Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#24

Tiểu Tĩnh đôi mắt tròn xoe, nghiêng đầu nhìn cô.

"Chị đợi gì đấy."

Chị ngồi xuống cạnh Tiểu Tĩnh. Xoa xoa đầu cậu, đưa tay nhéo hai bên má đầy cưng nựng.

"Chị đợi chủ nhân, chủ nhân giận chị, đến bây giờ vẫn chưa chịu về ăn cơm."

Chị im lặng một lúc sau đó nhìn lên bầu trời, nhẹ giọng lên tiếng.

"Chủ nhân chưa bao giờ để chị phải đợi lâu như thế!"

Cô nói giọng hơi buồn, Tiểu Tĩnh đưa tay chọc vào má cô.

"Chị Hàn Như phải cười, như vậy mới đẹp."

Cô nghe vậy thì ngạc nhiên, cô chưa nói tên cho Tiểu Tĩnh nghe bao giờ.

"Sao em biết tên chị?"

Tiểu Tĩnh đôi mắt trong veo nhìn cô gái đang ngạc nhiên trước mặt.

"Lần trước bà Lâm có nói phải nghe lời chủ nhân với một cô gái bên cạnh chủ nhân là Hàn Như. Nhưng trước giờ em chưa thấy chủ nhân đem cô gái nào đến, hôm nay chỉ có chị. Em đoán thế."

Hàn Như nghe vậy thì hơi mỉn cười. Tiểu Tĩnh rất thông minh. Thông minh hơn cô của lúc ở tuổi bằng cậu. Cô đi bước đi đến bờ đường bên kia. Chỗ này cây cỏ dại rất nhiều, còn có thêm vài con đom đóm với cái ánh sáng yếu ớt, bay là là trên mặt đất. Cô quay sang nhìn Tiểu Tĩnh, chỉ nhìn không nói gì.

"Chủ nhân quan trọng với chị?"

Câu hỏi của Tiểu Tịnh làm cho Hàn Như phải ngừng lại suy nghĩ một lát. Từ lúc được chủ nhân đem về đây sống thì đối với cô anh đã là người có tầm quan trọng cao nhất trong lòng cô.

"Rất quan trọng, cả ngày nay không liên lạc với chủ nhân chị có hơi lo lắng."

Tiểu Tĩnh gật đầu tỏ vẻ đã hiểu.

"Chị định ngồi đây đợi à? Ở đây về đêm lạnh lắm."

Tiểu Tĩnh vừa nói vừa xuýt xoa, riêng Hàn Như vẻ mặt vẫn không mấy tươi tắn hơn. Hàn Như cứ nắm lấy sợi dây chuyền, ngắm nghía mãi.

"Ngôi sao màu xanh lam?"

Tiểu Tĩnh lên tiếng, rồi nhìn lên bầu trời, nở nụ cười sau đó nói tiếp.

"Nó rất giống những ngôi sao trên kia."

Nói đến đây giọng cậu bé bỗng trở nên ảm đạm hơn, nhìn vào đôi mắt cậu thấy phản phất đâu đó nỗi buồn. Cô đưa tay xoa xoa đầu cậu.

"Em sao vậy?"

"Em nhớ ba mẹ."

Cô im lặng, nhớ là phải rồi , lúc trước cô cũng không khác là mấy, cả ngày cứ khóc vì nhớ ba mẹ.

"Thôi bỏ qua, em vào nhà ngủ đi, chị ở đây đợi chủ nhân."

Tiểu Tĩnh ngẫm một lát sau đó lên tiếng.

"Hay em đưa chị đến nơi này hay lắm."

"Đi đâu?"

Cô nhìn Tiểu Tĩnh thắc mắc. Tiểu Tĩnh không trả lời, rồi kéo cô đứng dậy.

Vẻ mặt hăng hái của Tiểu Tĩnh khiến cô chỉ có thể bất lực đi theo.

Ở một nơi khác, Lý Nghị ngồi nghiêm nghị trước phòng khách nhìn Khắc Hùng. Khuôn mặt không còn vui vẻ hoạt bát thay vào đấy là vẻ mặt lạnh lùng như băng, Khắc Hùng cũng không kém. Không khí trong căn phòng trở nên lạnh lẽo.

"Hàn Thiên không nói với cậu rằng cậu ấy đã đi đâu?"

Khắc Hùng im lặng một lát, sau đó lắc đầu.

"Không nói."

"Đã liên lạc được chưa?"

Lý Nghị hỏi, Khắc Hùng cũng chỉ im lặng không nói gì.

"Còn Hàn Như?"

"Bên ngoài cổng."

Lý Nghị nghe vậy mà tặc lưỡi. Bây giờ mới biết sợ, nếu không quên những gì Hàn Thiên đã dặn thì bây giờ đâu khổ sở ra ngoài đấy đợi? Bây giờ cũng đâu phải lo lắng?

"Khắc Hùng cậu gọi Hàn Như vào đây."

Khắc Hùng đứng dậy bước đi, lát sau vội vàng quay lại.

"Hàn Như không có ngoài cổng?"

"Lên phòng kiểm tra xem?"

Khắc Hùng lại vội vàng chạy lên phòng, tiếp tục tìm kiếm quanh nhà.

"Sao rồi?"

Khắc Hùng lắc đầu. Lý Nghị xoa xoa thái dương.

"Hai cái con người này sao cứ lại làm khó tôi vậy?"

"Tìm Hàn Như, chủ nhân mà biết Hàn Như mất tích chắc sẽ..."

Lý Nghị giơ tay lên ý bảo Khắc Hùng ngừng nói. Anh biết chứ, Hàn Như quan trọng với Hàn Thiên. Anh không chắc Hàn Thiên sẽ giữ được bình tĩnh nếu không tìm thấy Hàn Như.

"Đang yên đang lành tự dưng lại bỏ đi đâu thế không biết."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #diemquynhvo