Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoàng đế vừa thượng triều thì tất cả cung nhân trực đêm qua ở Giao Thái Điện đều bị triệu đến quỳ một loạt ngoài sân Vĩnh Thọ Cung, nín thở chờ đợi Thái hậu ra lệnh. Thái hậu lại chỉ hỏi bọn họ một câu, từ đêm qua đến nay biết được chuyện gì rồi?

Đương nhiên ai cũng sẽ trả lời như được dạy rằng, mọi sự bình thường, không có gì xảy ra cả. Nhưng giọng nói, phản ứng cơ thể khi nói câu đó mới là thứ quyết định mạng sống của họ. Chỉ cần có chút sơ hở khiến người nghe đoán được họ đang giấu chuyện gì đó thôi là ngay lập tức hai hắc y nhân bên cạnh Thái hậu sẽ chém đứt cổ họ. Vì thủ đoạn tàn ác này mà không có chút tiếng gió nào lọt được qua khỏi cửa cung, dù động tĩnh đêm qua lớn đến mức ấy.

Người hầu trong cung đều đã bị Thái hậu dùng quân luật mà huấn luyện, người nào kẻ nấy không chỉ đắc lực lăn xả còn đặc biệt kín miệng, mọi sự đều tuân theo Thái hậu và Hoàng đế mà làm, riêng Thái hậu có phần cao hơn bởi hắn là người trực tiếp tuyển chọn, cũng trực tiếp ra mặt dạy dỗ khi có kẻ làm trái thánh ý. Bản thân Thái hậu đã từng là đại tướng quân chinh chiến khắp nơi, chế ngự được những kẻ thô lỗ man rợ nhất làm thuộc hạ của mình thì đám cung nữ thái giám này chẳng là gì đối với hắn.

Hàn Anh theo hầu Chu Tử Thư sớm nhất, trong quân đã sùng bái công tử nhà Chu gia thiện chiến bách thắng, càng tiếc hận hơn cho tướng quân của mình bị Tiên đế phá bỏ giấc mơ xông pha chiến trường. Một mãng phu như hắn còn biết Tiên đế là sợ Chu gia công cao át chủ, nhưng cũng sợ mất đi tướng tài nên mới dùng cái hạ chiêu kia thu hồi hổ phù vào tay, gì mà "Hoàng hậu và trẫm phu thê một thể, trẫm hay Hoàng hậu giữ hổ phù đều như nhau", rồi thì "Sau này chiến loạn thì Hoàng hậu vẫn có thể giúp trẫm phân ưu", ta phi! Chủ tử của hắn đã đủ khốn khổ vì bị tước đoạt mơ ước rồi, thế mà còn bị người đời phỉ nhổ cái ô danh Nam hậu, hắn mà là chủ tử thì cũng căm hận Tiên đế tận xương tủy thôi. Chưa kể thúc bá của chủ tử cứ không minh bạch mà tử trận, Tiên đế chắc chắn không thoát khỏi liên quan, đây chính là nợ máu!

Hắn nhất mực theo chủ tử ẩn nhẫn, chờ ngày trả được mối thù này rồi giải thoát khỏi cung cấm, mọi sự thuận lợi, thế mà không hiểu vì sao chủ tử lại đổi ý, tiếp tục ở lại nơi này làm Thái hậu. Hiện giờ thế cục trong triều rất có lợi cho Chu gia, Chu Tử Thư hoàn toàn có thể rời cung tiếp tục ước mơ cầm quân đánh trận, chẳng việc gì phải mua dây buộc mình mang thêm tiếng yêu hậu mê hoặc quân chủ. Hắn có linh cảm quyết định này của chủ tử là vì tân đế, chắc tới tám chín phần. Suy cho cùng, trong suốt mười năm bị giam cầm tại trung cung, tân đế là người duy nhất có thể khiến chủ tử nở nụ cười thật lòng.

Nhưng Hàn Anh không dám dò đoán ý của chủ tử, chỉ có thể kiềm lại nghi hoặc trong lòng. Mâu thuẫn giữa chủ tử và tân đế ngày càng lớn, không biết vết nứt này bắt đầu xuất hiện từ khi nào, chỉ biết từ ngày trên dưới Đông cung bị thảm sát, tân đế đã không còn gọi chủ tử của hắn bằng bất kì biệt danh gì ngoài "mẫu hậu" nữa, sự xa cách rõ ràng trong từng cử chỉ hành động. Ban đầu hắn còn nghĩ có thể vì sắp lên ngôi nên tân đế cần tránh hiềm nghi mới làm vậy, nhưng chuyện đêm qua giữa chủ tử và tân đế...

"Hàn đại nhân, Tất đại nhân báo tin bệ hạ vừa về tới cửa cung thì ngất xỉu, xin lệnh của Thái hậu ạ."

Hàn Anh gật đầu với tiểu thái giám, định tiến vào báo lại với Chu Tử Thư thì đã thấy người bước ra, không nói không rằng đi thật nhanh đến Giao Thái Điện. Trình thái y được triệu đến là lão thái y già đời được Chu Tử Thư trọng dụng, chẩn mạch xong đã đoán được phân nửa, chỉ nói bệ hạ hao phí sức lực xử lí chính vụ nên suy nhược cơ thể, có hơi sốt vì đêm qua nhiễm chút lạnh, uống thuốc liền tốt.

Hàn Anh thấy rõ Chu Tử Thư đã thở ra một tiếng rất nhẹ, đủ biết chủ tử vẫn còn để ý hoàng đế lắm, chỉ là khúc mắc giữa bọn họ khi nào mới được gỡ bỏ đây?

***

Chu Tử Thư cho người hầu lui ra hết, tự mình đỡ Ôn Khách Hành dậy để đút thuốc cho y. Ôn Khách Hành cũng không cự tuyệt, mà dù có muốn thì Chu Tử Thư cũng sẽ không cho y cự tuyệt. Từ trước đến nay luôn là thế, sau này cũng vậy.

"Thế nào? Còn định lấy thân mình ra để chống đối ta nữa không?"

Ôn Khách Hành không thèm trả lời, lùi khỏi vòng tay của hắn mà nằm xuống giường cách xa hắn một khoảng. Càng ngày càng cứng đầu, Chu Tử Thư nhủ thầm, tiểu hoàng tử đáng thương ngày đó đúng là đã trưởng thành rồi.

Dù có là hoàng tử nhưng mẫu thân lại là cung phi thất sủng mất sớm thì chẳng thể tránh khỏi bị ghẻ lạnh, nhất là khi trên y còn có đến năm vị hoàng tử, ai rảnh quan tâm tới đứa nhỏ không có tương lai này đâu? Nhưng Chu Tử Thư lại nhìn rõ được Ôn Khách Hành là một con sói ẩn mình trong lốt cừu, che giấu tài năng để tự bảo vệ bản thân, thế nên không ngần ngại chọn y mà bồi dưỡng y lên ngôi, giúp hắn trả thù rửa hận.

Giao kèo của họ khi đó khá rõ ràng, hắn cung cấp cho y mọi thứ tốt nhất để y có thể rèn luyện tranh giành ngôi báu, còn y sẽ giao Tiên đế lại cho hắn xử lí, thêm một đạo thánh chỉ giúp hắn xuất cung trở về cầm binh đánh trận. Giao kèo đôi bên cùng có lợi, ấy vậy mà không biết là ai phá vỡ nó trước, đẩy cả hai tới tình cảnh hiện tại.

"Ngươi không phải thái giám trong cung, ngươi là ai?"

"Xin điện hạ minh giám, nô tài quả thực là người hầu trong cung."

Ôn Khách Hành lúc đó mới 9 tuổi nhưng đã có thể nhìn thấu thân phận của hắn khi hắn đã giả trang xấu xí, lưng còng đầu cúi đi thám thính xung quanh. Khoảnh khắc ấy Chu Tử Thư liền biết, vị lục hoàng tử này giỏi hơn đám anh vô dụng của mình nhiều lắm, mà đất nước cần một minh quân như thế mới không uổng công các tướng sĩ hi sinh bảo vệ đất nước. Tuy nhiên hắn vẫn phải thăm dò thêm về thái độ của y đối với Tiên đế, bởi nếu y yêu kính phụ hoàng của mình thì sẽ không đồng ý với dã tâm trả thù của hắn.

Vừa khéo, ngoài việc bị ghẻ lạnh bỏ mặc, mẫu phi của y còn bị Tiên đế nghe lời sủng phi mà ban chết, sự căm hận đối với lão ta của y so với Chu Tử Thư chỉ có hơn chứ không có kém. Thế là mối quan hệ của họ dần thân thiết hơn, cùng làm chỗ dựa tinh thần cho đối phương.

Đối với y, hắn là người anh, người cha, người thầy, càng là người thân thiết mà y đã mất đi từ cái năm mẫu phi chết oan, y ỷ lại vào hắn, tôn sùng hắn, mọi chuyện đều nghe theo hắn không cự tuyệt bất cứ điều gì.

Đối với hắn, y là sự chữa lành cho vết thương âm ỉ trong tim, cũng là thanh xuân và hoài bão mà hắn đã bị cướp đoạt, là niềm tự hào và điểm mềm mại duy nhất của hắn trong thâm cung đen tối này.

Vốn đang tốt đẹp như thế, rốt cuộc là vì sao...

"A Hành, đã rất lâu ta không được nghe em gọi một tiếng A Nhứ rồi."

Hắn buột miệng nói với người đang quay lưng về phía hắn. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không nhưng bờ vai của y đã run lên khi nghe thấy câu đó của hắn.

"Nhi thần mệt rồi, mẫu hậu."

Giấc mơ dù tốt đẹp đến mấy, cũng phải đến lúc thức tỉnh thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top