Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

binnie và lời xin lỗi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

căn bếp nhỏ đã đông đủ bốn thành viên và mọi người đều tận hưởng bữa ăn của mình trước khi bắt đầu một ngày dài, hai đứa trẻ sẽ đến trường, chan sẽ đến công ty và minho cũng sẽ rời khỏi nhà sau khi dọn dẹp một số việc lặt vặt để đến phòng tập, hôm nay cậu có một lớp dạy nên có lẽ sẽ vận động khá nhiều.

"bố có thể đến tham dự buổi hoà nhạc ở trường vào cuối tuần với con không ạ ?"

binnie, người từ đầu buổi ăn đã luôn giữ im lặng, âm thầm quan sát vẻ mặt của bố, người đang vừa ăn vừa xem gì đó trên điện thoại, thỉnh thoảng chân mày của bố sẽ nhíu lại, phần còn lại của bàn ăn chính là âm thanh rên rỉ của bokie khi đang được minho nhồi nhét thêm một ít bông cải vào phần ăn. và mọi thứ đã tạm dừng lại sau câu hỏi của binnie.

"một buổi hoà nhạc ?"

chan hỏi lại, để chắc chắn rằng anh không nghe lầm do quá bận tâm đến mail vừa được gửi đến từ cấp trên.

"vâng, bố chỉ cần đến xem thôi, mặc dù con sẽ không ở trên sân khấu, n-nhưng mà các bạn đều dẫn ba mẹ đến đó..."

binnie khá bối rối khi nói ra mong muốn của mình, là một người anh trai, và là con trai lớn của gia đình, binnie có vẻ dè dặt hơn với những nhu cầu trẻ con của mình, dù rằng cậu bé chỉ mới 13 tuổi, hoàn toàn có thể bày tỏ những mong muốn của mình với ba mẹ, nhưng từ khi người mẹ ấy bỏ lại ba cha con, có lẽ binnie đã khép mình hơn rất nhiều.

"ồ, để xem nào, cuối tuần này bố có thể sẽ phải tham dự một cuộc hợp ở công ty"

chan lại nhìn vào điện thoại, nhấp một ngụm cà phê, đôi mày lại nhíu lại khi nhìn thời gian biểu tuần này mà cấp trên đã giao cho anh, lại là một tuần đầy bận rộn với anh.

"vậy thôi ạ..."

không đợi chan đưa ra câu trả lời, binnie đã biết rõ anh sẽ không thể đến tham dự buổi hoà nhạc cùng cậu bé được, năm nào cũng vậy, chan luôn bận vào những ngày thế này, binnie cũng không còn lạ gì, chỉ là, cậu bé thật sự muốn được ngồi cạnh bố của mình, như các bạn ở xung quanh đều được ngồi ở giữa ba mẹ của họ vậy. nhưng dù có hơi thất vọng, binnie vẫn sẽ không nói ra điều đó, cậu bé biết bố mình đã cố gắng vì cuộc sống của hai anh em rất nhiều rồi, và binnie sẽ là một đứa trẻ hiểu chuyện.

"không sao đâu, chú có thể đi cùng binnie đó"

lời đề nghị của minho được cất lên, khi cậu trông thấy vẻ áy náy của chan và gương mặt buồn bã của binnie đang cố ăn hết phần ăn trên đĩa của mình, cậu nghĩ rằng cuối tuần mình luôn rãnh, và sẽ không có vấn đề gì khi dành chút thời gian cùng binnie đi xem hoà nhạc, thế nhưng, với binnie thì lại khác.

"con có thể xem hoà nhạc một mình được ạ, chú không cần đi cùng con đâu"

lại một lần nữa, binnie từ chối sự quan tâm mà minho dành cho mình, trái tim cậu hơi hụt hẫng một chút, nhưng chung quy thì cũng đã quen rồi, chỉ khẽ cười nhẹ, vẫn không từ bỏ hy vọng được cùng binnie đến buổi hoà nhạc.

"không phải các bạn đều có ba mẹ đi cùng sao ? binnie đi một mình sẽ buồn lắm đó, chú đi cùng binnie nhé ?"

chan vẫn giữ im lặng nhìn phản ứng thay đổi liên tục trên gương mặt con trai lớn, anh nghĩ mình sẽ giữ im lặng như vậy mãi nếu như nét mặt chán ghét của binnie không xuất hiện và cậu bé nói lớn.

"chú không phải papa và cũng không phải là mama của con, chú chỉ là bạn của bố, và chú đến đây để dành mất tình yêu của bố mà th-..."

"changbin!!!"

tiếng gọi từ chan khiến binnie phải giật mình và dừng lại câu nói của mình, cả cơ thể cậu bé khẽ run rẩy khi đối diện với ánh mắt tức giận của chan, nhưng binnie vẫn nắm chặt bàn tay thành nắm đấm bên dưới đùi mình, kiên quyết không để bố biết cậu đang sợ hãi.

"con có nói sai đâu bố, mẹ đã rời đi và sau đó chú ấy đến đây, tất cả là vì chú ấy nên mẹ mới đi mất đấy"

có thứ gì đó nghẹn lại nơi cổ họng của minho, cậu đưa mắt nhìn binnie, đứa bé đã nói ra những lời đó với đôi mắt đầy tức giận, đứa bé ấy đang nhìn cậu với vẻ chán ghét hiện rõ trên gương mặt, cảm nhận bàn tay nhỏ của bokie đang nắm lấy vạt áo mình, có lẽ cậu bé cũng sợ hãi với cuộc cãi vả không phải lần đầu xảy ra này, nhưng dù không phải lần đầu thì vẫn luôn khiến trái tim minho nhói lên mỗi khi binnie thẳng thừng từ chối sự hiện diện của minho bên trong ngôi nhà này.

"xin lỗi chú ấy đi changbin, đừng để bố phải cấm túc con với máy chơi game một tuần"

chan hít một hơi thật sâu, không muốn lớn tiếng với đứa con trai cứng đầu này nữa, và binnie cũng vậy, cậu nhóc bất lực khi nghe hai từ changbin phát ra từ bố mình, khi chan gọi các con bằng tên của chúng mà không phải những biệt danh gần gũi thì chắc chắn đứa trẻ được gọi sẽ gặp rắc rối nếu vẫn còn giữ thái độ không tốt ấy.

"con-..."

"xin lỗi chú ấy và chúng ta sẽ có một cuộc trò chuyện với nhau vào tối nay ở phòng làm việc của bố, con trai"

chan lại quả quyết một lần nữa, binnie gần như không thể thốt lên bất cứ lời nào nữa, bờ môi của cậu bé cứ mấp máy như muốn phản biện gì đó, nhưng binnie biết, khi bất cứ lời nào được thốt ra lần nữa, thì máy chơi game sẽ rời xa cậu bé một tuần. bởi vì khi chan nói một tuần thì chính xác là anh sẽ làm vậy.

"thôi nào, mọi chuyện vẫn ổn mà, binnie à, con nên ăn nốt phần của mình, rồi bố sẽ đưa con đến trường nhé"

minho không muốn binnie tiếp tục cắn môi mình như vậy nữa, cậu không cần lời xin lỗi nào cả, ngay cả khi những lời nói của binnie đã làm cậu tổn thương và chỉ cần cậu bé không làm đau đôi môi của mình nữa thì minho luôn sẵn sàng tha thứ tất cả.

"không minho, đừng bảo vệ thằng bé như vậy nữa, anh cần binnie xin lỗi trước khi thằng bé muộn học"

được rồi, bây giờ nếu có ai đó hỏi minho rằng sự cứng đầu mà binnie có là từ đâu ra, cậu chắc chắn sẽ trả lời là từ christopher bangchan.

"thôi mà anh, binnie không cố tình nói vậy đâu, do thằng bé đang căng thẳng quá thôi, phải không? binnie"

minho chạm vào vai chan, cố xoa dịu cơn giận của alpha, ánh mắt khẽ nhìn binnie đầy dịu dàng, điều đó đã vô tình khiến cậu bé bối rối, mùi hương xoa dịu từ minho vô tình chạm vào cánh mũi binnie, cậu bé không hề muốn nói rằng nó thật sự rất ấm áp và dễ chịu.

lại lén lút đánh mắt sang cái nhìn đáng sợ từ bố mình, binnie biết sẽ không có chuyện bỏ qua lời xin lỗi nào đâu, tốt nhất là nên khuất phục, vì thế bên binnie đã lặng lẽ, lấy hết can đảm mà nhỏ giọng nói giữa bàn ăn với gương mặt đỏ ửng của mình.

"c-con không cố ý nói vậy đâu, con...con xin lỗi chú..."

một tảng đá nặng đã được tháo xuống khỏi minho, cậu chỉ mỉm cười khi thấy chan đã thu lại vẻ mặt nghiêm nghị của mình.

"không sao đâu binnie, lần sau hãy bình tĩnh hơn nhé"

một cái xoa đầu từ minho lại càng khiến cậu bé thêm nóng bừng cả mặt, hai mắt cứ mở to dán chặt vào bàn ăn, cho đến khi mà chan đã đứng dậy, khẽ kí vào đầu con trai một cái rồi cũng rời khỏi bếp để chuẩn bị rời khỏi nhà, minho thì đang bắt đầu dọn lại bàn ăn với sự giúp đỡ từ bokie, binnie vẫn ngồi đơ ở đó, vẫn lâng lâng bởi cái xoa đầu dịu dàng từ minho, mùi hương mà bokie đã gọi là mùi rất mama ấy lại toả ra, binnie ước gì mùi hương ấy sẽ theo mình đi khắp mọi nơi.

cậu bé thật sự rất nhớ mẹ.

"bokie sẽ nhớ mama lắm"

bokie cũng vậy, nhưng khác với binnie, cậu bé đã nói thế khi đang đứng bên ngoài cửa, luyến tiếc trao cho minho một nụ hôn lên má trước khi rời đi cùng bố để đến trường, sau khi ba cha con đã yên vị trên xe, đưa mắt nhìn ra ngoài cửa kính, binnie thấy minho vẫn đang vẫy tay với họ, trên gương mặt là một nụ cười rạng rỡ, bàn tay cậu bé bất giác cũng khẽ đưa lên vẫy vẫy, nhưng tiếc là chiếc xe đã rời đi, đủ xa để minho không thể thấy được bàn tay nhỏ ấy.

"anh hai ơi"

tiếng gọi nhỏ của bokie khi cả hai anh em đang ngồi ở hàng ghế sau.

"huh ?"

binnie trả lời, và âm thanh của cả hai đủ nhỏ để chan không thể nghe thấy khi anh vẫn đang tập trung lái xe.

"sao anh hai lại làm mama buồn vậy ?"

bé bokie hơi nhíu đôi mày nhỏ khi hỏi binnie, cậu bé khá giống ông cụ non khi dùng giọng nói trách móc ấy với anh trai mình.

"chú ấy đâu phải mama đâu bokie"

"tại sao không phải chứ..."

"em không thấy sao, chú ấy chỉ ở nhà của chúng ta một năm, mặc dù chú ấy đã chăm sóc tụi mình nhưng vì chú ấy không phải mẹ nên chúng ta không nên gọi chú ấy là mama đâu"

binnie nói ra chính kiến của mình với bokie, đứa em trai chỉ mới vào lớp một của mình.

"nhưng cô giáo bảo mama sẽ có mùi của mama mà"

"đó là chỉ là mùi toả ra do cảm xúc của chúng ta thôi bokie, anh đã được học ở trường rồi, môn sinh học ý, chỉ người sinh ta chúng ta mới là mẹ của chúng ta thôi"

binnie trông như một người đàn ông thành đạt khi dựa lưng vào ghế và khoanh tay lại để nói. nhưng bokie đã phủ nhận hết tất cả những gì người đàn ông thành đạt ấy nói.

"nooo, binnie sai rồi, mama xinh đẹp, mama nấu ăn ngon, mama chăm sóc bokie, mama hôn bokie, mama còn có mái tóc màu đỏ nữa kìa"

"yahh !! bokie à, em ngốc thật đó, mẹ sẽ không bao giờ nhuộm tóc màu đỏ đâu"

về vấn đề mái tóc, bởi vì là một dancer thường xuất hiện trên sóng truyền hình, minho vẫn khá chăm chút ngoại hình của mình, cậu thường làm mới bản thân bằng những kiểu tóc và màu tóc khác nhau, lí do mà minho luôn gây chú ý khi đến trường để đón các con với mái tóc màu đỏ rượu của mình.

"anh binnie mới ngốc í...bokie biết mama không phải mẹ mà...mẹ đã bỏ rơi chúng ta rồi, mama chỉ là mama thôi..."

lời nói nhỏ của bokie trước khi cậu bé buồn bã nhìn ra ngoài phía cửa kính, không chỉ để binnie nghe thấy mà còn vô tình lọt vào tai chan, người vẫn âm thầm lắng nghe cuộc trò chuyện của hai đứa trẻ, một cỗ đau lòng dâng lên trong tâm trí, chan ước gì mình có thể giúp đỡ nhiều hơn, giúp binnie thoát khỏi cái bóng quá lớn từ người mẹ tệ bạc kia.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top