Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Cứu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng



Chương một: 

Năm tám tuổi, hắn được cứu ra khỏi bọn buôn người tàn bạo ở khu đông, người cứu hắn khi đó một bé gái nhỏ hơn hắn hai tuổi.

Nếu bạn không tận mắt thấy cách bé gái ấy đoạt mệnh người, sẽ không ai tin bé gái ấy kẻ sát nhân đâu.

Chiêu nào, chiêu nấy đều nhắm vào điểm yếu của đối phương diệt sạch chúng, mất khoảng mười lăm phút đám người to lớn gục ngã bé gái ấy bước chậm chầm về phía hắn, cả người không dính chút máu hoặc bụi thật sạch sẽ chưa từng có chuyện xảy ra, nếu không có một đống xác người trước mặt.

"Ngươi? Không sao?" Bé gái hỏi, giọng trong trẻo nhưng nghe ra rất lạnh lùng và khó gần.

"Tôi không sao!" Thật kì lạ, khi đối mặt bé gái ấy hắn không còn rụt rè, nhút nhát như trước chỉ muốn thân thiết với bé gái ấy phải chăng bé gái đó đã tạo sự an toàn nên hắn muốn dựa dẫm?"Ừ!" Đáp lại câu nói, bé gái lấy một khăn giấy trong túi ra, lau vết bụi trên mặt hắn, vết bầm tím cùng máu chảy từ vết thương ở đầu.

Hắn với bé gái ấy ở đấy suốt một buổi chiều, sau cùng hắn rất ngạc nhiên một đoàn người mặc áo đen thần bí bước vào nơi hoang du này cung kính gọi bé gái ấy hai tiếng "Lão đại!".

"Về!" Mệnh lệnh bé gái ấy đưa ra không ai không dám thi hành, bé gái đó nắm lấy tay hắn dắt đi ngang nhiên, trên mặt đoàn người áo đen kinh ngạc nhưng nhanh chóng trở về vẻ mặt vô cảm, hắn rất khó hiểu bé gái ấy có thân phận gì?

Mãi đến khi trưởng thành hắn mới biết, thì ra bé gái ấy có thân phận lão đại hắc đạo tiếng tăm, có một gia đình giàu có nhất Trung Quốc cứu hắn vì hắn từng giúp cô trở về nhà năm cô bốn tuổi.

Cuộc gặp gỡ định sẵn này, thật khiến hắn hạnh phúc khi gặp lại đứa bé gái khóc nhè năm nào."Thần?!" Một tiếng nói khác xen vào suy nghĩ Lang Vô Thần, hắn chợt quay đầu nhìn cô Dịch Lăng Mạn nhân vật chính trong câu chuyện hồi tưởng vừa rồi.

"Chủ nhân? Người muốn gì?" Cung kính tận đáy lòng cùng tình cảm thầm kín, hắn sớm quen tên gọi thân thiết giữa cô và hắn, bởi mạng hắn sớm thuộc về cô cũng như cô cấm kỵ lão đại và thuộc hạ không thể có tình yêu.

"Hôm nay ngươi mau quay về Thái Lan! Đem về USB tên Chư Nghĩa kia cướp đi" Lạnh lùng nói, bản chất Dịch Lăng Mạn đã thế tàn nhẫn, lãnh khốc, tuyệt tình bởi ám ảnh nam nhân cặn bã đem chị gái cô cưỡng bức.

"Vâng!" Cung kính rời đi, hắn đi khoảng hai ngày thì về tới nghe tin Dịch Lăng Mạn cô sắp kết hôn, tâm trạng vốn vui vẻ hắn nhanh chóng chìm sâu đáy vực.

Nhanh như vậy? Cô không muốn ở bên hắn! Không được! Hắn muốn tìm cô!

"Chủ nhân! Người thật sự muốn kết hôn sao?" Hắn dường như yêu đến sắp phát điên cùng cùng cực tuyệt vọng mới cho dũng khí để hỏi vấn đề riêng tư của lão đại. 

"Ngươi ý kiến?" Nhướn mày vẻ mặt gần như không biểu cảm, hắn đã chạm đến cấm kỵ của cô.

"Tôi...!"

"Ngươi có tình cảm với ta?" Lập tức nhiệt độ ấm áp xung quanh giảm đi vài độ, Lang Vô Thần lại dám phạm vào cấm kỵ cô đặt ra muốn chết.

"Lão đại! Tôi thật lòng với người" Ngập ngừng mãi hắn mới dám nói, tức khắc cô tàn nhẫn dập tắt hết hi vọng của hắn.

"Ảnh quỷ! Ảnh ma! Hai ngươi mau đem hắn xử hình theo quy tắc! Ta không muốn thấy hắn" Sống chung với lão đại mười hai năm lão đại lãnh khốc đem hắn đi xử hình, hắn thật ra tự mình đa tình, tự mình sống trong ảo ảnh dịu dàng của cô rồi mê luyến cực độ.

"Vâng!" Xử hình theo quy tắc như trên, hắn sẽ chịu cảm giác nghiên cứu thí nghiệm cho những ai phạm vào cấm kỵ, bị thí nghiệm cuộc đời như chấm hết.

Lão đại! Người thật nhẫn tâm!

Đêm nào hắn cũng nói câu đó, nhưng chưa biết ở nơi nào đó có một người con gái chịu dày vò của bệnh ung thư não, đau đớn tột cùng, sở dĩ thí nghiệm muốn hắn tiêm vào thành quả tổ chức giúp hắn có thể đại nạn không chết lần này!.

Thần! Xin lỗi ngươi, ta không xong rồi!...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top