Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1+2+3

" Chú, đêm nay cho Hi Hi ngủ với chú được hông".

Thiếu nữ nhỏ mặt đồ ngủ đứng trước cửa phòng anh, đôi mắt vì buồn ngủ mà dụi dụi, cái mỏ chu ra bộ dạng làm nũng lại đáng yêu vô cùng.

Phong Lãnh vẫn còn đang trên bàn xem xét tài liệu, bỗng chốc nghe được âm thanh ngọt ngào phát ra ở phía cửa mà con người lạnh lùng giống như thoát ra khỏi công việc, thân thể có chút mềm lỏng mà tiến về phía cô quỳ xuống, giọng có chút trầm khàn vang tiếng:

" Hi Hi, cháu lớn phải tự ngủ một mình".

Cô vẫn đôi con người nhỏ bé nhanh như khắc vì câu nói của anh mà ỉu xìu, môi cô khẽ run run, tiếp đó lại siết chặt chiếc gối che một nửa khuôn mặt, giọng hơi run khẽ muốn nói:

" Hi Hi sợ ma, Hi Hi muốn ngủ với chú".

Nhìn thấy cô nhóc muốn khóc, đôi mày của nam nhân nhất thời hơi nhíu nhẹ, dùng tay quẹt nhẹ đôi mắt long lanh muốn khóc của cô rồi bế cô gái vào lòng.

" đừng khóc nữa, hôm nay đặc biệt, có thể ngủ được".

Cô nghe thấy liền hớn hơt, ôm chặt lấy cái cổ anh rồi siết lại, rúc cái đầu vào ngực anh để phòng lúc anh đổi ý.

" Vâng chú".

Anh thấy thế liền thở dài, bên môi hiếm hoi cong lên thành một nụ cười nhẹ rồi nhanh chóng chuyển lại như bình thường.

Bất đắc dĩ ôm cô vào giường ngủ rồi dùng mềm bao cô lại, cuối cùng hai người cứ thế ôm nhau ngủ.

Trong suốt lúc nằm thì cô cứ khó chịu rục rịch, lúc thì ngắm nhìn anh, đôi mắt ngây thơ trong sáng cứ như ánh đèn ban đêm chiếu sáng vào mắt anh khiến anh không thể ngủ nổi. Lúc thì chọt chọt má, cơ thể lúc mới tắm vô cùng mềm mại, mùi hương thơm mát của sữa tắm cọng thêm hơi thở riêng của cô cứ liên tục sọc vào mũi anh, cái chân cứ cọ cọ vào phần dưới khiến cậu nhỏ của anh lại muốn rục rịch ngóc đầu dậy.

Anh nhíu mày, tay vòng qua người cô rồi siết chặt cô vào ngực mình, chặt đến nỗi khiến cô có thể nghe thấy tiếng tim đập của anh. Cô khó chịu liền cục cựa muốn thoát ra

" Chú, chặt quá, Hi Hi khó chịu".

Câu nói của cô cứ như thêm dầu vào lửa, mặt anh đen lại, giọng khàn khàn lên tiếng.

" Muốn nghỉ học ở nhà thì tiếp tục nghịch ngợm đi".

Cô nghe câu nói vẫn không biết sợ hãi, nghiêng đầu, đưa đôi mắt đâỳ thắc mắt lên nhìn anh

" Tại sao lại nghỉ học ạ?".

Anh lấy tay miết nhẹ eo cô, mặt đen lại. Dùng hết sức siết lấy cô nhóc nghịch ngợm đang thử thách chịu đựng của anh vào lòng, lại lấy cái mềm quấn quanh người cô như cái bánh tét. Sau đó bước xuống giường hỏi:

"Bây giờ nếu tiếp tục hỏi, sẽ không có bánh dẻo cho ngày mai, muốn chứ?".

Cô nghe thế thì gương mặt vốn còn ngơ ngác muốn hỏi lại nhất thời im lặng, đôi mắt nhỏ bé cứ như đứa trẻ bị doạ sợ, rút mặt mình vào trong chiếc chăn mà che lại, buồn bã lắc lắc đầu

Nhìn thấy hành động e dè sợ hãi của cô thì không hiểu tại sao con tim Phong Lãnh hắn nhất thời khó chịu, nhưng vẫn giống như khắc chế mà đi đến gần cô, giọng nói hơi nhỏ nhẹ lên tiếng:

" Thức khuya không tốt, chú sẽ không thương".

Phong Lãnh gương mặt vốn vẫn không cảm xúc mà lại phát một câu yêu thương thật không đúng hoàn cảnh, thế mà chỉ câu nói này lại khiến cho tâm tình căng thẳng mới được hoá giải, gương mặt tiểu Hi Hi vốn đang sợ hãi lại biến thành hạnh phúc, cô gật đầu lia lịa, môi nhỏ khẽ mấp máy:

" Hi Hi sẽ nghe lời, sẽ không để chú buồn"

Anh nghe thế thì trái tim như lịch bịch một tiếng, cảm giác giống như trút bỏ gánh nặng, môi cười nhẹ, xoa cái đầu của cô nói:

" Ngoan".

[...]

Anh là một bác sĩ, thực ra lúc trước anh cũng là trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở cô nhi viện, nhưng cho đến lúc học cấp 3 anh đã được một người phụ nữ nhận nuôi và cho anh tiếp tục đi học chuyên sâu. có lẽ lúc đó là khoảng thời gian hạnh phúc nhất đời của một đứa trẻ không cha không mẹ như anh.

Nhưng niềm vui chưa được bao lâu, khi anh vừa mới đến tuổi thành niên thì người bảo hộ của anh bị bệnh nặng mà qua đời, bỏ lại anh một mình trên vùng đất rộng lớn không nơi nương tựa. may mắn thay trùng hợp ngay lúc đó bố mẹ ruột của anh phát hiện ra và đưa anh về nhà. cứ tưởng chừng hạnh phúc lại đến, nhưng khi anh về đến căng nhà đó mới biết gia thế của mình thực sự bi thảm cỡ nào.

Bố anh đi cặp bồ bên ngoài, mẹ anh vì người chồng cặm bã nên cũng ở ngoài bao nuôi trai trẻ.  công ty thì chia bày phái, họ hàng tranh nhau vị trí người thừa kế và cái tài sản kết xù của gia đình anh.

Thay vì nói là hạnh phúc, anh cảm thấy cuộc sống của mình so với cô nhi viện thiếu thốn lại chẳng bằng, khi đó mặt dù điều kiện không đầy đủ tiện nghi như lúc này, nhưng ít nhất anh không phải đối mặt với nhiều thái độ và áp lực của cái danh nghĩa con trưởng này tạo ra. Và quan trọng hơn, anh vẫn còn có thể giữ trong tim hình ảnh người mẹ vẫn luôn mong mỏi anh trở về, có thể ở trong vòng tay ấm áp của bà và có thể hạnh phúc như bao đứa trẻ khác. Cư nhiên hiện thực vẫn không cho anh cơ hội có thể tự lừa dối bản thân, giống như đối với những thứ nhân ái nhất, anh đều không có tư cách để nhận lấy. Không phải bị mồ côi lại một lần nữa bị người đỡ đầu bỏ rơi, lại đến bị cha mẹ ruột thịt của mình hất hủi, con người anh, liệu còn có thể trong chờ một hạnh phúc?

Những thứ hiếm hoi như thế, vốn không thuộc về anh.

Anh một lòng vứt bỏ toàn bộ thân phận cùng địa vị, một bước muốn có thể tự mình lập nghiệp, trong suốt quá trình, mặc dù cho bà ngoại, người đầu tiên chấp thuận cái thân phận cháu trai của anh đều muốn trải sẵn con đường cho anh lại bị anh nhất quyết từ chối. Nếu muốn anh đi đường A, anh vẫn nhất định sẽ lựa chọn con đường B. nhiều lần, anh bị cho tính cách bướng bỉnh và cố chấp của mình hại đến không còn đường lùi, nhưng anh vẫn muốn một lòng làm theo ý mình, khiến cho người bà vì một phần không muốn anh vì sự rằng buộc của mình mà tổn thương, cộng thêm cảm nhận được ý chí mãnh liệt của cháu trai, bà quyết định im lặng chấp thuận.

Cuối cùng, ông trời không phụ lòng người biết cố gắng nỗ lực, anh được nhận vào một bệnh viện lớn tại thành phố, chỉ mới 22 tuổi mà anh đã được chủ trì phẫu thuật, nhiều lần đề cử ra nước ngoài du học nhưng anh lại kiên quyết từ bỏ ước mơ đã lâu của mình, cắn đất tại quê nhà để làm việc.

Nếu muốn hỏi vì sao anh lại bỏ lỡ cơ hội mà mình đã hết sức có được thì có lẽ, khi ông trời lúc mang đến cho anh được điều ước, lại bất ngờ giao cho anh một thiên thần. Mặc như thế, anh vẫn có thể đổi lại và tiếp tục theo đuổi điều ước, nhưng không hiểu sao thiên thần ấy lại giống như còn đắc giá hơn cả một điều anh ao ước gấp vạn lần, khiến cho anh cứ nhộc tâm muốn nắm lấy.

***

Ngày trước khi phải ra nước ngoài du học, anh có quay về lại cô nhi viện để thăm những người từng chăm sóc anh, nói thực ra là để quay lại tìm một chiếc hộp anh đã chôn dưới gốc cây vào lúc ngày sinh nhật của mình, chiếc hộp đầy rẫy những kỉ niệm thân thương ngây ngô của tuổi mới lớn.

Đi ngang qua con đường lót gạch đá ở giữa sân, xung quanh là hai hàng cây được trồng xung quanh đường đi, những bóng cây rợp mát phả vào mặt anh như chào đón anh về lại nơi này.

Anh vừa đi vừa liếc nhìn hai hàng cây phía bên góc tường, từng mỗi nơi đi qua Phong Lãnh đều lần lượt nhìn vô cùng kĩ lưỡng, cứ như thế muốn đem anh hoà vào bao lần kỉ niệm. Thời gian dần trôi qua, con người đều có thể thay đổi, vì xã hội mà trở nên cứng cáp, nhưng tuổi trẻ cùng hồi ức vẫn mãi luôn vô cùng dịu dàng, có nhớ hay không, chúng ta chỉ có thể một lần tiếc nuối.

Đi càng đến gần, anh nhìn thấy một nhóm đứa trẻ đang đứng với nhau, có 3 đứa trai và 1 đứa bé gái.

Có vẻ như bọn chúng đang tranh giành cái gì đấy, lúc đó bỗng nhiên một đứa mập béo lại giơ tay đẩy ngã cô bé gầy gò ở trong. cô bé đó vì mất đà nên ngã ra đất, làm rơi mất chiếc hộp trên tay ra.

Phong Lãnh nhất thời vì sự việc không thể lường được mà híp mắt, vô cùng khó chịu nhìn một màng trước mặt.

Anh nhớ không lầm thì.........hình như đó là chiếc hộp thời gian của anh.

Vì tức giận mà anh bước tới gần, một thằng nhóc vì nhìn thấy anh mà sợ hãi đứng ra sau đứa to béo. Anh nhìn thấy mà không bán mảng, anh đi đến cô bé đang nằm dưới đất đỡ cô dậy.

Lúc đầu khi tay anh vừa mới chạm tới thì bỗng nhiên thấy cô rụt mình lại một góc, hai tay ôm lấy mình để bảo vệ bản thân.

Cô bé rất gầy, gần như chỉ cần một cơn gió có thể thổi bay, thân thể mặc bên mình một bộ đồ đã cũ kĩ, mái tóc rối cứ thế che đậy cả nửa khuôn mặt nhưng cứ thế, cánh tay mảnh khảnh nhỏ bé ấy lại ra tay sức bảo vệ chiếc hộp thời gian của anh, và quan trọng hơn là anh mắt ấy, ánh mắt mạnh mẽ kiên cường mà một đứa trẻ nhỏ như cô không nên có.

Đúng vậy, nó rất giống anh lúc trước.

Cứ dự định sẽ lấy lại chiếc hộp thời gian của mình, nhưng bất giác cứ thế một cảm giác thân thương bao lấy cả cơ thể, lần đầu tiên anh cảm thấy mình phải có trách nhiệm và che chở như lúc này. Anh tiến gần cô, phất tay bảo bọn nhóc bên cạnh biến đi,bọn nhóc thấy vậy mà cứ như nghe được sự uy lực mà nhanh chóng chạy mất, cuối cùng bỏ lại anh và cô ở dưới tán cây yên tĩnh.

Dường như cô vô cùng sợ hãi người ngoài, mỗi lần anh tiến tới lấy chiếc hộp thời gian đều bị cô tiếp tục ôm chặt mà né tránh. Suốt cả ngày vẫn không chịu hoà hoãn thái độ.

Nếu như theo thường ngày, Phong Lãnh hắn nhất định sẽ không khoan nhượng mà đứng nhìn, nhất định sẽ bỏ luôn chiếc hộp thời gian mà rời đi. Không cần phải tốn thời gian cho chuyện thừa thãi. Cư nhiên không hiểu tại sao anh lại muốn tiếp cận cô bé ngồi trước mắt đây, có phải là do cả hai đều có thân phận giống nhau nên thông cảm, hay là do tính cách chiếm hữu nhất quyết muốn lấy lại món đồ?

Chỉ là bản thân anh không theo sự điều khiển của bản thân, rất muốn được tiếp cận thiếu nữ nhỏ bé, muốn được cô tin tưởng là mình không có ý xấu, và bỗng nhiên, lại còn muốn mang cô về nhà.

Ý nghĩ này đích thật đã khiến anh bị doạ sợ, anh không ngờ mình lại có một ý nghĩa điên rồ đến như vậy, một người như anh, liệu còn muốn chăm sóc người khác?

Anh nhanh chóng lần cuối tiếp cận chiếc hộp thời gian, nhanh như khắc cứ thế bị cô đẩy ra.

Thân thể nam nhân mặc dù cao lớn nhưng vẫn không đoán được cú đẩy bất ngờ. Cứ thế bị ngã ra sau mà ngồi xuống. Phong Lãnh ngồi trên đất, hơi có chút cau mày mà hướng về phía nữ nhân trước mặt mình mà ngắm nhìn, lại thấy đôi mắt cô lúc này đều không còn tập trung về phía anh, cứ thế nhìn về phía hai chiếc bánh dẻo bị rớt dưới đất.

Lúc này, anh cầm trên đất một cái bánh dẻo rồi đưa tay nhẹ nhàng đưa về phía cô, có lẽ là sợ làm cô kinh sợ nên hết sức dịu dàng, dường như thứ bánh này thực sự đã thu hút được sự chú ý của cô, cô đưa tay về phía chiếc bánh rồi chộp nhanh một cái rúc về phía mình.

Cô cắn miếng bánh vào miệng, nhai nhai vài cái rồi bỗng nhiên ánh mắt lại sáng ngời lên đến kì lạ, cô ăn đến ngấu nghiến, chớp nhoáng cái bánh đã hết sạch.

Anh lúc này cảm thấy hơi khó chịu, cô dường như đã không được ăn uống đầy đủ, ít nhất cũng phải bị bỏ đói hai ngày rồi.

Anh lục lọi trong túi rồi đưa hết những chiếc bánh dẻo trong túi mình có đưa cho cô, là cả một bịch lớn. Lúc đầu, là định mang đến phát cho những đứa trẻ ở cô nhi viện, nhưng nhìn thấy cô nên ý nghĩ đó đều bị gác ra sau, muốn đem mọi thứ dành tặng cho cô bé ở trước mắt.

Cô nhóc nhỏ nhìn thấy mà có hơi bất ngờ, miệng nhỏ nhất thời mở lớn, đủ có thể nhét nổi một quả trứng gà.

Cô đem hết số bánh trong bịch bỏ vào miệng, cái miệng nhỏ vì nhồi nhiều quá nên bị phồng sang hai bên, phần mép còn bị dính một ít bánh vụn vô cùng mất thẩm mĩ nhưng lại khiến anh có một chút hảo cảm.

Con người Phong Lãnh tất thẩy đều thu lại mọi khó chịu cùng lạnh lẽo, đem tay muốn quẹt đi phần bánh vụn dính trẻn miệng thì bỗng nhiên thấy cô lùi lại, nhanh chóng đem bịch bánh giấu vào trong người.

Phong Lãnh hắn chốc lát hơi ngây người, cuối cùng nở ra một nụ cười nhẹ, nhìn cô lúc nãy thì giống một con chuột hamster ham ăn, giờ thì lại biến thành con mèo đầy móng vuốt.

Cô nhóc ăn xong no nê lại buồn ngủ, cứ thế mà dựa vào gốc cây, nhắm mắt lại mơ màng.

Ở lại với cô một lúc thì sắc trời đã tối, anh bế cô vào lớp học để trả cho người chăm sóc. Để cô vào phòng ngủ êm xuôi, cuối cùng anh dặn dò cô giáo một lúc rồi mới quyết định rời đi.

Đi ra ngoài con đường rộng lớn, bỗng nhiên anh lại cảm thấy một cảm giác tiếc nuối kì lạ, nhớ lại ánh mắt của cô, dáng vẻ quật cường ấy và cả cái cách mà cô phòng bị khi bị giành ăn. Nhưng có lẽ là do con người nam nhân cô độc đã lâu, bây giờ cho dù có bị lay động cảm xúc đến mấy vẫn sẽ rất nhanh bình thường trở lại. Cứ thế Phong Lãnh hắn cứ tiếp tục ép buộc cảm xúc của mình, nhanh chóng bước đi ra ngoài.

Đi đến gần chiếc xe, định mở cửa thì bỗng nhiên một góc áo của anh bị kéo lại, anh quay người thì nhìn thấy dáng người gầy gò ấy đang nhón lên kéo áo mình lại.

Đi theo đằng sau, một vài người vì đuổi theo cô mà chạy tới, hớt hải giải thích:

" Thật xin lỗi, lại làm phiền cậu rồi".

Một người phụ nữ trung niên định đưa tay kéo cô về lại thì cô lại thuận thế nấp ra phía sau anh, đưa ánh mắt sợ hãi hướng nhìn về người phụ nữ.

Anh nhìn thấy thế thì giơ tay cản bà ta lại, cuối xuống ngồi đối diện với cô.

" Muốn đi theo sao?".

Cô gật đầu.

" Không sợ sẽ không thể quay lại ?"

Cô gật đầu

" Chắc chắn?".

Cô lần này lại gật đầu lia lịa.

Anh lúc này nhìn thấy cười nhẹ, bế cô lên, vuốt ve cái đầu tóc rối bời của cô rồi nói.

" Từ giờ nó là con gái tôi".

Xong rồi anh quay người bước đi vào trong làm thủ tục nhận nuôi.
_______________________

Phong Lưu Tiêu Soái=> cập nhật nhanh nhất tại trang cá nhân

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh