Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 10

Cả hai thân thể nam nữ đang dính lấy nhau vì tiếng nói mà ngoảng đầu lại nhìn.

Hai mắt nhìn nhau, không khí lúc này bắt đầu ngưng động.

Tiểu Hi Hi vì hơi rượu nên hành động lúc này vô cùng chậm chạp, đến khi phát giác được giọng nói đó thì Phong Lãnh hắn đã bị bao bọc bởi khí lạnh, vô cùng lạnh lùng mà hướng về phía cô.

Cô nhóc đang bị ôm ghé cái đầu nghiêng sang một bên, nhìn về hướng chàng trai đang đứng ở cửa. Thấy kì lạ, cô lại nhìn về người đàn ông trước mặt mình.

" Chú?"

Lời nói vừa cất ra khỏi miệng, não bộ cứ như một vật chậm mà bắt đầu mơ hồ. Chú là ai?

Cô ôm đầu, bỗng nhiên lại cảm thấy não bộ như muốn nổ tung, Thiên Kỳ thấy thế liền đưa tay xoa xoa giúp cô, giống như không hề để ý tới lời nói của Phong Lãnh, đôi mắt đầy lo lắng một mực hướng nhìn thiếu nữ trong lòng.

Phong Lãnh hắn nhìn một màn trước mặt, khí tức bức người dường như có thể bùng nổ ngay tức thì:

" Hi Hi..."

Nhận nghe được giọng nói lạnh lẽo vang vọng tên mình, cô lúc này rùn mình vì sợ. Rốt cuộc mới có thể nhìn rõ được bộ dáng đáng sợ của Phong Lãnh, từ trên người Thiên Kỳ trượt xuống, đôi chân hơi lắp bắp đi đến bên Phong Lãnh.

Anh nhìn thấy dáng vẻ bài xích cùng sợ sệt của nữ nhân, trong lòng nhất thời dâng lên một cõi lạnh lẽo.

" Lại đây"

Thiếu nữ nhỏ nhắn chỉ cao chưa đến một mét sáu, cơ thể nói chung là quá thiếu dinh dưỡng vốn có phần yếu ớt, lại còn bị hơi rượu điều khiển nên bây giờ đã bị phóng đại cảm giác sợ hãi. Cô bỗng nhiên cảm thấy mơ hồ lại bị một lực đạo từ đối diện nhấc bổng.

" Ân....ưm"

Tiểu Hi Hi lúc này cơ thể bị vác lên vai, một trận đau buốt bên dưới khiến cô chỉ muốn nôn ra ngoài. Phong Lãnh vẫn không để ý mà bước đi, lại được Thiên Kỳ phía bên kia kéo lại.

" Dừng tay"

Phong Lãnh từ cổ thân thể phát ra một tia nghi hiểm cùng cảnh giác, lúc này mới để ý đem cô từ trên vai bế ngang vào lòng. Tiểu Hi Hi lúc này vừa thông khí mới ho khan, khó khăn hít thở.

Thiên Kỳ nhìn cô, lông mày cau chặt đối diện Phong Lãnh, có hơi chút phẫn nộ.

" Cậu, còn có thể đối xử như thế với trẻ con?"

Lời Thiên Kỳ nói ra, mặc cho biểu cảm đều giống như không có biến sắc gì, đôi mắt nhìn như có chút ôn nhu nhưnv lại mang theo một tầng sắc lạnh.

Điệu bộ cười cười đó của anh, thật lòng khiến cho người khác nhìn vào phải sởn gai óc.

Anh bên kia nhìn bộ dáng của Thiên Kỳ, miệng vô cùng kiên định lên tiếng:

" Người là do tôi nuôi, bản thân muốn làm gì, cũng chưa tới lượt cậu xen vào "

Một lời nói khẳng định chủ quyền, cũng như đem cô làm vật riêng của bản thân. Cùng một khắc như muốn làm cho người đối diện không có một ảo tưởng nào.

Phong Lãnh như lĩnh được phần thưởng thắng trận, vô cùng chiếm hữu đem nữ nhân giam giữ trong lòng mình bước đi.

__________________

Chương 10

Đến bên một phòng trống nơi không có người ở, Phòng Lãnh đem cô gái nhỏ đang say rượu từ trong lòng ném mạnh trên giường. Đem quần áo đẫm rượu trên cơ thể cô đều cởi bỏ hết thẩy, trên thân thể nử tử nhỏ bé bây giờ chỉ còn mỗi nội y, lạnh lẽo run rẩy trong không khí.

" Chú...."

Thiếu nữ vẫn vì có chút sợ hãi mà đôi môi run rẩy, chỉ sợ chú sẽ một lần nữa tức giận. Cho đến khi nam nhân đi tới gần, nử tử chỉ có thể nhắm mắt sợ sệt.

Nhưng không phải là cảm giác đau đớn, Phong Lãnh từ trên gối lấy ra một chiếc chăn, đưa cho nữ nhân quấn lại thân thể. Sau khi đã chuẩn xác kín đáo, anh mới từ trong túi lấy ra điện thoại, gọi điện cho Hàn Dịch.

" Mau mua một bộ quần áo nữ, kích cỡ tầm khoảng mét 55, size nhỏ nhất. Phải, đem tới bệnh viện"

Sau khi đã gọi điện thoại sau, lại phát giác đằng sau có một đôi mắt vẫn còn đang chăm chú nhìn mình, anh đi tới gần muốn đưa tay lên trán cô kiểm tra nhiệt độ cơ thể nhưng lại bị thiếu nữ né tránh tầm tay, anh trầm mặt, nhưng vẫn vô cùng nhẫn nại ôn nhu nói với thiếu nữ:

" Rất sợ sao?"

Tiểu Hi Hi nhìn ánh mắt nghiêm túc của anh lúc này có hơi nặng nề, tâm tình cứ thế cũng không còn hốt hoảng. Để đầu mình nhẹ nhàng tựa lên bờ ngực ấm áp, cứ thế trọn cả người áp vào lòng nam nhân, khẽ lắc lắc đầu.

Phong Lãnh nhìn cô lúc này có chút dựa dẫm cùng mệt mỏi, đôi con người lúc này mới thả lỏng, ôm tồn đem thân thể nữ nhân bao lại trong lòng mình sau đó đặt nhẹ nhàng nữ nhân trên giường rồi cũng tự mình nằm xuống.

Tiểu Hi Hi nằm trong lòng anh, giống như tìm được cái tổ thân quen của mình, cộng thêm hơi rượu nên có chút buồn ngủ. An tĩnh thiếp đi.

Phong Lãnh nhận ra cơ thể người trong lòng giống như đã mềm nhũn, xúc cảm mềm mại cứ như có như không khiến anh một hồi động lòng, lại phát giác được trong tim như lan toả cảm cảm giác đặc biệt ấm áp. Anh vốn định đi tìm canh giải rượu cho cô, nhưng lúc này nhìn gương mặt ửng đỏ còn an tĩnh của nử tử khiến cho cả người anh đều không muốn động đậy.

Phong Lãnh ôm cô trong lòng mình, đôi mắt lạnh lùng nhìn cô bây giờ lại ôn nhu chưa từng thấy, giống như đến cả hắn cũng không thể phát giác được. Hắn khẽ muốn siết chặt lại thiếu nữ, nhưng cũng vì sợ cô tỉnh giấc nên vô cùng nhẹ nhàng điều chỉnh cơ thể cô cho thoải mái. Nhìn thời gian, hắn nghĩ còn có thể nằm thêm lúc nữa.

Hắn biết, nếu tiếp tục đắm chìm thì sẽ có một lúc không thể thoát ra. Cũng nhận ra được có một số tình cảm không thể chấp nhận.

Chỉ là, hắn chỉ muốn một chút nữa, có thể tận dụng được khoảng khắc quý báu này...

____________

Các bạn nhớ nhấn theo dõi trang cá nhân Phong Lưu Tiêu Soái để ủng hộ Phong nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#ngontinh