Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 2: Cuộc sống chung nhà của idol đẹp trai và super-big-antifan.

Bạn nghĩ khi họ sống chung sẽ thế nào?

Cô chủ nhà kiêm antifan kia sẽ trở thành chuyên gia gây chuyện, gây sóng gió cho chàng idol đẹp trai, hiền lành và rồi cậu sẽ phải phân vân giữa hai lựa chọn: một là "an phận thủ thường" mà làm hài lòng cô chủ nhà, hai là bảo toàn danh dự, lòng tự trong của một idol xách vali lên và đi? Hay anh chàng idol đẹp trai sẽ cảm hóa được cô nàng antifan bởi tài năng, nhân cách của mình?

Ồ không, sai hết rồi. Cả tuần nay họ có chạm mặt nhau đâu, Huy còn không nhớ rõ gương mặt của Diệu My chứ đừng nói cô làm gì cậu hay ngược lại. Cũng bởi cả tuần nay Diệu My thật sự rất bận rộn.

Lô hàng vải thổ cẩm kia vừa giải quyết xong cũng là lúc cô lao đầu vào quá trình sản xuất bộ sưu tập đầu tiên chính thức của mình.

Nói là đầu tiên chính thức vì trước đây My chỉ được nhìn nhận như là một stylist, cô có cách phối hợp cũng như chỉnh sửa đôi chút trên trang phục cũ tạo sức hút và cá tính riêng, khiến nhiều người, kể cả người nổi tiếng, mong muốn mặc những trang phục đó. Theo My, đó chính là bước khởi đầu hoàn hảo cho sự nghiệp thiết kế của cô sau này.

Và giờ thời cơ đã chín muồi, My đã có một lượng khách hàng trung thành, tên tuổi của cô trong giới cũng được khá nhiều người để ý và quan trọng hơn, bộ sưu tập cô ấp ủ ba năm nay chính thức hoàn thiện, cô không cần chỉnh sửa gì thêm nữa.

Và cả tuần đó My bận bịu sáng sớm đã rời khỏi nhà, mãi đến hơn nửa đêm mới về, rồi sau đó thì giam mình trong phòng hoàn tất những thứ cần thiết cho buổi ra mắt, nếu đói thì gọi thức ăn từ ngoài ship tới.

Còn anh chàng idol của chúng ta lại cực kỳ rảnh rỗi (đang trong kỳ nghỉ mà), cậu hết ăn, lại ngủ, không thì cày phim, đọc truyện, hay gọi điện tán phét cùng bạn bè.

Dù mang thân phận idol nhưng Huy cũng là người bình thường thôi, vẫn có những sở thích, thói quen hay những mối quan hệ bạn bè. Nghỉ ngơi trong thời điểm cậu đang tối tăm mặt mũi với những dự án, những show diễn liên tục, lại vướng thêm scandal lớn thật là một điều cần thiết.

Nhưng mà đôi khi thảnh thơi quá lại mang tác dụng phụ. Điển hình là Huy lúc này, cậu đang làm một điều mà đối với con tác giả là Hee đây thấy thật ngớ ngẩn.

Minh Huy đang tự mình đi điều tra thông tin về cô chủ nhà xinh đẹp, khó tính kiêm antifan của mình với lý do ngớ ngẩn: "Chán quá không có gì làm".

[Jihee: Ờ hay lắm Huy à, nếu cậu rảnh rỗi thì cứ ăn, ngủ, xem phim, đọc truyện, gọi điện, bla bla gì gì đó của cậu đi, bí mật đi kiếm thông tin của bé cưng nữ chính của chế làm gì? *mặt phừng phừng lửa*.

Junnie: Thế thì mới có truyện cho mamy viết chớ! Thật tình, người ta là đang giúp mamy mà. Không phải mamy định viết HE cho hai đứa tụi con sao? *mặt nịnh đầm*

Jihee: Ồ, đúng là định viết HE thật nhưng mà... *mặt nguy hiểm* cuộc đời đâu diễn ra đơn giản thế được. Trước khi cậu có HE với bé cưng của chế thì phải chịu chút ít đau khổ chứ? Ha ha ha ha... *nụ cười ác quỷ*

Junnie đổ mồ hôi lạnh

Jihee: Bớt lảm nhảm mà quay về với diễn biến truyện đi, thiệt tình!!]

Điều tra thông tin thật ra cũng chẳng có gì nhiều, những chuyện mà Bảo Trân sau khi bị Huy năn nỉ ỉ ôi mới có thể gạt đi một phần nỗi sợ hãi về Diệu My (lỡ như My biết chị tiết lộ thông tin cá nhân với Huy thì... chị thật không dám tưởng tượng) mà kể vài điều.

Hầu hết những thông tin ấy cậu đều có thể dò la được trên facebook cá nhân của Diệu My (Ai cho face ấy hả? Đương nhiên là tác giả rồi haha) và bên cạnh đó là những thông tin ít nhưng đặc biệt hay ho.

Ví dụ như chuyện ba má cực phẩm của cô, so với ba má vốn là ca sỹ và nhạc công chuyên về âm nhạc dân tộc luôn nghiêm túc, khắt khe của cậu thì sự thảnh thơi đến mức "ngó lơ" con gái này khiến cậu thực ấn tượng. Tò mò về ba má cô bao nhiêu thì lại tò mò về My bấy nhiêu, cuộc sống của cô diễn ra thế nào nhỉ, cậu không thể nào tưởng tượng được. Hay như cô bị dị ứng trứng, ghét ăn trứng, không thích nhìn thấy trứng nhưng từ khi cậu dọn đến đây ở thì hầu như lúc nào trong tủ lạnh cũng có trứng và các nguyên liệu có thể chế biến với nó.

À quên nói, Huy nhà ta cực kỳ thích ăn trứng, cậu cố học nấu ăn cũng là để chế biến món trứng theo sở thích của mình.

Nhớ hôm đầu tiên gặp My, vì không thể đánh thức cô nên chỉ có cậu với chị Trân dùng bữa cùng nhau, chị bảo có thể thời gian này không giúp cậu nhiều được, do chị bị điều sang giúp đỡ nhóm nhạc nữ mới ra mắt của công ty lại thêm chuyện chuẩn bị kết hôn của chị và người yêu, ngay cả mua đồ dùng cho cậu cũng rất hạn chế.

Nhưng lúc nào khi gần hết những thứ cậu cần, chúng lại được bổ sung đầy đủ. Không lẽ My cố tình mua chúng cho cậu? Nhưng mà sao Diệu My lại biết nhỉ? Chị Trân bảo chưa từng nói gì về điều này, cũng bởi My rất ghét cậu, mọi người đều cố gắng tránh nhắc đến cậu trước mặt cô. Tóm lại là, rất khó hiểu.

Cạch.

Tiếng mở cửa vang lên cắt đứt suy nghĩ của Huy.

Từ khu bàn ăn, Huy ngó ra cửa chính. Ở đó là My đang diện một bộ trang phục cực thu hút. Áo dạng yếm cách điệu với sự sắp xếp họa tiết thổ cẩm bắt mắt, quần suông ống rộng bằng lụa màu đen ngắn đến ngang bắp chân được tạo điểm nhấn bởi một cái nơ thắt ngang hông. Cô đang loay hoay mở cửa với một tay ôm đồm những bó hoa đầy màu sắc, tay kia xách kệ nệ vài túi đồ.

Thấy vậy, Huy ga lăng chạy ra mở cửa, giờ cậu mới có dịp chính thức nhìn rõ gương mặt cô.

Nói thế nào nhỉ? Huy nghĩ tim mình bỗng lạc đi vài nhịp. Đôi mắt to đen láy sâu thẳm như cuốn ánh nhìn của cậu, hàng mi cong dài chớp chớp khó hiểu.

Sau khi đặt mấy túi đồ xuống cái ghế bên cạnh, Diệu My nghiêng người, vài lọn tóc nhỏ từ mái tóc búi cao rủ nghiêng sang ôm khuôn mặt nhỏ xinh, để cởi bỏ đôi giày cao gót màu nhung đen. Cảm thấy ánh mắt của người kia vẫn nhìn mình chăm chú, My đứng thẳng dậy, đối diện với chàng idol cao hơn mình cả cái đầu.

- Có chuyện gì?

- À... – Huy bối rối, đưa mắt nhìn xung quanh không điểm đích, sau đó với lấy mấy cái túi My mang về đi vội vào bếp, để lại My ở cửa với biểu cảm như nhìn thấy sinh vật lạ vậy.

Bỏ đống túi lên bàn ăn, cậu chạy tới tủ lạnh mở cửa rồi cầm luôn bình nước đá trong đó mà tu, cậu nghĩ mình cần làm dịu khuôn mặt đang nóng bừng và cổ họng khát khô sau cái nhìn trực diện của My vừa rồi.

Hồi hộp. Tim đập nhanh. Mất kiểm soát hành động.

Biểu hiện của cái gì vậy?

Không lẽ mình thích cô ấy rồi?!

Huy ngẩn ngơ suy nghĩ mà không biết My đã đứng sau từ khi nào, thấy cậu mãi không chịu dời đi cho cô lấy nước uống, cô bực mình đập vào vai cậu một cái rõ đau. Và đương nhiên khiến cậu giật mình mà đánh rơi bình nước thủy tinh đang cầm trên tay.

Xoảng.

Vì là hàng cao cấp nên nó không bể tan tành nhưng cũng chẳng còn nguyên vẹn, vài mảnh vỡ cứa vào chân của Huy làm hiện lên những mảng nhỏ màu đỏ thẩm.

My vội vàng kéo Huy ra khỏi "bãi chiến trường", ấn cậu ngồi xuống ghế cạnh bàn ăn rồi nhanh chóng tìm hộp cứu thương sơ cứu vết thương cho cậu. Động tác nhanh gọn khiến Huy quên mất là mình còn phải cảm thấy đau.

Xong xuôi, My tiến tới thu dọn những mảnh vỡ, vừa làm cô vừa mắng cậu. Giờ thì Huy mới nhớ ra mình vừa làm gì.

- Anh bao nhiêu tuổi rồi? Sống những 24 năm rồi mà có mỗi cái bình nước cũng cầm không vững là sao? May là lần này chỉ là bị thương nhẹ, lỡ như có chuyện gì thì tôi lấy người đâu mà đền cho ba má anh, đền cho Togepis nhà anh? [Để Hee giải thích tý, Togepi là tên FC của Junnie, là một nhân vật rất dễ thương trong Pokemon, tiếc là tác giả không có kiên nhẫn theo dõi bộ anime/manga này nhưng nghe nói rất hay. Vậy tại sao lại lấy tên Togepi? Haha, lý do rất đơn giản, Togepi hình gì nhỉ? Tìm hiểu đi nà :p ]

- Xin lỗi. Là tôi không chú ý. Tôi không sao đâu, đừng lo lắng quá.

- Cái gì?! – My ngừng quét dọn mà ngẩng đầu nhìn cậu chằm chằm. – Nghĩ gì mà bảo tôi lo lắng cho anh vậy? Tôi chỉ là... mm... lo cho thân mình thôi. Tôi sợ tụi fan cuồng lắm.

Nói đoạn cô lại cắm cúi lau lại sàn nhà đầy nước rồi sắp xếp những túi thực phẩm vừa mua về bỏ vào tủ lạnh.

Huy vẫn ngồi đó nhìn My, trong đầu lại tràn lan suy nghĩ.

Cô ấy ghét mình thật sao? Vậy sao còn... gieo cho người ta hy vọng chứ? Đấy, nhìn vỉ trứng mới vừa bỏ tủ xem, rõ ràng không ăn lại còn mua làm gì?

Mang vẻ mặt buồn tủi đó Huy chán nản bỏ lên phòng, cậu đâu biết rằng từ lúc đầu đến giờ vẫn có một ánh mắt lén lút nhìn cậu, ánh mắt đầy lo lắng, hồi hộp và ẩn chứa một nỗi niềm khó nói.

---

Một tuần nữa lại trôi qua, tính đến nay thì Huy đã là khách trọ tròn 18 ngày, thế nhưng My và Huy vẫn chưa nói với nhau được quá mười câu. Cuộc đối thoại dài nhất chính là buổi tối cậu đánh rơi bình nước rồi được My sơ cứu lần ấy.

My vì sự ra mắt bộ sưu tập ấy nên càng bận rộn, có vẻ khả năng của cô ngày càng được công nhận và yêu mến, còn Huy lại bận tâm về những kịch bản phim truyền hình được quản lý gửi do Bảo Trân đưa tới.

À mà tác giả xém quên mất bà chị nhiều chuyện này rồi. Cách đây hai ngày, Trân tranh thủ được ngày nghỉ nên ghé qua nhà My. Sau khi đưa vài kịch bản và chuyển lời cho Junnie thì hai người họ bắt tay vào nấu nướng và trang trí chờ nhân vật chính về. Một bữa tối thịnh soạn được Trân tận tâm nấu theo khẩu vị của My cùng với rượu vang tuyệt hảo (và đương nhiên không có món nào liên quan tới trứng dành cho Junnie rồi :v ).

Cạch.

Poàng.

Tiếng pháo giấy vang lên giòn giã ngay khi My vừa bước vào nhà. Một bó hoa hồng đỏ tươi thắm được Junnie bước lên trao tặng, nhìn vào đôi mắt mang nhiều "ẩn tình" của Huy My khó khăn lí nhí hai từ "cảm ơn". Có vẻ do đứng khá xa nên Trân không nghe được điều ấy mà sợ rằng cô khó chịu nên chị nhanh chóng lao ra kéo My vào phòng ăn ngập tràn hương thơm.

- Ta đa. Party mừng em chính thức thành nhà thiết kế.

- Rõ bày vẽ. – Nói vậy nhưng My không ngăn được nụ cười tươi hiện trên môi, hương thơm từ những món ăn khiến cho cái dạ dày chỉ được ăn qua loa không kiềm mà phát tiếng động gây xấu hổ.

- Chà, có vẻ đói rồi ha! Nhưng trước tiên phải cụng ly chúc mừng đã.

Trân vừa nói vừa đẩy My ngồi vào chiếc ghế gần đó, vẫy tay cho Huy đang đứng đằng sau rồi ngồi vào chiếc ghế còn mình thì nhanh nhẹn ngồi cạnh My. Đến khi Huy ngồi vào đối diện thì Trân đã rót đầy ba ly rượu.

Keng. Tiếng những ly thủy tinh chạm nhau thật vui tai (Hix, tội tác giả. Tác giả cũng muốn ăn nhậu cơ *nước mắt đầm đìa*). Bữa ăn diễn ra thật vui vẻ cho đến khi Trân phát ra một câu:

- Mà này, tại sao em lại mua nhiều trứng thế? Em bị di ứng cơ mà.

- Thì... – My ngập ngừng không đáp, liếc nhanh sang phía Huy ngồi đối diện. – À thì... đơn giản, món đó đơn giản nhất còn gì. Anh ta... chắc không nấu được, chị thì bận suốt, em có điên đâu mà nấu cho anh ta ăn.

Nói rồi My cắm cúi ăn, không quan tâm đến vẻ mặt khó xử của Trân nhìn Huy hay ánh mắt tràn nỗi thất vọng nhanh chóng được giấu nhẹm.

"Sống trong đời sống cần có những tấm lòng

Để làm gì e..."

<Để gió cuốn đi – Trịnh Công Sơn>

Cụp. Tiếng chuông điện thoại của My vang lên trong không gian gượng gạo nhưng My lại tắt với vẻ mất bình tĩnh rồi vội vàng đi nơi khác gọi điện.

- Lạ nhỉ! Bình thường nhỏ toàn ngồi nghe hết chuông mới bắt máy, sao hôm nay lại thế? – Trân vừa nhâm nhi ly rượu đã vơi vừa bất ngờ thắc mắc.

Huy cũng rất bất ngờ, không phải vì biểu hiện của My mà là vì bài hát:

- Bài hát đó...?

- Hả? Bài hát á? Ờ mà cũng lạ lắm nghen. Nhỏ có phải là người thích nghe nhạc Trịnh đâu, vậy mà không hiểu sao để bài đó từ lâu lắm rồi, trước khi chị quen nhỏ cơ. Mà nghe giọng người hát cũng còn khá con nít. Lần đầu nghe á chị cũng thắc mắc hỏi, nhỏ bảo "đây là kỷ niệm đặc biệt của một người đặc biệt". Chắc là mối tình đầu.

Huy nghe xong không khỏi trầm ngâm suy nghĩ.

Cũng phải, làm sao có thể không suy nghĩ được khi mà giọng hát vang lên khi ấy là của cậu, ca sỹ kiêm diễn viên thần tượng Junnie.

[Bất ngờ chưa??? Đã đến lúc cho những điều ngọt ngào của Huy My rồi, ahihi].

Khi đó, Huy chỉ là cậu bé 10 tuổi, hằng ngày lắng nghe cha mẹ đàn hát những ca khúc trữ tình quê hương hay những bản nhạc bất hủ của cố nhạc sỹ Trịnh Công Sơn. Một lần ngẫu hứng cậu bé ấy cầm cây đàn guitar classic hát vu vơ những câu hát của bài ca huyền thoại Để gió cuốn đi rồi ghi tâm lại đăng trên trang blog của mình.

Cũng đã 14 năm trôi qua, địa chỉ blog hay yahoo cậu chẳng còn nhớ nữa nhưng bài hát ấy vẫn để lại trong cậu thật nhiều ấn tượng. Không ngờ ngày hôm đấy cậu lại có thể nghe thấy bản ghi ấy tại đây, bởi người con gái đã thể hiện sự chán ghét với cậu.

Buổi tối hôm đó trải qua như thế nào cả Huy và My đều không nhớ, bởi mỗi người đều theo đuổi những suy nghĩ riêng mà con tác giả thì lười viết quá :v .

Quay về thời gian hiện tại. Hôm nay là một ngày nghỉ quý giá của My sau chuỗi ngày bận rộn và cô quyết định hôm nay sẽ dọn dẹp nhà cửa [Ngày nghỉ mà nó lại đi dọn dẹp? Đọc giả nghĩ tui là dì ghẻ mất :( ].

Khi My đang ở gian bếp tìm cốc nước lạnh để uống thì chàng idol của chúng ta mới lò dò từ phòng bước ra. Thấy cô, cậu đứng hình vài giây rồi tiến lại gần.

- Hôm nay em không đi làm sao?

- Không... À, có sandwich với salad trên bàn, anh ăn đi.

My nói mà không nhìn thấy nét mặt có phần hơi ngơ. Cô ấy làm đồ ăn cho mình?? Cậu với tới hai hộp nhựa đựng đồ ăn trên bàn, nhìn rất bắt mắt làm cho cái dạ dày kêu lên vài tiếng xấu hổ.

- Anh mang ra ngoài phòng khách ăn đi. Hôm nay tôi dọn nhà, giờ chuẩn bị dọn nhà bếp.

- Dọn nhà? Hôm nay chẳng phải em ở nhà để nghỉ ngơi sao? – Thấy cô không nói gì cậu tiếp lời. – Để tôi phụ, dù gì tôi cũng không có việc gì làm, đang rất rảnh.

- Vậy... anh dọn phòng sách đi, phòng bên tay trái cửa ra vào.

Nói rồi cô bắt tay vào dọn dẹp góc bếp nhỏ còn cậu ăn vội rồi đi vào phòng sách.

Căn phòng không lớn được ốp tường gỗ tạo cảm giác ấm cúng. Hai bức tường thiết kế kệ âm tường đầy những sách thuộc nhiều thể loại, truyện tranh có, sách khoa học có, tiểu thuyết có, cả tạp chí, báo cũng có rất nhiều. Còn có cả một kệ riêng cho My đặt những vật yêu thích từ bé đến lớn của mình. Bên trong còn bày trí thêm một bàn trà nhỏ, và cả một ghế sô pha vừa cho một người. Một không gian mà với những người yêu thích đọc như Hee muốn ở cả ngày :D .

Huy trong lúc dọn dẹp phát hiện một cái thùng giấy nhỏ đã phủ lớp bụi mỏng. Cũng không biết điều gì khiến cậu tò mò về thứ bên trong mà mở nó ra và cảm thấy bất ngờ với những thứ bên trong:

- Đây chẳng phải là... ảnh của mình sao?

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top