang ở ghế Sofa.

" Đồ phiền phức ?!! Anh đưa cái con mèo của nợ của anh qua đây là có í gì chứ hả ??!! Chỉ giỏi chuyện phá hoại người khác !? " người điên tiết thét vào cái di động.

" Ầy, Nào đã làm hỏng thứ gì của em đâu mà em phải cáu thế !?" ~

" Anh ..!?"

" Trưa nay anh sẽ qua đón nó, nên mình gặp nhau chút nhé ! "

Ồ !! Vậy ra là người đó, chỉ có thể ở lại đây cho đến hết trưa sao ?! Và, thế nên, chủ nhân mới giao trọng trách này cho mình sao ?! 

" Nè !! Sao nhìn ngươi trông có vẻ ko có hồn vậy ?! Đang nghĩ vu vơ gì sao ?! "

" A .. ko, ko có gì, chỉ là tôi đang hơi bận với công việc của mình xíu thôi mà "

" Công việc ?! .. làm nội giám cho sếp sao ?! .."

" Ah.. " 

Câu mà hắn ta vừa thốt...

" Ahhahah ... nhà ngươi tưởng ta đây nhìn mà ko biết sao chứ !? " Mãnh Thiên bỗng dừng chân lại, cười lớn ở giữa khoảng hành lang trống.

" Hứ thì sao chứ !? Đó là công việc mà chủ nhân giao phó, sao tôi lại có thể từ chối được chứ !? Ko như ai đó, ở quanh đây, chỉ biết phá người khác " tôi hênh mặt bước qua hắn, nói.

" Ồ !! Thiệc tình mà !!? Quả là giống như lời đồn ha ? Ngươi thú vị lắm người anh em ạ ?" Hắn ta vừa ngớt cơn cười khoái đó liền đánh mắt nhìn tôi, với con mắt sắc.

" Tin đồn gì chứ !? Ta sẽ ko tin những lời nói ba hoa của một kẻ tâm thần như ngươi lêu lảng nói đâu " 

" Ồ !? Mấy người nhân viên ở đây nói rằng, ngươi là một con tiểu ác quỷ của Bá tổng, cũng ko kém phần sát thương cao, chỉ nhờ sự đáng yêu và yêu kiều của mình thì vẫn có thể giết người khác bằng con dao mà mình cầm ở đằng sau lưng, với một bàn tay nhuốm đầy vết đen, ko phải chứ ! Thế nên thường thì ngươi chỉ có thể chơi được với những người mới thôi, có đúng phải ko ? 

" Cái gì !?.."

" Bởi vì,... họ.. ko hề biết được... bộ mặt thật, ở đằng sau ngươi, phải chứ ? " hắn ta tranh thủ lúc tôi ko cảnh giác liền tới gần, sát tai tôi mà nói.

" Tránh xa tôi ra, đồ khốn nạn, Mãnh Thiên !! " tôi nghiêng mình đẩy hắn ta sang một bên rồi đi tiếp.

" Đây là !! nhà ngươi !! Đang là cố chốn tránh sao ?!" Hắn ta đứng đó, cười xòa mà nói.

" Ngươi !!! Dám .." Câu mà hắn ta vừa thốt ra, thối như rắm vậy, tôi chỉ muốn đấm cho hắn một trận mà thôi.

" Hồ.. ngươi đang tức sao ? Muốn oánh nhau hả ?"

" Ngươi có câm ngay cái mồm hôi của mình đi ko ? Nhà ngươi ko được chủ nhân cho ăn thức ăn hạt có khử mùi hay sao ? Mồm hôi thối toàn mùi cá đấy, đi mà bảo chủ nhân vệ sinh cái miệng hôi thối của nhà ngươi đi !! Và tránh ra cho tôi làm việc !! Nghe rõ chưa hả ?!!" Tôi lại gần hắn, trừng mắt lên mà thét vào mặt hắn.

Nhưng có vẻ như điều đó ko hề xi nê gì với hắn : " Ồ !! một chú mèo con còn hơi miệng sữa, mà lại dám lớn mặt đến vậy sao ? Thật là thú vị ? Được !!! Ta chấn nhận nhà ngươi ! Nhìn trông cũng đáng yêu, ngon lành đó, vậy mà tính lại cục súc ghê ! ~ Quả thật, chủ nào tớ đấy mà !! ~" hắn vẫn diễu giọng chế ngạo tôi.

" Ngươi !!!" Tôi đã ko kìm được mình mà lao vào đè lấy hắn xuống.

" Chà ~ đây là cách mà ngươi muốn tuyên chiến với người khác sao ? Đáng yêu đó !? Ko thèm nói một lời liền lao lấy ôm người khác sao, nào ngươi muốn đánh nhau kiểu như thế nào nào? " Cái khuôn mặt kinh tởm, kinh người chó chết này.

" Chết đi, đồ chết tiệt " tôi liền giơ lấy móng vuốt, cào ngang mặt hắn, lông của hắn bay tứa tung trên khoảng không, trước mắt tôi.

" Chà, chẩy máu luôn rồi nè ?! Chủ nhân nhà ngươi, thật là vô trách nghiệm đó !? ko hề cắt móng cho nhà ngươi sao ?!! Hay nhà ngươi dấu nó, vì sợ đau hả ?! " Hắn lật thế, trành thủ, đè tôi xuống.

" A.." 

" Hể !! tôi rõ ràng là nghe thấy tiếng mèo đánh nhau mà !? tại sao giờ lại không nhìn thấy nhỉ ?!"

" Tôi chỉ thấy cô mơ ngủ thì có đó ! Làm gì có con mèo nào quanh đây đâu !? Nói liên thiên cẩn thận với sếp tổng đấy ?"

 Phù ! may quá không bị họ nhìn thấy !? 

" Tại sao lại phải đứng trống ở mép tường hở ?"

" Im đi, tôi ko muốn nói nhiều đâu !?"

" Vậy thì, bỏi tôi ra được rồi chứ !?"

" Oái !! xin lỗi, tôi ko cố ý " tôi giờ mới trợt để ý, là lúc nãy vội quá nên đã ép hắn ta vào mép tường để tránh họ, may mà họ đi qua cũng ko để ý cho lắm, chứ không ..

" Từ sau thì ko có câu ko cố ý đâu nhá !? Xí ! " Hắn ta hất mặt lên với tôi mà nói.

" Tôi biết rồi, ko có lần sau nữa đâu, mình làm hòa nhé !" đó là thói quen của tôi, tôi hay dùng sự hòa nhã này để làm lành hay nói cách khác là chữa vết thương cho người khác bằng cách này sẽ mau hơn là,..

" Ko được, tôi ko đồng ý nó đâu "

" Hả ? Tại sao ?" thật là đáng ngạc nhiên, lần đầu tiên có người từ chối nó như thế !?

" Người chỉ đang dùng cách mê mặc con người để dụ ta mà thôi, đừng tưởng bở, nó chỉ có tác dụng trong giới hạn của nó mà thôi. Đối với tôi thì no nhé ! Vả lại chuyện so tài đánh đấm này chưa có hồi kết gì cả, tôi sẽ ko dễ dàng bỏ qua đâu, nên hãy chọn chỗ nào đó cho phù hợp đi, rồi ta cùng nhau tính tiếp món nợ này !" Hắn rỉa lông xong, đứng dậy, đi ra khỏi chỗ đó.

" Ah .. nhưng tôi ko còn sức để đấu nữa, tôi cảm thấy hơi mệt " 

Đấu điếc cái gì chứ ! Tôi đã bao giờ đánh nhau với ai bao giờ đâu mà biết chứ !? Thật là hổ thẹn mà.

" Ko còn sức sao ?! Vậy được, để ta giúp ngươi hồi lại sức nhá !?"

" Hả ? giúp sao ?! bằng cách nào ??"

" Tại sao lúc nãy ngươi lại bỏ chạy, khi nghe thấy bước chân của họ hả ?"

" Tại sao à ?! Là phản xạ của loài mèo thôi ! " Ko phải sao? Loài mèo vẫn hay có phản xạ đặc biệt mà.

" Thật ko ? "

" Thật "

" Nhưng đôi mắt của ta nhìn ngươi thì lại nói ko đó ! Nó có thể nhìn xuyên thấu được cả đôi mắt ướt của ngươi đó ! Có phải ! Là vì ngươi sợ họ ko ? "

" Phải "

" Vì sợ họ nhìn thấy con người thực bên trong của ngươi đó, đồ ngốc ạ. Thế nên ngươi đã chốn tránh phải chứ ?"

" Ko phải " hắn ta đang muốn nói gì đây ?

" Vốn dĩ được mang tiếng là một chú mèo yêu kiều nhỉ ? chắc họ nghĩ ngươi ko bao giờ có bộ mặt thứ hai này, bởi vì thứ mà họ nhìn thấy trước mắt chỉ là sự bao bọc bề ngoài của ngươi mà thôi " 

" Cái gì ..."

" Đúng vậy đó, ta nghĩ đến lúc ngơi nên đi thay cái mới đi là vừa đó, bởi vì ! Chiếc mặt nạ này ! đã bị thủng mất một lỗ rồi "

" Ngươi đang là muốn trọc tức ta sao ?"

" Hà !! hà !! ko, đừng nói thế chứ anh bạn, tôi chỉ nói sự thật mà thôi !? Nhà ngươi ! Đang trốn tránh ! " 

" Sai rồi !! " tôi cố thoát to vào mặt hắn để ko phủ định điều đó.

" Sai sao ?! Ta nghĩ, nhà ngươi cũng đến lúc nên tỉnh rồi đó, tắm lâu trong nước ko tốt cho loài mèo chút nào đâu ! Đặc biệt là nhà ngươi ! " 

" Ngươi .."

" Nào, nhiêu đó đủ để ngươi đánh nhau với ta rồi chứ , chú mèo chạy trốn !??"

" Được thôi, ngươi thích thì ta sẽ chiều, tưởng nhiêu đó có thể khiến ta nao lòng sao, lên sân thượng đi, ta cùng làm một trầu "

" Ok, người anh em hiếu khách !? "

Một lúc sau, ở trên sân thượng,

" Ách, ta chịu thua, ta thua, ta nhận thua rồi !!"

" Hửm ? Có nhiêu đó thôi mà nhà ngươi đã chịu thua rồi sao hả ? Mãnh Thiên "

" Cái gì mà có nhiêu, ngươi có móng dài hơn ta, chỉ là nhà ngươi ăn may mà thôi " Hắn ta đi đứng khập khễnh, mắt chột mắt chẹp nhìn tôi mà nói.

" Ồ ! Thế sao ?! Vậy ta cùng đấu thêm ván nữa, cho đến khi ngươi ưng thì thôi " 

" Ta bảo là ta chịu thua rồi, nhà ngươi định cho ta chết luôn ở đây đấy hả ?"

" Đúng là chủ nào tớ đấy nhỉ ?! Đã yếu lại còn ra gió ! Ko sợ gặp bão to sao ? " tôi quay mặt đi, đánh mắt rỉa lông mình, nhìn hắn mà nói.

" Nhà ngươi !!! " 

" Ta sao ? ko phải ngươi bảo mình ko biết giận bao giờ sao ? Trông cái điệu bộ của nhà ngươi bây giờ kìa !?"

" Ngươi !!! Cái đồ giả tạo !! " Mãnh Thiên bắt đầu bốc hỏa, thét lửa gầm gừ với tôi.

" Nè ! Ngươi thấy sao về con người ? Ngươi sống lâu hơn ta, chắc hẳn cũng có nhiều đúc kết nhỉ ?" tôi nằm dài ra phơi ánh nắng dịu nhẹ của buổi sáng và tận hưởng cơn gió mát trên sân thượng tĩnh mặc này.

" Ngươi là đang muốn ta cho vài lời khuyên sao ? Tương tư hả ?"

" Ko phải, chỉ là thấy người sống lâu hơn ta mà thôi! tò mò thì hỏi cho vui vậy "

Hắn nghe được câu tôi nói, liều hếch mũi cười sảng : " Há há !! Ko có gì người anh em ạ, Lão Thiên ta đây đúng là có rất nhiều kinh nghiệm để đời, được thôi ! Nếu chú em muốn thì anh đây sẽ nói !?" 

Tôi chỉ vu vơ đáp : " Ờm " 

" Đối với mấy loại ở cấp bậc dưới của chúng ta nhưng loài người thì chúng chỉ xứng làm kẻ hầu hạ, bưng đít, rót nước cho ta mà thôi. Họ phải cảm thấy thậy là vinh dự khi được làm con sen dưới sự cao quý của chúng ta. Haha "

" Sao ngươi nghĩ vậy ?"

" Đơn giản thôi, Vì chúng ta là hoàng thượng, sai gì bảo gì là quyền của ta, ta có thể quyết định cả quyền sống họ. Nhưng riêng nhà ngươi, một thứ đi ngược với đạo luật của tổ tiên. Ngươi ko xứng đáng được làm mèo, vì trước giờ chưa ai lại đi làm theo lời của thứ thấp kém đó cả "

" Ồ, thật là vinh dự "

" Vinh dự cái gì ?"

" Vì tôi là một người độc nhất, phải chứ ?!"

" Thật là lố bịch "

" Mặc kệ dù cho ai có nói gì hay phán xét gì đi hay nữa. Nhưng chỉ cần điều đó tôi làm mà ko cảm thấy hối hận là được ".

" Tại sao ?!"

Tôi nhắm mắt ngồi dậy, ngước lên trời cao, tận hưởng : " Đơn giản thôi, tôi chỉ muốn được nhìn thấy nụ cười hạnh phúc ấy".

Thoáng cái đã đến trưa rồi, nhưng tại sao đến giờ hắn vẫn còn chưa rời. Tôi đăm chiêu, cau mày nhìn Mãnh Thiên.

" Ôi !? Cục cưng của anh !! Nhớ anh chứ !? " một giọng nói ỏng ẻo từ đâu đó vang vọng đến chỗ chúng tôi.

" Bỏ ra cái đồ chết tiệt !?"

" Ứm, cho anh hôn cái coi, hôn một cái thôi mờ "

" Biến thái !!!"

" Chả nhẽ mình xa cách nhau cũng đã lâu vậy rồi mà em ko có một tí cảm nhận gì sao ?! "

" Có cái mông nhà ngươi ý ?!!!"

Xì ! Ko ngờ cũng có lúc nhà ngươi lại bị như thế này, tôi nhìn họ mà thích cả mắt. A ..!!

" Zô ! Lâu rồi ko gặp "

" Ờm, vẫn khoẻ chứ !" người giơ tay cười lại.

" Ừm, chỉ là dạo gần đây hơi bừa bộn chút xíu thôi !" anh ta đánh mắt, cười nhạt.

" Ừm, anh định ở lại nước sao ? Mình cùng vào ngồi nào "

" Ờm, cũng ko hẳn. Nhưng chắc vẫn phải đi thêm vài chuyến nữa ".

" Chỉ cần sau về đừng rước cái của nợ này, thì em vẫn sẽ chấp nhập tiếp đón anh ".

" Ahah, sao lại gọi thượng Thiên là của nợ được chứ, nó giận chết đó !?"

Hai người trông cũng tình tứ qua nhỉ ? Nhưng anh Thiên thì có vẻ bướng quá, ko chịu cho anh ta động đến một cọng lông luôn !? Thật là, ghen quá đi! Á !!! Mình đang nghĩ điều gì đây !!? Sao lại như vầy chứ, chả phải người cũng rất tốt với mình hay sao ?!

" Mình ăn chút gì nhỉ ?! Món ăn em đã cho đặt trước rồi, anh thử xem khẩu vị thế nào ? "

Trông người ấm áp quá ! Liệu, nếu như, tôi cũng phá phách, bướng bỉnh như Mãnh Thiên, liệu người có yêu tôi như cách mà, ..người đàn ông đó ..

" Ưm, cũng ngon phết đó chứ !? Thật ko ngờ đó !! Em vẫn còn nhớ đến khẩu vị của anh sao ?!"

" Ko hẳn. Chỉ là muốn chiêu đãi tử tế một chút mà thôi "

Tuy được ngồi bên cạnh anh, đã là rất gần rồi. Nhưng tôi vẫn cảm thấy, nụ cười dịu dàng ấy... .

" Hì, đã thấy nhớ anh rồi sao ?!"

" Dẹp ngay cái câu đó đi, có chết cũng ko thèm nhớ "

Khẩu khí của người thay đổi nhanh thật, chốc thoáng đã từ nóng sang lạnh rồi.

" Ahha!! Chỉ là đùa xíu thôi mà, làm gì mà căng thế !?"

" Im đi ! Đồ phiền phức ! "

" Phụt, mà nhắc mới nhớ. Sao Mãnh Thiên nhà anh lại phải băng bó đầy mình thế kia ?!"

" À, tại nạn nhỏ, ko có gì to tát đâu "

" Cái gì ? Tại nạn nhỏ ?! Từ khi nào, sao ko nói cho anh biết sớm " anh ta hoảng hốt lao vào bế Mãnh Thiên lên, mặt mày lo lắng.

" Em ko biết. Nhưng chắc do Mãnh Thiên nhà anh ko hợp với Mạc Mạc nên có hơi xích mích nhỏ thôi !?" người vẫn ngồi đó điềm đạm, cắt đồ ăn, nói.

" Ặc, em nói vậy thì tại sao con thú của em lại ko bị sao cả ?!" Anh ta nổi nóng trỏ tay vào tôi mà nói.

" Đơn giản thôi, vì con vật của anh yếu đuối quá mà thôi "

" Hứ, cái đồ độc ác !! Em ko biết giống mèo Nga mắt xanh này anh đã phải sang tận bên đó để chọn về đó, chúng rất hoàn hảo mà, sao em lại ko hề can ngăn nó chứ !?" anh ta vừa khóc vừa ôm lấy nó.

Xứ !? Giống mèo nhập từ Nga sao?! Trông cái lông đen xì xì, nhìn mà phát thấy gớm, ko biết ai độc hơn ai đâu mà diễu chủ nhân của tôi thế !? Nếu tôi mà là con người. A.. là con người..

" Làm sao tôi biết được, lúc trở về đã thấy vậy. Anh nên cảm ơn đi, vì tôi đã ko giết nó " người đặt đôi dĩa bạc xuống, rút giấy lau miệng một cách lịch sự.

Nếu là con người ...

" Hức .. Cái đồ đáng ghét !"

Liệu, anh có ..

Rồi người điềm đạm nói: " Hôm nay đến đây thôi, tôi còn có việc phải xử lý, anh cứ tự nhiên mà ngồi nhấm nháp, bữa này tôi bao ".

Cư xử với tôi,.. A !!!

" Mình về thôi Mạc Mạc " người đang bế tôi lên sao !? Nhưng mà tôi ko có sẵn sàng, thật đáng hổ thẹn khi bị bế lên trong cái tình cảnh như thế này !? Tôi sẽ điên lên mất !?

( giải thích : vì Mạc Mạc từ trước tới nay chưa bao giờ được người bế lên trước mặt người khác cả, và cả trước con người đó. Bởi vì Mạc Mạc cho rằng mình có chân và có sức thì tại sao phải đi nhờ người bế chứ, thế nên cậu đã cảm thấy ngại )

" Tạm biệt "  và thế là người đưa tôi ra khỏi chỗ đó, và nơi đó chỉ còn hai người họ thôi, trên một cái bàn dài trải dài toàn sơn hào hải vị, trong không gian rộng lớn và tĩnh mặc đó. Hì! Trông rất hợp với họ ! Tận hưởng đi nhé ! Mãnh Thiên.

" Chắc em cũng đói rồi nhỉ ?! Mình cùng về nào, anh sẽ cho em ăn ngay thôi " người nhẹ nhàng thả tôi xuống, cười với tôi mà nói.

" Meo" ~

Vâng ! Tôi lẽo đẽo theo người bước ra khỏi cầu thang máy.

Tôi thực sự đã quên mất, điều mà mình đã suy nghĩ mới hồi nãy rồi. Bởi vì bây giờ nụ cười ấy, đang toả sáng trước mắt tôi, thật là quá ngọt ngào rồi !!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top