Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 7

Xin lỗi đã để mọi người chờ lâu. Dạo gần đây tôi thực sự bận vì công việc nên ít thời gian viết, mong các bạn đừng bỏ quên cái fic này nhé. Tôi sẽ không drop bất kì truyện nào trong nhà này đâu, từ từ sẽ lấp lỗ hết thôi hihi. 

Chúc các cô buổi tối vui vẻ nhé!!!

..........

Chương 7

Đại Khánh cuộn tròn trong lòng Bạch Vũ mơ màng ngủ, hai mắt đột ngột mở to, nó đứng bật dậy, cả cơ thể căng cứng đề phòng nhìn xung quanh. Bản năng động vật giúp Đại Khánh cảm nhận khí tức cuồng dã nguy hiểm, hơi thở cường đại đang di chuyển nhanh về hướng này. Đại Khánh nghiêng đầu liếc nhìn Bạch Vũ ngủ say phía sau, trong lòng âm thầm lo lắng không bảo vệ được cậu an toàn.

Chu Nhất Long tăng nhanh tốc độ, hắn có thể chờ đợi người đó mấy vạn năm nhưng lại đứng ngồi không yên khi khoảng cách chỉ còn vài bước chân ngắn ngủi. Hắn vô pháp bảo trì dáng vẻ bình tĩnh ngày thường, cảm xúc buồn vui đan xen lẫn lộn khiến hắn gần như mất kiểm soát, vô tình phóng thích sức mạnh ra bốn phía.

Đêm trước, sau khi bất ngờ gặp gỡ Dạ Tôn, hàng loạt mảnh ký ức như sóng triều ập tới khiến hắn ôm đầu đau đớn. Những hình ảnh cắt nối từ mấy vạn năm trước từng chút từng chút hiện lên trong tâm trí tựa thước phim chầm chậm diễn ra. Mảnh ngọc trên cổ phát sáng vô tình phóng thích âm khí, cổ năng lượng tà ác mạnh mẽ từ thượng cổ bị triệu hồi truyền thẳng vào thân thể Chu Nhất Long. Do bất ngờ tiếp nhận sức mạnh to lớn, Chu Nhất Long nhanh chóng mất đi tri giác. Đến khi tỉnh lại hắn rốt cuộc nhận ra bản thân là ai?

Quỷ Vương, Hắc bào sứ hay Thẩm Nguy. Và hiện tại Chu Nhất Long. Tất cả đều là hắn. Những cái tên kia tượng trưng cho một thân phận, danh xưng không đáng kể. Cuối cùng hắn đã trở về, giây phút tìm lại chính mình, Chu Nhất Long lập tức nghĩ đến người kia, lời thề chia ly giữa cả hai. Nhớ tới ánh mắt tuyệt vọng của người nọ, tâm hắn liền đau nhói. Chân trời hay góc bể, bẳng mọi giá phải tìm được Triệu Vân Lan. Lời nguyện ước vạn năm trước, hắn nhất định phải thực hiện.

"Dù trải qua bao lâu, dù đi tận chân trời, hai ta sẽ có ngày gặp lại nhau"

"Nếu tôi thắng, vạn vạn kiếp kiếp sau này em đều là của tôi"

Chu Nhất Long nhắm mắt, cảm nhận sợi dây liên kết giữa cả hai. Rất may mắn nó vẫn còn tồn tại, mặc dù yếu ớt nhưng Chu Nhất Long vẫn có thể dễ dàng tìm ra.

Xa tận chân trời, gần ngay trước mắt. Thẩm Nguy chuyển kiếp thành Chu Nhất Long. Triệu Vân Lan chuyển kiếp thành Bạch Vũ. Một lần nữa gặp lại nhau giữa biển người mênh mông, há chẳng phải duyên kiếp tam sinh?

Vân Lan a Vân Lan, chúng ta sẽ tiếp tục đoạn tình duyên dang dở, em đồng ý chứ? Nếu kiếp trước ta vì chúng sinh thiên hạ tổn thương người ta yêu nhất, thì kiếp này ta thà phụ lòng hết thảy cũng chỉ duy độc yêu mình em.

Chu Nhất Long bức thiết muốn nhìn thấy Bạch Vũ, hắn mặc kệ lời can ngăn từ tiểu trợ lý, vội chạy thẳng tới phim trường. Bởi thế mới xảy ra cảnh tượng hỗn loạn ở trường quay.

Đại Khánh cuống cuồng suy tính kế sách, chỉ vài giây lơ là, một bóng đen đã xuất hiện ngay trước mắt. Đứng ở khoảng cách gần thế này, Đại Khánh càng run sợ hơn, nó nuốt nước bọt từ từ ngẩng đầu, đôi mắt to tròn trợn to.

"Đã lâu không gặp, Đại Khánh"

"Hắc...hắc bào sứ đại nhân???"

....

Bạch Vũ ngủ thẳng tự nhiên tỉnh, cậu vươn vai ngồi dậy, mắt chớp chớp nhìn quanh đầy nghi hoặc, rõ ràng cậu và Đại Khánh ngủ cùng nhau ở ngoài vườn cớ gì khi tỉnh dậy liền biến thành phòng nghỉ. Bạch Vũ khó hiểu gãi gãi đầu, cậu liếc mắt xuống đồng hồ, sắc mặt trở nên tái mét, lần này cậu chết chắc rồi!!!

Bạch Vũ tức tốc chạy ra ngoài, chiều nay cậu có cảnh quay khá quan trọng thế quái nào lại ngủ muộn. Ngoài trời đã tối hẳn, đoàn phim đang vô cùng bận rộn, mọi người đều trong trạng thái làm việc nghiêm túc, đạo diễn Châu chăm chú quan sát từng phân cảnh, nếu như không hài lòng ông sẵn sàng cắt ngang quay lại.

"Xin lỗi đạo diễn Châu, tôi ngủ quên nên mới chậm trễ. Thành thực xin lỗi ngài" Bạch Vũ vừa thở vừa nói, cậu cúi người chín mươi độ trước đạo diễn Châu.

Đạo diễn Châu có chút bất ngờ trước sự xuất hiện đột ngột của Bạch Vũ, mọi ánh nhìn gần như đổ dồn về phía Bạch Vũ.

"Bạch Vũ..."

"Xin lỗi mọi người" Bạch Vũ tiếp tục xin lỗi.

Đạo diễn Châu mở miệng muốn nói gì đó liền bị ánh mắt sắc bén bắn tới, ông sợ hãi ngậm miệng. Bầu không khí lặng ngắt, ngay cả tiếng thở mạnh cũng không dám.

Bạch Vũ vẫn duy trì tư thế cúi thấp người, hai tai cố gắng lắng nghe, chính sự im lặng kì lạ càng khiến cậu thêm hoang mang lo lắng. Bất chợt một cánh tay kéo lấy cậu quay ngược trở lại, đồng tử trợn to nhìn gương mặt tuấn mĩ gần trong gang tắc.

"Long...Long ca"

"Ân, là ta" Chu Nhất Long mỉm cười ôn nhu, ánh mắt thâm tình giấu sau lớp kính trong suốt cuồng cuộng như sóng trào.

Bạch Vũ ngẩn ngơ, cậu mơ hồ cảm nhận được sự ẩn nhẫn phía sau ánh mắt, nó tựa ngọn lửa mãnh liệt đang bừng bừng cháy và sẵn sàng thiêu đốt mọi thứ. Tuy nhiên lại chẳng dám bộc lộ rõ rệt mà che dấu bằng bi thương. Bạch Vũ vô thức nâng tay muốn chạm vào đôi mắt ấy, giật mình nhận ra mình thất thố, tay định buông xuống đã bị Chu Nhất Long nhanh hơn nắm chặt.

"Long ca, sao anh ở đây? Chẳng phải anh đã xin nghỉ hôm nay?"

"Tiểu Vũ em đói không?" Chu Nhất Long ân cần hỏi một câu không liên quan.

Bạch Vũ phản ứng không kịp với thái độ ôn nhu này của Chu Nhất Long, cậu đỏ mặt lúng túng lắc đầu "Không...không đói"

"Sao lại không đói? Biết đã mấy giờ chưa?" Chu Nhất Long nhíu mày nghiêm giọng. Mọi người đồng loạt rùng mình, chân vô thức lùi về sau nửa bước.

Bạch Vũ mím môi, ngây ngô lắc đầu.

Sắc mặt Chu Nhất Long đen hơn, bất đắc dĩ nhìn cậu "Đồng Đồng đi mua cơm"

"A, Dạ...dạ Long ca" tiểu trợ lý Đồng Đồng đáng thương bị điểm danh, cô bé ba chân bốn cẳng chạy đi

"Mọi người tạm nghỉ, nửa giờ sau tiếp tục quay" Chu Nhất Long lạnh lùng nói nhưng mắt chưa từng rời khỏi Bạch Vũ nửa khắc.

Bạch Vũ mắt tròn mắt dẹt khi thấy mọi người hoàn toàn nghe lời Chu Nhất Long. Như chợt nhớ ra điều gì, cậu vội hô.

"A đúng rồi, em còn chưa xin lỗi đạo diễn Châu vì ngủ muộn"

"Không cần"

"Tại sao chứ?"

"Anh đã xin giúp em, đúng chứ đạo diễn Châu?"

Đạo diễn Châu cười hề hề gật đầu "Đúng vậy, đúng vậy"

"Chúng ta vào trong thôi. Đồng Đồng sẽ mua cơm về ngay" Bạch Vũ ngây ngốc đi theo Chu Nhất Long.

Cậu vẫn còn đang mơ đúngchứ? Sao một giấc ngủ mọi thứ đều thay đổi...    

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top