Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Ngày nghỉ của Mạc Mạc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày nghỉ, chủ nhân không phải lên công ty làm, tức có nghĩa là hôm nay, ngày nghỉ này sẽ là của riêng Mạc Mạc, hihi. 

" Meo " ~ 

Chủ nhân !! Chào buổi sáng ! Tôi đến bên người và quấn lấy tay của người.

" Ưm, Mạc Mạc à, hôm nay là ngày nghỉ mà, ngủ nướng chút đi !"

Ko được, cứ thế này thì cái ngày này còn đâu mà ý nghĩa với mình nữa chứ ! Dậy đi cái thằng cha này !!? tôi bực mình cào banh cái áo lót của người.

" Oái !! Là mơ sao ?! mạc Mạc à, đi ăn sáng thôi !" Người ngồi dậy thẩn thơ một lúc rồi mới xuống giường, xoa đầu, cười với tôi.

Phải, tôi định làm thế đó, nhưng không nỡ làm, vì nếu làm thế, tôi sẽ bị người cắt cho cụt không móng nào mất. Nên đành để cho người nằm lỳ một lúc vậy.

" Tinh " vẫn như thường ngày, như bao buổi sáng khác, vẫn là ở trong cái gian bếp nhỏ này, vẫn là cái mùi hương của chiếc bánh mỳ vừa mới nhảy ra khỏi lò này, một bữa sáng tốt lành.

" Mạc Mạc ăn sáng nào " người đổ sữa và thức ăn ra khay rồi gọi tên tôi.

Hôm nay, Mạc Mạc sẽ tiến hành thực hiện một kế hoạch vĩ đại của mình. Phải, phải, cực kỳ, cực kỳ, vĩ đại !! Hừm, hừm !! Hôm nay chính là thời điểm thích hợp để thực hiện nó, nên phải ăn thật no trước mới được !

" Hừm, Mạc Mạc nhà ta đáng yêu quá ta " anh nhìn tôi cười, xoa tôi một lúc rồi rời đi.

Theo như chỉ dẫn, Mãnh Thiên nói, phải thực sự làm những thứ mà người ko thích thì mới thành công được.
Chính vì thế !! Zô !! Đây chính là thứ đầu tiên mình sẽ bắt đầu !?

Hừm ! Xem ta đây !!?

" Choang "

" Mạc Mạc !!! " người vừa nghe thấy tiếng đổ vỡ liền quay lưng lại, trên tay  vẫn đang còn cầm con dao, người đang chuẩn bị bữa sáng cho mình. Chiếc cốc cà phê nóng hổi đang ở trên bàn, ngay cạnh tôi, đã bị ..vỡ.

Á !!!! Trời !!! Con dao đó !! Sao người lại mang nó lại gần đây !? Chả nhẽ !!! Người đã bực !!! Rồi sao !!!?

" Mạc Mạc à ! " người trầm giọng xuống nói, tay đặt con dao trên bàn. Tôi trợn tròn mắt nhìn nó.

Ách, nó !!! Ở ngay cạnh mình !!? Trời ơi !! Lại chúa !! Cầu phật !! Hãy tha cho con !! Chủ nhân !!

" Em hư quá à ! " Rồi người nhẹ nhàng cúi xuống nhặt nó.

Hở !!? Người ko có giận sao ?! Chủ nhân !! Giận em đii !!

" Meo ~ meo "

" Hừm ?! Mạc Mạc nhà ta, đến tuổi nổi  loạn rồi sao ?! "

Ách !!? Nổi loạn !!? Không phải !! Rõ ràng là không phải mà !!? Nó đều có kế hoạch, đúng, kế hoạch, là có kế hoạch hết đó !!! Người có hiểu không !!!?

" Meo !!! Meo !!! Meo !!!?"

Nên hãy giận em đii !! Giận em đii mà !!

" Ahha, được rồi, không phải trưng con mắt tội lỗi đó đâu. Anh sẽ không giận mà, Mạc Mạc đáng yêu thế này thì sao anh lại giận chứ !?" người đặt tay lên, xoa lấy đầu tôi, cười mà nói.

A.. Ko phải.. Ko phải mà...

Hài !? Vậy là kế hoạch sáng nay đã bể rồi, chán thật, mới đầu đã không thành công thì làm sao mà có thể có động lực tiếp tục đây ?! Ko được ! Ko được !! Đây mới chỉ là một cách, phải mau chóng dùng cách khác mới được. 

Theo như kế hoạch, Mãnh Thiên nói, có thể kế hoạch đầu sẽ dễ bị bể nên phải luôn luôn chuẩn bị sẵn sàng kế hoạch thứ hai. Được !! Tiếp theo là ở siêu thị, ..

" Mời quý khách đặt hàng lên đây để thanh toán ạ " cô nhân viên nhìn thấy người, liền lịch thiệp nói.

" Ừm " người chằng ngó chả màng tới, tay cầm chiếc iphone xem còn tay kia cứ thế mà đặt đồ lên kệ bàn. Hừm ! Đây chính là sơ hở! Được !! Hãy xem ta đây !?

" Méo " tôi nhảy từ trong rổ xe lên cái bàn cướp vội cái túi bóng đựng thịt.

" Oái !!! Con mèo !! Nó kìa !!" cô nhân viên vừa kịp nhìn thấy tôi, thì hoảng lên mà la hét.

Chết rồi !! Làm sao đây !! Sẽ bị bắt mất !! A ! Có rồi !!

Tôi liền lẹ nhảy nhanh xuống cái xe đẩy, vụt đi.

" Oái !! Mạc Mạc !! Cẩn thận !!!" người vừa mới biết chuyện thì tôi đã lao đi rồi.

Phù ! May quá, ko bị bắt hà ! Nhưng mà làm sao ?? Để dừng nó lại đây !!!? Oái ?!! Có ngã rẽ !!!?

Xe vừa mới được tôi lái đi một lúc, chạy hết quầy hàng thì đến ngã rẽ đã bị đổ kềnh.

Oái !! Sợ quá ! Có khi nào đây là báo ứng không ?! May mà nhảy ra kịp ! Oái !!! Chủ nhân ?!!

" Hộc hộc ! "

Người đuổi kịp được rồi sao ?!

" Mạc Mạc !?"

Ha !! Người giận rồi sao !? Cuối cùng thì, cái giá này . .cũng đáng lắm, . .

" Em ko sao chứ ?! " người lao tới bế tôi lên mà ôm vào lòng.

Oái !! Người không có giận sao ?! Tại sao ?! Người không thấy tức ! Vì đã bị cướp mất miếng thịt sao ?! Tại sao ??!

" Meo " ~

" Em ko sao là may rồi ?! Sau này anh sẽ chú ý hơn về nó, mình cùng về nhà chứ ?!"

" Meo" ~

Sao người vẫn cười được chứ ??! Sao lại ko cảm thấy tức chứ ?!

Hài, cuối cùng đến cả kế hoạch thứ hai này cũng đã bể hoàn toàn, người còn không hề vướng bận điều đó nữa chứ, buồn tái tê, đã liều đến thế rồi mà.

Không được !! Đây mới chỉ là kế hoạch thứ hai ! Vẫn còn kế hoạch thứ ba mà !

Theo như chỉ dẫn, Mãnh Thiên cũng đã có nói, kế hoạch thứ hai mà sơ hở thì thế nào cũng bể. Thế nên, ắc phải có kế hoạch tiếp theo để dự trù. Được ! Ta sẽ bắt đầu nó !! Với buổi nấu ăn trưa này !?

Zô !! Để xem nào !? Ta sẽ lấy !! Lấy !! Lấy trộm của nhà ngươi !!

Tôi vừa mới moi được một củ hành từ trong tủ kéo ra, nó thiết kế khá là dễ, nên tôi có thể chà trộm được. Nhưng ai ngờ đâu !!

" Méo !!! "

Cái !! Cái !! Nồi canh !!! Nó đang sôi sao ??!! Đáng !!! Đáng !! Đáng sợ quá !!! Mau chuồn lẹ thôi, không nó sẽ rào mất !! Không thì, sẽ toi mất cái mạng nhỏ này !!

" Hahah.. Mạc Mạc nhà ta cute quá !! Anh sẽ nấu nó, em cứ yên tâm !" rồi người cầm lấy cái củ hành to đó mang đi mất.

Thế là tôi đã bỏ của chạy lấy thân.

Ách !! Lại thua cuộc. Tức !! Ta tức !! Ta tức á !!! Làm cái gì cũng bể cả !!?? Chả có cái nào thành công cả !!?

Thôi được, vẫn còn sót kế hoạch này. Theo như dự trù, Mãnh Thiên nói, nếu như bước thứ ba này mà sợ thì phải có bước thứ bốn để tiến.

Sau giờ ăn trưa, hôm nay, người sẽ ngồi tại đây để xem phim. Được ! Ta sẽ lại bắt đầu, với nó ! A ! Người tới rồi.

" Ầy, chán ghê !" người ngồi xuống chiếc ghế sofa mềm, vươn tay mở tivi ra xem.

Hà !! Hà !! Hãy xem !! Sự lợi hại của ta đây !!! Này thì !!

Tôi ngồi đó, trên cái bàn nước, bấm linh tinh những con số trên cái điều khiển.

" Mạc Mạc !! Em làm cái gì thế !!?"

Oái !! Chủ nhân !!? Người có tức không ?!

" Goànggg !!!!! "

Oái !!! Tôi giật bắn mình, lao vào lòng người, nằm im đó, không động đậy.

" Haha, Mạc Mạc à, không đáng sợ đến nỗi vậy đâu ?! Em nhìn xem! Chỉ là ở trong tivi mà thôi ! Đừng sợ "

" Đây là con sư tử hiếm cuối cùng .."

Ẹc !!! Lại bại nữa rồi. Cái đồ tivi chết tiệt này, tao xem xong mày, tao sẽ xử mày. Liệu cái hồn mày đấy.

Thế là tôi lại ngồi coi nó với chủ nhân mà quên bén kế hoạch của mình mà ngủ mất.

Giờ thì.. ..đã đến tối rồi. Sao một ngày trôi đi nhanh thế ! Hức hức, còn chưa làm được cái gì nên hồn cả. Vậy mà lúc đợi người về thì nó lại trôi lâu đến vậy, đành phải chịu thua thôi, hết cách rồi.

Hửm !! Cái con gì kia !?

Ồ !! Là một con cá cảnh ?! Được lắm ! Ta sẽ bắt mi ?! Ta sẽ cắn nát mi !! Để rồi xem, chủ nhân, người sẽ rất bực cho mà coiii.

" Ào "

" Meo "

Có !!! Có !! Có ai ko !!? Cứu !! Cứu với !! Nước !! Trong bình có nước aaaa!!!

" Méo ..méo ..méo "

" Mạc Mạc !!"

A.. Chủ nhân !!

. ..

" Vù!!! Vù !!!"

" Nay em bị làm sao thế !? Cứ làm những chuyện nghịch ngợm không đâu à " người vừa sấy cho tôi vừa thở ra câu.

Đúng !! Là em đang nghịch ngợm đó !!! Em phá hoại đó !! Người có thấy tức không !!?

" Meo " tôi cọ lông mình lấy tay người kêu.

" Hài, sau này phải cho em trách xa cái con mèo Mãnh Thiên ra mới được, cái đồ phá phách đó !!? Chỉ giỏi, phá hoại thôi, em sẽ bị lây nghiễm thói xấu của nó mất. Tốt nhất thiết, sau này em đừng có qua lại với nó nữa "

Hả ???! Sao lại tức sang Mãnh Thiên cơ chứ !! Tiền bối !! Con chịu rồi, chịu thật rồi, sau này con không thể nào gặp được người nữa rồi. Huhu !! Ko phải mà !! Tất cả !! Tất cả đều là tại em mà !!

Có lẽ, . .đó là thiên mệnh của tôi chăng, tôi đã không thể nào làm cho người bực được. Dù cho có làm bao nhiêu thứ, bể bao nhiêu đồ, nhưng kết quả vẫn đáp chả là nụ cười của người.  Thật đáng ghét, ta ghét cái mệnh này, không thể nào làm cho người giận được.

Mãnh Thiên nói,. . .chỉ khi người giận với tôi thì mới có thể chứng minh rằng, ..người không ghét bỏ tôi, người sẽ bên tôi mãi mãi.

Thật đáng buồn mà, điều đó lại không hề xảy ra, dù chỉ một chút thôi cũng không có. Có nghĩa là, .. .

Rồi sẽ có một ngày. . .người sẽ rời bỏ tôi. ..mà đi sao ? Sao người ko đáp, đúng, người ngủ rồi sao có thế đáp được ! Chủ nhân !? Em yêu người !!..

















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top