Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

mảnh ghép cuối cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

bước vào trong căn phòng, đập vào mắt chan đó là hình ảnh binnie đang ngồi trên giường của anh và minho, hai bàn tay bấu víu vào nhau như đang đấu tranh tâm lý một cách dữ dội, sự im lặng chỉ kết thúc khi mà chan đến gần, ngồi xuống giường cùng con trai và nói :

"bố bảo con vào phòng làm việc của bố"

môi mấp máy, vẻ ngập ngừng hiện rõ trên gương mặt của binnie khi cậu bé ngước lên nhìn anh, trái tim chan khẽ nhói lên khi trông thấy những vết thương trên gương mặt con trai mình.

"c-con không biết, nhưng mà ở đây có mùi của chú ấy..."

"huh ? mùi gì cơ ?"

chan nghĩ mình đã bỏ sót gì đó trong câu trả lời của binnie, nhưng cuối cùng cậu bé chỉ xua tay và bỏ qua vấn đề đó.

"dạ không có gì đâu ạ...con đã sẵn sàng để nhận hình phạt rồi"

binnie nói, nhưng vẻ mặt lại không cam tâm cho lắm. và chan biết rõ đều đó, anh nắm lấy hai bàn tay của con trai, nhìn vào đôi mắt của cậu bé. làm như những gì đã hứa với minho.

"bố sẽ lắng nghe những gì con nói, trước khi quyết định sẽ phạt con vì đã đánh nhau ở trường'

"bố..."

đôi mắt binnie rưng rưng khi nghe những gì bố mình nói, cậu bé đã ấm ức suốt cả đoạn đường về nhà bởi vì chan đã không cho phép binnie biện hộ bất cứ điều gì, và bây giờ thì cậu bé được phép rồi.

"con nên cảm ơn minho, vì chú ấy đã đề nghị bố làm thế đấy"

chan thích thú nhìn vẻ bối rối trên gương mặt binnie khi tên minho được nhắc đến, chan thề rằng hình ảnh cậu bé trốn sau minho khi nãy thật đáng yêu. chỉ là khi đó anh quá tức giận để tận hưởng khoảnh khắc hiếm có ấy.

"vâng ạ..."

"được rồi, giờ thì con có thể nói với bố tất cả mọi chuyện, bố sẽ ở đây và lắng nghe binnie, được chứ ?"

binnie lúc này chỉ len lén nhìn chan, nét mặt dè chừng cho đến khi trông thấy cái gật đầu từ bố mình, cậu bé mới khẽ cất lời :

"mọi chuyện bắt đầu vào giờ ra chơi, jaehyun, cậu ấy đã nói rằng con thật đáng thương khi không có mẹ..."

tay chan siết chặt hơn bàn tay của binnie bên trong lòng bàn tay to lớn của mình như một sự an ủi, anh tiếp tục lắng nghe con trai nói.

"con đã nói với bạn ấy rằng con không cần mẹ, con không cần một người có thể hôn con hay nắm tay con, ờm...đại loại như thế...vì...vì con đã lớn rồi mà..."

cậu bé đột nhiên dừng nói, mái đầu lại cúi xuống, và rồi cơn bão kéo tới trong lòng khiến binnie không ngăn được nước mắt của mình.

"n-nhưng...nhưng mà con thật sự rất nhớ mẹ, bố ơi..."

giọng nói của binnie như vỡ vụn, một ngàn cây kim đang đâm vào trái tim người bố, và chan biết đây là lúc mình nên ôm lấy đứa trẻ này vào lòng.

"được rồi binnie, không sao, không sao đâu, đừng khóc, chú thỏ heo mạnh mẽ của bố, không có mẹ cũng không sao mà, con vẫn có bố ở đây, bố luôn yêu con,  binnie của bố"

biệt danh đáng yêu của binnie được phát ra từ chan, người vừa tức giận với cậu bé cách đây không lâu, điều này càng khiến binnie trở nên yếu mềm hơn nữa, giọng nói nghẹn lại khi cậu bé vùi đầu vào vai chan trong vòng tay của anh.

"bố ơi,...vì mẹ không thương binnie nữa nên mới bỏ đi đúng không bố ?"

chan thật sự rất đau lòng khi nghe những gì binnie nói, bất lực khi đã để binnie cảm thấy cô đơn như vậy, thì ra đây chính là những gì cậu bé luôn suy nghĩ suốt mấy năm qua, và anh lại càng thêm câm hận người phụ nữ ấy hơn nữa. thật may khi minho đã đề nghị anh lắng nghe tâm sự của đứa con trai lớn này.

"không đâu binnie, đừng nói vậy, chỉ là mẹ con đã tìm được một ngôi nhà mới mà thôi"

"thế tại sao bố vẫn ở đây, bố sẽ không rời đi với ngôi nhà mới phải không ạ ? bố sẽ không làm vậy đâu phải không bố ? bố sẽ không bỏ rơi binnie và em chứ ??"

những câu hỏi ấy như đang dày vò trái tim chan, anh chưa từng nghĩ mình sẽ bỏ rơi hai đứa trẻ này, bằng chứng là anh đã luôn cố gắng rất nhiều để mang đến một cuộc sống đầy đủ cho các con của mình, chan không có lí do gì để rời xa hai đứa trẻ quý giá này cả.

"không, bố sẽ luôn ở đây với binnie và em, bố không đi đâu cả, kể cả ngôi nhà mới có tốt đến thế nào, bố vẫn sẽ luôn ở đây, binnie"

bởi vì đây là ngôi nhà tốt nhất đối với chan rồi.

"bố đừng ghét binnie nhé, binnie không cố ý đánh nhau ở trường, chỉ là, bạn ấy bảo chú minho không tốt, bạn ấy nói rằng chú ấy chỉ đang giả vờ yêu thương binnie và em thôi để được ở cạnh bố thôi, nên binnie đã tức giận, và sau đó..."

đứa trẻ lại tiếp tục nói, chan nhận ra những lời nói vô tình của người lớn đã ảnh hưởng đến trẻ con như thế nào, điển hình là jaehyun, chắc chắn thằng bé đã nghe những điều đó từ lời bàn tán từ những vị phụ hyunh khác rồi.

"binnie này, bố sẽ không phạt con"

ôm chặt binnie trong lòng tay, chan khẽ đung đưa cả hai khi nhận thấy binnie đã thôi không sụt sịt nữa.

"thật không bố ?"

binnie cứ như vừa vớ được sợi dây thừng cứu sống mình vậy, bố bỏ qua hình phạt, điều mà chưa từng xảy ra trong quá khứ.

"bố sẽ làm vậy nếu binnie ôm chú minho thật chặt khi con gặp chú ấy"

"s-sao binnie phải làm vậy, đâu...có liên quan đâu bố...?"

binnie lại bối rối nữa rồi.

"bởi vì chú ấy đã bảo vệ binnie còn gì, nhờ có chú ấy mà binnie mới không bị phạt đấy"

"nhưng mà..."

"thế con nghĩ gì về chú minho ? ý bố là những gì chú ấy đã làm cho chúng ta ấy"

chan không để binnie có cơ hội từ chối, anh nhân lúc cậu bé lơ là cảnh giác, liền lập tức đánh vào tâm lí đang yếu mềm của binnie chỉ bằng một hỏi khiến bé ngay lập tức phải lắp bắp.

"s-suy nghĩ gì cơ ? binnie k-không có suy nghĩ gì hết..."

"thôi nào, con đã tức giận khi nghe jaehyun nói những lời không hay về chú ấy, không phải sao ?"

"c-con..."

"nói bố nghe nhé, bố hứa sẽ giữ bí mật"

một nụ hôn đặt lên trán binnie, chan quyết tâm dỗ ngọt con trai để có thể hiểu rõ hơn cảm giác của cậu bé dành cho minho, người đã khiến chan nhận ra rằng cậu đã yêu hai đứa trẻ của mình đến thế nào. và mất vài giây nặng nề để binnie đấu tranh tâm lí, vượt qua những suy nghĩ nặng nề trong đầu một đứa trẻ, binnie cuối cùng cũng đã nói :

"...con cảm thấy dễ chịu khi ở cạnh chú ấy, mặc dù đôi khi chú ấy quan tâm con như một đứa bé"

"con vẫn còn bé, binnie"

"không, bố ! con lớn rồi, con không cần những cái xoa đầu đâu"

binnie gắt gỏng, không chấp nhận việc mình vẫn còn nhỏ. dù rằng mới ban sáng thôi, cậu bé đã ngớ người khi nhận được cái xoa đầu dịu dàng từ minho.

"được rồi, binnie là một cậu bé lớn, thế con có còn muốn nói gì về chú ấy, ngoài chuyện đó không ?"

chan giúp con trai bình tĩnh lại bằng cách vuốt tóc cậu bé, như minho vẫn thường làm mỗi khi anh hết năng lượng sau một ngày dài ở công ty.

"với cả, chú ấy nấu ăn rất ngon, chú ấy đã ủi đồng phục cho binnie, chú ấy cũng chuẩn bị cặp sách cho bokie nữa, chú ấy còn giúp bố thắt cà vạt, chú ấy mua những món quà mỗi khi đi làm về, chú ấy giúp bố không muộn làm và binnie với em không trễ giờ vào lớp, chú ấy có thể khiến bokie hạnh phúc với những cái ôm, chú có thể khiến bố bỏ thói quen thức khuya, chú ấy mang đến cho chúng ta những bữa ăn ngon thay vì thức ăn nhanh như khi chỉ có bố, binnie và em ở nhà, chú ấy có thể làm tất cả mọi thứ mà ba chúng ta không thể làm, và hơn hết..."

"hơn hết ?"

chan chờ đợi binnie nói tiếp trong khi anh vẫn tựa cằm lên đỉnh đầu con trai, cậu bé đang vùi mặt vào ngực anh, tận hưởng sự âu yếm từ bố mình.

"hơn hết là chú ấy có mùi rất mama..."

chan biết được thêm một điều rằng, khoảng thời gian vừa qua cậu bé đã luôn âm thầm ghi nhớ những gì minho làm dù cho bên ngoài luôn tỏ ra không quan tâm đi chăng nữa, chan tự hào vì binnie, con trai anh chính là một đứa trẻ rất tình cảm, chỉ là cậu không biết phải thể hiện ra bên ngoài như thế nào mà thôi.

cuối cùng thì binnie cũng bị khuất phục, cậu bé đã chấp nhận rằng minho đã có một vị trí nhất định trong gia đình của mình, một vị trí quan trọng mà không thể thiếu đi được, binnie ghét phải nói điều này, nhưng thật sự thì minho đã làm rất tốt những gì mà cậu luôn cố gắng, có lẽ, đã đến lúc binnie sẽ dành tặng minho một món quà xứng đáng với sự cố gắng của mình rồi.

"vậy, con vẫn sẽ gọi chú minho là chú chứ ? con sẽ cho phép bố đeo nhẫn cho chú ấy phải không ?"

chan hỏi, và nhận ra thân ảnh trong vòng tay khẽ lay động. và rồi binnie nhẹ nhàng trả lời.

"tất nhiên là...con cũng muốn được gọi chú ấy là mama, và bố sẽ đeo nhẫn cho chú ấy,...c-chúng ta sẽ là một gia đình bố ơi !"

"đúng, chúng ta sẽ là một gia đình, bố mừng vì con đã nói thế, binnie"

lúc này, chan biết khoé mắt mình cay xè vì hạnh phúc, đưa mắt nhìn minho đang đứng ở phía cửa, cố đưa tay lên mặt, ngăn cho âm thanh nức nở của mình phát ra, trong khi binnie vẫn chưa nhận ra điều gì, mải mê vùi đầu vào bờ vai vững chắc của bố mình.

"con hy vọng chú-...à không, ý con là mama sẽ không giận con vì những gì con đã nói"'

binnie rời khỏi vòng tay chan, nhìn anh đầy nghiêm túc khi nói ra nỗi lo lắng của mình, và rồi cậu bé chợt nhận ra đôi mắt đỏ như sắp khóc của bố và một mùi hương quen thuộc đã bao chùm cả căn phòng.

"ôi không, bố !! bố đã nói sẽ giữ bí mật mà !!!"

"bố xin lỗi, minho đã bảo bố phải giữ im lặng"

chan cố giữ cho nụ cười của mình không bật ra khi binnie hốt hoảng xoay người để nhìn minho đang từ từ tiến vào phía hai người họ. cậu bé nghĩ mình sắp hoá đá với gương mặt đỏ ửng rồi.

"binnie, đừng lo lắng, con là một đứa trẻ ngoan, minho biết điều đó mà, minho chưa từng giận con đâu"

giọng nói dịu dàng của minho khiến cậu bé dịu đi cảm xúc ngại ngùng của mình khi bị phát hiện bí mật, và rồi thân ảnh nhỏ bé lại được bao phủ bởi mùi hương ấy một lần nữa khi minho đưa tay ôm lấy binnie vào lòng. giọng cậu nghẹn ngào :

"từ giờ chúng ta có thể ôm nhau như vậy phải không binnie ?"

cái cách được minho ôm lấy cậu bé thế này, khiến trái tim đề phòng của binnie như vỡ ra, cậu bé bắt đầu thả lòng cơ thể đang căng thẳng, run rẩy vòng tay ôm lấy mama của mình. minho cảm nhận được áo mình ướt đi một mảng, tiếng nức nở của binnie vang lên :

"b-binnie xin lỗi vì đã nói thế, binnie cũng rất thích được mama ôm thế này, binnie không muốn mama trở thành mẹ vì binnie sợ mẹ sẽ lại đi mất một lần nữa..."

một thứ gì đó ấm áp bao chùm lấy trái tim minho khi binnie đã gọi cậu là mama, có mơ cả trăm cả ngàn lần thì minho cũng không nghĩ sẽ có một ngày cậu bé chấp nhận việc cậu trở thành một phần của gia đình này. đồng thời, trái tim cũng đã nhói lên khi binnie nói ra nỗi sợ của mình bấy lâu nay.

"binnie à...mama sẽ không đi đâu hết, cũng như bố vậy, mama sẽ ở lại đây, dù ngoài kia có thật nhiều ngôi nhà tốt hơn đi chăng nữa, mama sẽ rất buồn nếu không được ôm binnie và bokie như thế này, không cần phải sợ đâu, con là chú thỏ heo mạnh mẽ mà, binnie"

không giấu được nụ cười trên môi, những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi, bên trong căn phòng ngập tràn mùi hương ngọt ngào ấy, chan lặng lẽ ngồi trên giường, anh cũng lặng lẽ đưa tay lau nước mắt khi ngắm nhìn minho, omega của mình, người khiến trái tim anh đập một lần nữa, giờ đây đã thật sự trở thành mẹ của các con anh.

kể từ bây giờ, họ chính thức là một gia đình rồi, chan cũng có thể đeo cho minho chiếc nhẫn của mình, minho cũng đã có thể đường đường chính chính trở thành bạn đời của chan, hạnh phúc một lần nữa đã gõ cửa nhà của hai đứa trẻ đáng thương năm nào, có lẽ tình yêu thương của minho đã đủ to lớn để che chở hai anh em khỏi những tổn thương mà người mẹ kia để lại.

chan hy vọng, mọi chuyện sẽ cứ êm đềm như vậy mà trôi, anh sẽ cố gắng nhiều hơn nữa vì gia đình của mình, một gia đình chỉ tồn tại tiếng cười và hạnh phúc.



end.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top