Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chap 9: Kết thúc.


- Con vừa từ đám cưới về. Giờ ghé qua cửa hàng một chút. [...] Mấy bản vẽ cần chỉnh sửa lại đôi chỗ trước khi đưa đi vào sản xuất. [...] Dạ, chắc về hơi muộn, ba má không cần đợi cơm con đâu. Vậy nhé! Con cúp máy đây.

Diệu My tắt máy, đẩy cửa bước vào trong cửa hàng, nơi mấy chị em nhân viên ngồi túm tụm quanh một chiếc máy tính bảng. Thấy cô họ nhanh chóng giấu nó đi, một người thì chạy vào trong mang cho cô một cốc nước lạnh, những người còn lại cười xởi lởi chạy đến quầy thu ngân nơi cô sắp ngồi xuống.

- Sếp, sao chị không về thẳng nhà luôn ạ? Có tụi em ở đây rồi mà! – Ngân, một sinh viên làm part-time cho cô mở lời thay đồng bọn.

- Ở đây có chuyện gì chị không thể biết sao? Nay lại còn bày vẽ.

- Cũng chẳng có gì đâu. Tụi em xem trên mạng có đưa tin về đám cưới chị mới tham gia nè. – Thanh mang ly nước lạnh ra nhập bọn, chiếc váy cưới "Hoa hồng Beauty" của chị quả là cực phẩm, không ngờ có thể khiến stylist nổi tiếng cá tính lại đằm thắm, thướt tha như vậy.

- Đúng, đúng. – Ngân hào hứng nói theo. – Đây là bộ váy cưới đẹp nhất từ trước tới giờ em thấy. Rất nhiều cư dân mạng yêu thích nó. Sếp, chị có định chuyển sang thiết kế váy cưới không?

My cười nhẹ.

- Cái này là quà cưới thôi. Nếu mọi người sau này lấy chồng chị cũng sẽ thiết kế tặng cho.

- Thật không ạ? Hí hí...

Cô nhìn đám nhóc nhân viên cười hí hửng mà không khỏi buồn cười. Đồng thời lôi từ ngăn kéo có khóa một tập bản vẽ. Cô thật đang bận rộn với chúng. Một bộ sưu tập mới cho mùa xuân sắp tới.

Leng keng.

Tiếng chiếc chuông gió đính ngay trên cửa ra vào báo hiệu có khách đến. Vị khách vừa tới là một thanh niên mặc đồng phục cấp ba, vai còn đeo chiếc ba lô trông có vẻ nặng nề. Người này không hẳn xa lạ, chính là cậu nhóc đàn em chung trường cấp ba của Huy và My đã xuất hiện ở chương 5 trước đó, cũng là nhân vật có tác động khiến mối quan hệ của họ từ thầm thích nhau thành công khai đó. Chào mừng nhóc trở lại nào *clap clap*.

Thằng nhóc thấy mọi người tụ tập nơi quầy thu ngân cũng nhanh chóng tiến lại đấy. Còn làm bộ mặt thân quen lâu năm với nhân viên hào hứng chen vào cuộc nói chuyện:

- Mọi người đang xem cái gì vậy? Í... đây chẳng phải chị My sao? Chị mới đi đám cưới về à? – Cậu nhóc nhìn người vô tình hiện trong video đang phát từ máy tính bảng rồi đang đứng trước mặt với trang phục y chang.

- Ừ. – Cô ngẩng đầu lên nói. – Thế em đến t(ìm chị có việc gì sao?)

- Ố, có cả anh Junnie này. Chị gặp lại anh ấy rồi à? – Thịnh, tên thằng nhóc ấy, lại bất ngờ lên tiếng, cắt đứt câu nói của cô.

Sắc mặt My ngay lập tức trùng xuống khi nghe thấy cái tên ấy. Mấy cô nhân viên sợ rằng cô tức giận liền nhanh chóng tìm mọi cách để né nhanh nhất có thể, trước khi để còn để lại ánh mắt muôn vàn thương tiếc, nhưng đa phần theo kiểu "Đúng là ngu ngốc mà!".

Nhưng Thịnh nào để ý đến điều đó, nhóc vẫn nhìn người chị yêu quý của mình hiện nét buồn bã. Phải, là buồn bã chứ không tức giận như mấy vị kia lầm tưởng.

Cũng đã gần một tháng từ khi nhóc gặp cô và Huy tại cửa hàng này. Vốn dĩ nhóc chỉ có chút nghi ngờ trước phản ứng của hai người ngày hôm đó, nhưng mấy ngày sau những tin tức tràn lan trên báo khiến nhóc tin là thật. Thật là hai người họ đã quen biết nhau, thậm chí yêu nhau nữa nhưng chẳng ấy chốc lại bị người quản lý công ty chối bỏ toàn bộ. Chính nhóc còn buồn chứ nói gì người chị của nhóc.

Nhóc biết My khi cô là học sinh lớp Mười Một thông qua người mẹ là giáo viên chủ nhiệm của cô cưng cô như con ruột, còn Junnie mới ra trường năm trước. Cô lúc đấy là phó chủ tịch câu lạc bộ Âm nhạc kiêm thành viên chủ chốt của Câu lạc bộ Nhiếp ảnh của trường, những thứ khiến nhóc rất đam mê.

Dần dần, nhóc ấn tượng với vẻ đẹp thanh khiết có chút lạnh lùng cùng tài năng của cô, và cũng mang chút tâm tư gọi là thích thích tuổi học trò. Theo đuổi cô một thời gian, nhóc phát hiện cô thích Junnie, à không, thứ tình cảm ấy lớn hơn rất nhiều loại tình cảm nhóc dành cho cô, thành ra từ theo đuổi cô lại ủng hộ cô theo đuổi người ta.

Nhưng bản thân cô lại không muốn điều đấy, cứ giữ nó trong lòng, lâu lâu chia sẻ qua những bản cover hay đoạn nhạc cô ngẫu hứng hát vu vơ. Nhóc không biết cô sợ hãi hay ngu ngốc không dám theo đuổi, nhưng chính nhóc cũng không biết được ngoài ủng hộ cô còn có thể làm gì khác, nên thôi.

Lần bắt gặp họ ở đây nhóc thật sự nghĩ mối tình đầu của mình đã có được hạnh phúc, ai ngờ đâu.

- Anh chị có nói gì với nhau không?

Cô lắc đầu.

Lúc đến dự đám cưới, cô biết rõ sẽ gặp cậu, cũng đã chuẩn bị sẵn tinh thần rằng có thể tỏ như không có gì xảy ra. Nhưng mà, trong hàng trăm khách mời, người ra người vào tấp nập, cô với cậu lại như chỗ không người. Ánh mắt chạm nhau, trái tim như ngừng đập, lời muốn nói tựa như mắc nghẹn không thể thốt ra chữ nào.

Lúc cậu định tiến lại gần cô thì cánh tay lại bị ai khác bíu vào. Đó là Hạ Phương, cô người mẫu từng một thời ồn ào tình ái với cậu. Họ cùng một vài nghệ sĩ trong công ty đến mừng đám cưới của Bảo Trân, cô stylist tài năng thu hút không ít sự chú ý của báo chí.

Cô bỗng nhận ra một điều. Cô với cậu vốn dĩ không cùng một thế giới. Thế giới của cậu luôn tràn ngập ánh đền flash, người hâm mộ vây quanh, còn thế giới cô yên bình, nhẹ nhàng làm những gì mình thích, không ồn ào, náo nhiệt. Chung quy lại, cô vẫn nên đứng ở góc nào đó theo dõi cậu như những năm tháng tuổi mười sáu đã từng.

- Thế em đến đây làm gì? – My thôi gương mặt buồn bã, giọng nói bình thường nhất có thể.

- Em tới đưa cho chị giấy mời tham dự lễ kỷ niệm 50 năm thành lập trường. Là thứ ba tới, ngày 20/11, chị xếp lịch tham gia nha. Mẹ em với thầy Hưng, phụ trách Đoàn nhắc chị suốt.

Nhóc lấy ra một phong thư màu đỏ nổi bật, hoa văn đẹp đẽ. Nói thêm:

- Buổi sáng là phần lễ kỷ niệm với nhận bằng chứng nhận trường chuẩn quốc gia, đến chiều tổ chức các trò chơi tập thể. Mấy phần này chị không đến cũng được nhưng nhất định buổi tối phải đến. Có giao lưu giáo viên với học sinh, với các anh chị đã ra trường nữa, văn nghệ, trò chơi, đốt lửa trại. Bọn em mất cả tháng trời để lập kế hoạch này đấy. Với lại bài hát chị viết cho tụi em cũng được trình diễn buổi tối luôn.

- Được rồi. – My cười hiền. – Chị nhất định sẽ sắp xếp thời gian để tới.

- Ok. Vậy được, giờ em về đây, còn mấy cái trang trí, tụi em làm handmade nên hơi tốn thời gian.

- Ừ. Gửi lời hỏi thăm cô giúp chị, khi nào rảnh chị ghé nhà chơi.

Thằng nhóc tạm biệt cô rồi vội vàng rời đi. Cô mỉm cười nhìn theo đến khi bóng dáng nhóc khuất sau con đường đối diện quán.

Nhìn lại tấm thiệp mời. Lâu rồi cô không về thăm trường, cũng lắm khi gặp lại tụi bạn cũ, không rõ có thể tụ tập hôm đó không, và Liệu anh ấy có đến không nhỉ?

---

Ngày 20/11.

Do những ngày này rất bận rộn nên buổi sáng làm lễ ở trường My chỉ ghé một lúc.

Quây quần trong đám bạn cùng lớp trò chuyện với những thầy cô cô thân quen, cô như quay về thời học sinh đáng nhớ ấy. Vốn định cùng bạn bè tranh thủ đi ăn trưa nhưng cửa tiệm có việc lại phải quay về, nên hẹn buổi tối trại trường sẽ tham gia.

Tối, cô đến hơi muộn, lúc này mọi người đang quây quần bên sân khấu giao lưu văn nghệ, ngồi kể nhau nghe những câu chuyện khi là học sinh của mình.

Học sinh cũ có vẻ không được nhiều lắm, mấy người ngồi đây My cũng không quen thân nên cô lựa chọn cách đi dạo quanh trường học. Tới những nơi một thời quen thuộc của cô. Từ phòng học, phòng sinh hoạt câu lạc bộ, đến sân thể dục, phòng thể chất và nhất là căn phòng Đoàn, nơi những kỷ niệm về Huy bủa vây xung quanh. Lượn một vòng My bị tiếng đàn thu hút kéo về khu vực sân khấu. Trên đấy, thằng nhóc Thịnh ôm đàn ngồi đấy, bên cạnh một cô bé xinh xắn cầm mic ngâm nga giai điệu:

https://mp3.zing.vn/bai-hat/Nhat-Ky-Lop-Toi-Lynk-Lee/ZW6CIUFI.html

Tháng năm vội vàng trôi qua đi tuổi học trò,

Chỉ còn những ký ức xưa về ngôi trường

Về nơi mình chung lớp với cô bạn thân

Chuyện vui buồn, ngày ấy đến lớp hay bị bắt nạt thôi

Rồi thì cũng quen dần với những người bạn

Giúp tôi vượt qua những nỗi âu lo

Có những lúc bạn với tôi giận hờn

Chẳng còn hỏi thăm nhau, nói với nhau vài lời

Rồi lại quên thôi, tôi lại sẽ nói trước

Và làm bạn vui như trẻ con, như ngày thơ bé ấy

Sau bao năm, bạn với tôi trưởng thành

Cùng những ngày tháng gắn bó sống dưới ngôi trường này

Giận hờn vu vơ, chưa kịp nói những câu yêu thương cho kỷ niệm ngây thơ

Để tôi ghi vào nhật ký lớp tôi

Thời gian chầm chậm mang theo giấc mơ của ngày thơ

Ngày ta cùng nhau tới lớp học những bài học vỡ lòng

Biết thêm những điều ý nghĩa về cuộc sống

Đã qua rất lâu rồi thời mộng mơ

Và chúng ta lớn theo những bài học ấy

Dù đi đâu bạn vẫn luôn có tôi

Tôi sẽ dõi theo bạn ở tương lai phía trước

Có những lúc bạn với tôi giận hờn

Chẳng còn hỏi thăm nhau, nói với nhau vài lời

Rồi lại quên thôi, tôi lại sẽ nói trước

Và làm bạn vui như trẻ con, như ngày thơ bé ấy

Sau bao năm, bạn với tôi trưởng thành

Cùng những ngày tháng gắn bó sống dưới ngôi trường này

Giận hờn vu vơ, chưa kịp nói những câu yêu thương cho kỷ niệm ngây thơ

Để tôi ghi vào những trang nhật ký lưu giữ mãi khoảnh khắc học trò

Chút ngây ngô khi trao tặng nhau cành hoa thắm

Rời xa những kỷ niệm, xa rời mái trường

Những nét chữ tôi viết vội vàng giờ vẫn còn đó

Giờ vẫn còn đó

Từng dòng mực tím sẽ không phai qua tháng năm dài

Mãi trong tim những kỷ niệm dấu yêu một thời

Hãy nhớ mãi những tháng năm học trò

Xin đừng khóc khi tôi vẫn đứng bên cạnh bạn

Chỉ một giây thôi, tôi sẽ ghi nhớ mãi

Một người bạn thân luôn cùng tôi chia sẻ những tâm tư

Có những lúc bạn với tôi giận hờn

Chẳng còn hỏi thăm nhau, nói với nhau vài lời

Rồi lại quên thôi, tôi lại sẽ nói trước

Và làm bạn vui như trẻ con, như ngày thơ bé ấy

Sau bao năm, bạn với tôi trưởng thành

Cùng những ngày tháng gắn bó sống dưới ngôi trường này

Giận hờn vu vơ, chưa kịp nói những câu yêu thương cho kỷ niệm ngây thơ

Để tôi ghi vào nhật ký lớp tôi

My trầm ngâm theo bài hát, không chỉ bởi câu chuyện nêu trong nó mà là bởi giai điệu của chúng là do cô và cậu cùng tạo nên cách đây gần một tháng.

Những ngày ngắn ngủi nhưng đẹp nhất trong cuộc đời cô. Cô bỗng rất nhớ gương mặt ấy, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, giọng nói ấy, nhớ vòng tay đã ôm cô ấm áp cỡ nào, cô nhớ, nhớ mọi thứ thuộc về cậu.

Chỉ là... bây giờ... chúng ta... xa nhau quá rồi.

Ting ting.

Tiếng chuông tin nhắn vang lên như ngăn cản Diệu My đắm chìm vào những hồi ức. Mở túi xách cô lôi điện thoại ra, bàn tay vuốt bàn phím chợt cứng đờ khi nhìn thấy cái tên xuất hiện.

From: Junnie <3

«Giờ em hãy nhìn lên sân khấu!»

Cô vội ngẩng mặt lên, trên sân khấu cách cô chừng ba mét kia, cậu đang ngồi chiếc ghế đẩu cao, chiếc guitar cũ đặt trong lòng, đôi tay bận điều chỉnh độ cao cây micro cho phù hợp.

- A, a... – Giọng nói ấy lâu rồi cô không nghe. Huy thử mic xong nói tiếp. – Chào mọi người, mình là Junnie Minh Huy, cựu học sinh khóa 2009-2011. Hôm nay rất vui khi lại có mặt ở đây, gặp lại thầy cô, gặp những người bạn, những đàn em dễ thương thế này. – Huy mỉm cười, hướng mắt về phía người con gái đứng phía sau đám đông kia. ... – và đặc biệt là một người mà Junnie đã bỏ lỡ cách đây sáu năm. Sân khấu tiếp theo đây là sáng tác mới nhất của Junnie. Quả thật, rất lâu rồi Junnie không cầm đàn viết nhạc nhưng vì muốn thay đổi mình, muốn được các bạn, những người đang dành sự yêu mến cho Junnie, sẽ ngày càng yêu mến Junnie hơn nữa bởi tài năng và niềm đam mê của Junnie đối với nghệ thuật. Chúng ta bắt đầu nhé!

Huy đưa tay lướt dây đàn bắt đầu cho bản ballad nhẹ nhàng.

Giữa cả sân trường hình ảnh cậu được bóng đèn chiếu lên nổi bật, phía bên dưới từng lớp người đung đưa qua lại đèn flash, lâu lâu vang tiếng hô phấn khích vì gặp thần tượng.

My đứng ngay gần một bồn cây to, vài dây đèn nháy rủ xuống gương mặt xinh đẹp có chút thơ thẩn, ánh mắt cô dán chặt vào người con trai ấy đến quên cả thở. Mà cũng quên mất rằng, cậu cũng dành ánh nhìn ấy cho cô, muốn gửi trọn vẹn tâm tư xa cách gần một tháng qua những gì cậu đang thể hiện.

Phải, bài hát này là dành riêng cho cô, người cậu yêu.

Một mình anh ngồi đây giữa đám đông

Người đi qua đi qua thành từng dòng

Trên sân khấu ban nhạc hát một bài tình ca

Nhìn xung quanh là những tay nắm tay

Nhìn xung quanh là yêu là đong đầy

Từng tia sáng lấp lánh

Xuyên qua trái tim anh

Em có biết không, có những điều không thể nói thành lời

Em có biết không, có những điều chỉ nói sẽ thành nửa vời

Anh muốn xây thêm những con đường

Đi khắp muôn nơi, khắp muôn phương

Nối dài và nối dài đến trái tim em

Anh muốn vẽ thêm những chân trời

Anh muốn xoay chuyển cả thế giới

Để em thích anh, dù chỉ một chút thôi

Sợ nói nhớ em không đủ với nỗi nhớ anh

Sợ nói yêu em không đủ để em hiểu tình yêu anh

Anh muốn xây thêm những con đường

Đi khắp muôn nơi, khắp muôn phương

Nối dài và nối dài đến trái tim em

Anh muốn vẽ thêm những chân trời

Anh muốn xoay chuyển cả thế giới

Để em thích anh, dù chỉ một chút thôi

Phải có em, dù một lần trong đời!

Bài hát kết thúc trong tiếng vỗ tay hoan hô của khán giả, có nhiều người còn yêu cầu cậu hát thêm, cậu vui vẻ đồng thuận nhưng ánh mắt có chút tiếc nuối nhìn dáng người bé nhỏ lặng lẽ rời đi.

My chạy lên tầng hai của dãy phòng học gần đó, trốn sau cây trụ lớn, nơi không có ai và cô có thể nhìn thấy cậu.

Cô không đủ can đảm đứng lại đó, vì cô sợ nếu nhìn thêm vào ánh mắt ấy lần nữa, cô sẽ kìm được lòng mà lao về vòng tay cậu, cô không muốn cậu gặp rắc rối trước những người hâm mộ. Cô vẫn cố chấp giữ suy nghĩ mình không thể tiến vào thế giới đầy hào nhoáng ấy.

- Hóa ra em thật sự ở đây.

My quay người về phía giọng nói. Là Huy, con người mới nãy còn đứng trên sân khấu trong vòng tay khán giả đã từ khi nào chạy lên được đây. Nhìn cô ngơ ngác thắc mắc, cậu cười tinh nghịch:

- Chào em. Anh là Minh Huy, lớp 12A1. Em là học sinh khóa mới hả?

"Anh đang nói cái gì vậy?". Huy càng làm My thêm thắc mắc.

- Suốt năm lớp 12, anh vẫn luôn cảm giác được có người theo sau chụp hình mình, nhất là khi thấy những bức ảnh rất tinh tế đăng trên báo tường của trường. Cũng cảm thấy rất thu hút với người luôn giấu trong ngăn bàn anh mỗi ngày một quả trứng ngộ nghĩnh, em biết không, có mấy ngày liền không thấy chúng anh lại cảm thấy trống vắng, buồn chán. – "A, có lần mình nghỉ học vì ốm liệt giường". – May mà nó vẫn xuất hiện... Đến giờ anh mới cảm thấy tiếc. Giá như ngày đó không vì sự lãng tránh của em, không chịu lộ ra chút đầu mối để anh có thể tìm thấy em thì có lẽ anh sẽ không bỏ lỡ sáu năm trời, cũng không khiến em tỏ ra ghét anh vì anh không kiên định thực hiện ước mơ từ nhỏ của mình. Vậy nên, nhân hôm nay là một ngày đặc biệt, liệu em có thể đền bù cho anh?

- ? Đền bù? Cái gì cơ?

- Em là học sinh khóa mới hả? – "Anh ấy muốn quay lại thời điểm sáu năm trước sao?". – Anh cũng nghe nói, em là fan hâm mộ của anh, có phải không?

- ... Phải. Em là fan lâu năm của anh. – Cô mỉm cười. – Hôm nay được thấy anh ở cự ly gần thế này, quả là may mắn. – Vậy cô sẽ cho cậu toại nguyện.

Cậu cười rạng rỡ:

- Vui đến vậy? Vậy phải chăng cũng nên có gì cho lần gặp mặt đáng nhớ này?

- ? – Cô ngạc nhiên khi cậu xòe bàn tay ra trước mặt. Cái này... không phải là đòi quà đi!?

- Quà gặp mặt.

- ... Ơ... Cái này... bất ngờ quá. Em không mang gì theo đây cả. Anh muốn quà gì không?

- Hm, ảnh thì mấy cuốn album của em có thể gửi lại cho anh sau. Trứng thì... giờ xem ra không có rồi. Chỉ còn...

Vẻ mặt đăm chiêu của cậu làm cô tò mò. Rồi bất ngờ cậu tiến lại gần giữ vai cô, nhẹ nhàng xoay cô quay 180º, hướng cô ra ngoài ban công, nơi cô có thể nhìn thấy rõ sân trường đầy người. À không, đầy người chỉ là mặc định của My mà thôi. Nơi sân trường tấp nập ấy, có một trái tim to bự làm bằng nến đang nổi bật lên những ánh lửa nhỏ. Bên tai cô văng vẳng giai điệu nhẹ nhàng của bản tình ca trước đó của anh từ chiếc điện thoại. Cô ngạc nhiên rồi phỏng đoán.

- Cái này (là do anh sắp đặt sao?)

- Trái tim em. Em có bằng lòng lấy nó làm quà tặng anh không? – Cậu chặn lời nói cô bằng giọng điệu nghiêm túc.

- Anh...

- Em biết đấy. Giờ xây đường thì phải chờ quy hoạch, mà thế giới rộng lớn quá anh không xoay chuyển được, chỉ biết dùng trái tim chân thành này làm chút trò lãng mạn này thôi. Liệu đã chạm tim em hay chưa, có khiến em thích anh dù chỉ một chút thôi không?

- ...

- Anh muốn nói rất nhiều lời ngọt ngào, lãng mạn nhưng đứng trước em anh lại không thể khống chế sự hồi hộp, căng thẳng của bản thân. Chỉ có thể nói với em điều này. Anh, Lê Minh Huy, đã trao trọn con tim này... – cậu chỉ vào tim mình – ...cho em. Bây giờ, liệu em có thể yêu anh không? Liệu em có thể giúp nó mở khóa trái tim mình không?

Huy lấy từ phía bên trong cổ áo một sợi dây chuyền có mặt là một chiếc khóa. Nó cùng với sợi dây chuyền mặt là ổ khóa trái tim mà cô vẫn đang đeo kia là bộ dây chuyền cặp mà họ đã mua cách đây tròn một tháng. Cậu tháo nó ra, đặt nó trong bàn tay có hơi run của cô.

Giờ đây là giây phút cô quyết định.

Trong tâm trí qua những hình ảnh lướt qua vội vàng. Từ lúc cô gặp cậu lần đầu tại cuộc thi, lúc họ vô tình lướt qua nhau nơi sân trường đầy nắng, lúc cô theo đuổi cậu qua những bức ảnh chụp trộm, rồi đến lúc cậu đột ngột xuất hiện trong nhà mình, lúc cậu phát hiện tình cảm của cô ở cửa hàng, những ngày tháng hạnh phúc ngắn ngủi, hay đến khi họ phải chia xa và giờ là những gì cậu vừa nói. Tất cả hiện lên như chứng minh một điều...

Huy hơi cứng người khi My bất ngờ vòng tay qua cổ đeo lại sợi dây cho cậu, nhưng môi nhanh chóng nở nụ cười. Cậu kẹp cô trong vòng tay mình, cúi đầu nhìn gương mặt xinh đẹp, đặt xuống đó một nụ hôn ngọt ngào, ngọt ngào như lời thì thầm của cô ban nãy.

"Em không giữ chìa khóa này được. Bởi trái tim em, từ lâu, đã không còn ở nơi em nữa. Nó vẫn luôn thích anh. Em vẫn luôn... yêu anh!"

~The end~

Jihee

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top