Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

9.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trương Triết Hạn chọn ngày tổ chức đám cưới từ rất sớm, cũng rất cẩn thận, đồ trang trí, địa điểm tổ chức, thiệp mời đều được chọn rất chu đáo.

-Không được rồi, tôi hồi hộp quá!

Trương Triết Hạn đứng một bên sân khấu, bàn tay hết thả ra lại nắm lại, cậu nín thở đợi cánh cửa trắng mở ra, Cung Tuấn chậm rãi bước vào, ánh nắng rực rỡ chiếu sau lưng anh như hào quang, cuối cùng cậu cũng có thể nắm lấy bàn tay thon thả mà chai sạn kia, đường hoàng bước lên lễ đường, khoảnh khắc đó, trong mắt cậu chỉ có Cung Tuấn.

-Ta tuyên bố, từ nay hai con chính thức trở thành vợ chồng!

Cung Tuấn cầm ly rượu vang, mỉm cười nhìn Trương Triết Hạn hai mắt vẫn đỏ ửng:

-Làm gì có chú rể nào mít ướt như em chứ?

Cung Tuấn cầm ly rượu vang, chậm rãi chạm miệng ly vào miệng ly của Trương Triết Hạn rồi vòng qua tay cậu. Trương Triết Hạn cũng cúi đầu uống ly rượu của mình, nhưng chuyện xảy ra tiếp theo quá nhanh và đột ngột. Trương Triết Hạn chỉ nhìn thấy ly rượu của Cung Tuấn rơi xuống, rượu trong ly đổ choang ra thảm phía dưới, rồi cả người anh đổ gục vào mình. Trước mắt Cung Tuấn mông lung, anh nhìn thấy ánh mắt Trương Triết Hạn kinh hoảng nhìn mình, môi cậu mấp máy, nhưng anh không nghe rõ cậu nói gì, xung quanh quá ồn ào, tiếng ồn ào ngày càng nhỏ dần, Cung Tuấn muốn an ủi Trương Triết Hạn, trước mắt lại dần biến thành màu đen.

Mùi của bệnh viện quá rõ ràng, Cung Tuấn đã quen thuộc với mùi này, tiếp theo anh cảm nhận được chính là bàn tay mình bị ai nắm chặt lấy, có hơi thở nhẹ nhàng phớt qua lòng bàn tay.

-Hạn...

-Tuấn, Tuấn, anh tỉnh rồi. Lăng Duệ, anh tôi tỉnh rồi!!!

Cung Tuấn bị tiếng kêu của Trương Triết Hạn làm cho choáng váng, mở mắt ra đã thấy cậu ngồi bên giường, lễ phục cũng chưa thay, đôi mắt đỏ như con thỏ ngồi trông mình, vô cùng đáng thương.

Cung Tuấn vừa mở miệng, giọng đã khàn khàn khô khốc đến không thể nghe thấy, Trương Triết Hạn vội rót cốc nước ấm, đỡ anh uống hết.

-Sao lại khóc đến mức này?

-Anh còn nói, anh làm em sợ muốn chết!

-Anh mà không tỉnh dậy nhanh, cậu ta khóc lụt bệnh viện mất! Cơ thể anh không có gì nghiêm trọng, chỉ là anh sắp làm ba rồi.

-Thật sao?/ Gì cơ?

Lăng Duệ nhếch nhếch khóe miệng, Cung Tuấn ngạc nhiên là điều hiển nhiên nhưng thái độ của Trương Triết Hạn là sao? Chả lẽ lúc trước mình nói với cậu ta Cung Tuấn có thai, cậu ta không để lọt tai từ nào à? Đúng là cậu ta lo sợ quá mất khôn rồi!

-Hạn, em không thích chúng ta có con sao?

-Không phải, em là đang lo lắng cho anh, lần trước đi khám, không phải bác sĩ bảo cơ thể anh quá yếu, không thích hợp mang thai sao?

-Đó là trước kia, chỉ số cơ thể anh cũng tốt lên rồi mà. Nên đừng lo lắng nữa, được không, chúng ta cùng chăm sóc nó.

Trương Triết Hạn đâu còn cách nào khác, cơ thể của Cung Tuấn không thích hợp mang thai, lại càng không thích hợp phá thai, hơn nữa nếu bỏ đi đứa bé, tâm lý Cung Tuấn chắc chắn sẽ sụp đổ. Cung Tuấn thấy Trương Triết Hạn đơ người ra, cố gắng kéo kéo khóe miệng để mình vui, liền ôm cậu vào ngực, chậm rãi vuốt lưng cậu:

-Anh hứa với em, sẽ không có chuyện gì xảy ra, được chứ?

Nhưng tình trạng của Cung Tuấn bắt buộc anh phải nằm viện một tháng trước khi được xuất viện về nhà dưỡng thai, Trương Triết Hạn như lâm đại dịch, đến nỗi suýt nữa biến Lăng Duệ thành bác sĩ riêng của Cung Tuấn, cũng may Lăng Duệ không phải bác sĩ khoa sản.

-Trương Triết Hạn, cậu đừng lo lắng quá, tình trạng của Cung Tuấn tạm thời ổn định rồi, về chỉ cần tập trung bồi bổ theo đúng chế độ dinh dưỡng là được.

Cung Tuấn nghén rất nặng, căn bản là không thể đến gần thức ăn có mùi, chỉ cần ngửi thấy đã nôn khan, nôn đến nỗi dạ dày đều quặn thắt lại, cả người xanh tái, sữa cũng không uống nổi.

Mang thai đến tháng thứ sáu, Cung Tuấn đã phải nhập viện hai lần vì thiếu máu và thiếu chất, hầu như phải phụ thuộc vào truyền dinh dưỡng, đối với chuyện này, Cung Tuấn cũng rất tự trách và bất lực.

-Đừng buồn, bây giờ anh không thể suy nghĩ nhiều, là đứa nhóc này hành anh, anh không có lỗi, em còn chưa tính sổ với nó đâu.

Trương Triết Hạn không biết phải thấy may mắn hay bất lực, chỉ có Cung Tuấn là thiếu chất, còn lại bé con lại vô cùng khỏe mạnh, nghịch ngợm, Cung Tuấn đã khó ngủ, bé con này còn đạp anh đến nỗi tỉnh cả ngủ.

Hai người thỏa thuận, Cung Tuấn mang thai đến tháng thứ tám, Trương Triết Hạn mới được nghỉ làm chăm sóc anh, nhưng đứa bé trong bụng Cung Tuấn dường như không muốn ba lớn xa ba nhỏ của nó.

Trương Triết Hạn mở camera, không thấy Cung Tuấn dọn nhà như mọi khi, mặc dù cậu không cho anh làm việc, cũng thuê người làm, nhưng Cung Tuấn không thoải mái, liền đổi thành thuê người nấu cơm theo giờ. Tìm vài lượt mới thấy Cung Tuấn nằm ở gần cửa sổ, chỗ phơi nắng ưa thích của anh, nhưng hôm nay anh không nằm trên ghế mềm mà lại nằm dưới đất. Tuy mặt đất được Trương Triết Hạn trải thảm lông dày đến mắt cá chân nhưng bình thường cậu vẫn bắt anh nằm lên ghế, sợ anh lạnh.

-Tuấn, dậy đi, nằm dưới đất sẽ lạnh!

-Tuấn, nghe lời em, cơ thể anh yếu, đừng nằm dưới đất!

Gọi hai ba lượt không thấy động tĩnh, Trương Triết Hạn bỗng hoảng lên, Cung Tuấn ngủ rất tỉnh, sẽ không có chuyện cậu gọi mãi cũng không có phản ứng gì. Trương Triết Hạn vơ áo khoác, lao ra khỏi phòng làm việc lái xe về nhà, may mắn là không gây ra tai nạn.

Cậu mở cửa nhà, bàn tay run run tra chìa khóa mấy lần mới vào ổ, cậu lao thẳng đến chỗ Cung Tuấn, đỡ anh ôm vào lòng mình, đôi lông mày anh nhíu chặt, cổ toàn mồ hôi lạnh, hai tay ôm lấy bảo vệ bụng, ý thức đã mơ hồ.

-Tuấn, Tuấn, mở mắt nhìn em!

Trương Triết Hạn bế bổng Cung Tuấn ra xe, đặt vào ghế sau, vội vàng phóng tới bệnh viện. Cung Tuấn được đẩy vào phòng cấp cứu, Trương Triết Hạn bị gạt ra chờ bên ngoài, hai tay buông thõng đứng trước cửa phòng, số lần Cung Tuấn phải vào đây không phải là ít, nhưng cậu vẫn không quen được cảm giác này, chỉ có nỗi sợ như thủy triều, càng ngày càng dâng cao.

Hành lang lạnh lẽo vắng người, Trương Triết Hạn một mực chờ từ chiều đến tối mới chờ được Cung Tuấn. Cậu bật dậy chạy đến bên giường của Cung Tuấn mới biết hai chân mình đã mất cảm giác. Nhìn mặt Trương Triết Hạn tái xanh, bác sĩ vỗ vai cậu.

-Bệnh nhân tạm thời ổn định nhưng tình huống có chút nghiêm trọng, cậu ấy thiếu máu, thiếu canxi và một vài chất khác. May mắn là thai nhi hấp thụ tốt nên không bị ảnh hưởng.

-Anh ấy có gặp nguy hiểm gì không?

-Khả năng sinh non rất cao, tốt nhất cậu nên để cậu ấy nhập viện, tình huống nguy cấp còn có thể can thiệp kịp thời!

Trương Triết Hạn gật đầu, chạy theo Cung Tuấn vào phòng bệnh, ngồi đến 2h sáng, anh mới tỉnh dậy.

-Anh muốn uống nước không, muốn ăn gì không?

Cung Tuấn lắc đầu, dùng bàn tay gầy guộc chạm vào đôi mắt đỏ hoe của cậu, Trương Triết Hạn vô thức cọ cọ mặt vào lòng bàn tay anh, Cung Tuấn vẫn còn yếu, giọng anh cũng khàn khàn khàn yếu ớt.

-Hạn, từ chiều đến giờ em chưa chịu ăn gì đúng không? Vậy là không ngoan đâu nhé.

-Anh dọa em sợ gần chết.

-Hạn, chúng ta đã thống nhất rồi, sức khỏe của anh không tốt, em không thể bỏ ăn bỏ ngủ để chăm sóc anh, em cũng phải tự chăm sóc chính mình, chăm sóc mình trước rồi mới có thể chăm sóc anh, biết không?

-Vậy thì tại sao ngay từ đầu anh lại giấu em mang thai chứ, rõ ràng anh biết... anh biết...

Trương Triết Hạn quay đi, lo lắng cùng sợ hãi như bị dồn nén lại, một hơi thở dài cũng bị nén lại trong ngực, cậu không biết làm sao để Cung Tuấn hiểu, cậu thực sự chỉ cần anh, thế giới này không có anh thì sống cùng ai cũng như nhau cả.

-Đương nhiên anh biết, Hạn, vậy nên anh mới muốn tự mình sinh một đứa bé, trong người của nó có một nửa là dòng máu của anh.

Trương Triết Hạn nghe vậy, làm sao có thể tiếp tục giận được, cậu quay lại, kéo chăn lên đắp kín người Cung Tuấn, nhưng anh vẫn không chịu ngủ, nằm dịch sang, vỗ vỗ bên giường trống, ý bảo cậu lên nằm cùng.

-Tuấn, em chỉ cần anh khỏe mạnh, ngoài ra em không cần gì cả.

-Yên tâm, lời hứa trên lễ đường, anh sẽ thực hiện được.

Ngày hôm sau, bác sĩ đưa ra kết quả xét nghiệm, các chỉ số của Cung Tuấn rất xấu, bắt buộc hai tháng cuối thai kỳ, Cung Tuấn phải ở trong viện dưỡng thai, nếu xảy ra tình huống nghiêm trọng sẽ tiến hành mổ lấy thai. Trương Triết Hạn thương lượng muốn để đứa bé ra sớm, chỉ cần có thể nuôi được liền tiến hành phẫu thuật, đảm bảo an toàn cho Cung Tuấn. Nhưng anh lại nhất quyết phản đối, cưỡng ép đứa bé đi ra sẽ không tốt cho nó, sau này càng dễ mắc bệnh hơn những đứa trẻ thông thường.

-Hạn, em vất vả rồi!

-Chỉ cần anh bình an thì em tình nguyện vất vả.

Cơ thể Cung Tuấn không hấp thụ được, tay chân đều vì kim truyền mà thâm tím, nhưng ngày nào Trương Triết Hạn cũng tranh thủ có mặt ở bệnh viện cả ba bữa, dỗ anh ăn thêm một chút.

-Hạn, anh muốn uống trà sữa...

Cung Tuấn vì muốn Trương Triết Hạn vui, biết mình ỷ lại cậu nên thỉnh thoảng vẫn đòi này kia, chỉ cần không ảnh hưởng đến anh, cậu đều làm theo, chỉ đông không dám đi sang tây, muốn phục tùng bao nhiêu liền có phục tùng bấy nhiêu, đến nỗi cả bệnh viện đều biết trương Triết Hạn đúng là một đệ nhất thê nô!

Cung Tuấn chờ một lúc lâu không thấy Trương Triết Hạn về, nhàm chán mở ti vi xem, không ngờ lại là bản tin phát trực tiếp của một tai nạm liên hoàn, đôi mắt anh lơ đãng lượt qua, nhìn thấy một biển số của chiếc xe con nát tươm giữa đường, cả người anh đều lạnh toát.

Đây là biển số xe của Trương Triết Hạn!

Xe đã gần như nát bét, vậy còn người đâu?!

Cung Tuấn không để ý kim truyền cắm trên tay, anh cũng không còn tâm trí đi dép, dẫm xuống mặt sàn lạnh băng, trong đầu chỉ có một suy nghĩ, phải đi tìm Trương Triết Hạn, phải đến bên em ấy!

Cung Tuấn đứng không vững, chân tay cứng đờ vẫn hướng cửa mà liều mạng chạy, không ngờ dưới chân vấp một cái, cả người trực tiếp ngã sấp xuống, bụng không có gì che chắn liền đập xuống sàn nhà.

Cơn đau bạo phát bất ngờ khiến bụng như muốn nổ tung, dưới thân, máu cùng nước ối nhanh chóng thấm ra, nhưng Cung Tuấn dường như không cảm thấy, anh chỉ cố hết sức vươn người ra ngoài, muốn đi tìm Trương Triết Hạn. Qua một lúc lâu, Cung Tuấn hao hết sức lực, anh cũng không muốn bỏ cuộc, mệt mỏi lẫn đau đớn muốn ngất đi, máu cũng vương một đường dài kéo ra đến cửa, bàn tay còn cách cửa một chút nữa nhưng lại không thể nào với tới. Cung Tuấn càng cử động, máu chảy càng nhiều, anh lại không đủ sức gọi người.

Trương Triết Hạn, xin lỗi...

Cung Tuấn thở không nổi, bàn tay cũng mất lực mà rơi xuống, một giọt nước lướt qua khóe mắt, anh thầm niệm trong lòng tên của người kia, mệt mỏi muốn ngất đi nhưng lại cố mở to mắt, đột nhiên có tiếng mở cửa.

Trương Triết Hạn đi mua trà sữa, để xe bên ngoài, không ngờ lại xảy ra tai nạn liên hoàn, cũng may là cậu không ở trong xe, nhưng cả đoạn đường bị ách tắc rất lâu, Trương Triết Hạn phải đi bộ một đoạn mới bắt được xe, trong lòng Trương Triết Hạn sợ Cung Tuấn lo lắng, vội vàng về, không ngờ vừa mở cửa lại thấy Cung Tuấn nằm im lặng dưới đất, bộ quần áo bệnh nhân bị máu thấm đỏ. Khoảnh khắc đó, Trương Triết Hạn buông rơi ly trà sữa trong tay, tim cũng suýt ngừng đập.

Trương Triết Hạn cuống quýt lao vào, đỡ lấy Cung Tuấn dựa vào người mình, đầu óc trống rỗng, chỉ biết lay gọi cầu xin anh mở mắt. Cảm giác trời sụp đất nứt ập đến, Trương Triết Hạn như rơi vào biển sâu tuyệt vòng không lối thoát, hoảng loạn ôm lấy Cung Tuấn khóc lớn.

-Tuấn, anh không được có chuyện gì, con chúng ta còn chưa được sinh ra, anh yêu nó nhất mà. Tuấn, tỉnh lại nhìn em đi!!!

-Hạn...

Một tiếng thì thào khiến Trương Triết Hạn bừng tỉnh, Cung Tuấn đưa tay run rẩy muốn chạm lên mặt Trương Triết Hạn, nhìn anh cố sức, cậu vội cầm lấy tay anh, đưa lên mặt mình.

-Tốt quá... em... không sao...

-Không sao, em đây, em ở đây rồi! Cung Tuấn, nhìn em!

Cung Tuấn chỉ nói được vài tiếng, hơi thở của anh mỗi lúc càng gấp gáp và yếu dần, ho lên một tiếng, cả người cũng hơi co lại vì đau, một tay vẫn bảo vệ bụng. Trương Triết Hạn sực tỉnh, bế Cung Tuấn chạy thẳng sang phòng cấp cứu, hét lên gọi bác sĩ.

-Tuấn, anh phải kiên trì, đừng ngủ! Anh có nghe em nói không?!

Cung Tuấn muốn trả lời, nhưng anh không đủ sức lên tiếng, chỉ cố nắm lấy tay Trương Triết Hạn để ra hiệu cho cậu, nhưng lực nắm quá nhẹ, Trương Triết Hạn đang hoảng loạn lại vô tình bỏ qua.

Tiếng bánh xe đẩy nghiến trên nền gạch ken két, gấp rút giành giật mạng người với tử thần, Cung Tuấn vẫn nắm chặt Trương Triết Hạn, hết lần này đến lần khác xác định cậu không sao cả, mặc kệ tiếng bác sĩ hô chuẩn bị phòng cấp cứu.

Trương Triết Hạn ở ngoài, ngẩn ngơ nhìn áo mình dính đầy máu từ cả người Cung Tuấn, cậu nhìn vết máu dưới đất, trải dài từ phòng bệnh của Cung Tuấn đến tận đây, vẫn chưa kịp hoàn hồn. Sức khỏe Cung Tuấn không tốt, mất nhiều máu thế này, chỉ mong anh có thể vì cậu mà chống chọi được. Một y tá đã đi ra, mang cho cậu tờ giấy, yêu cầu cậu ký vào!

-Bệnh nhân không đồng ý mổ lấy thai, chúng tôi phải tôn trọng ý kiến của cậu ấy!

-Các người có còn là bác sĩ không vậy, cứu người quan trọng hơn hay ý muốn của anh ấy quan trọng hơn!

Trương Triết Hạn gấp đến nỗi hét lên với y tá, nhưng y tá kia cũng là một người giàu kinh nghiệm, vẫn giữ bình tĩnh.

-Cậu ấy tuy vỡ ối và chảy máu, nhưng tử cung đã mở, có thể sinh được, đến cuối cùng nếu không được, chúng tôi sẽ dùng biện pháp can thiệp, giờ quan trọng nhất là thời gian.

Cung Tuấn được chuyển lên bàn sinh, bụng đã đau như chết lặng, nhưng dù sao cũng là trường hợp ngoài ý muốn, miệng tử cung chưa mở đủ, vẫn phải tiêm thuốc kích sản.

-Cậu Cung, bình tĩnh, con gái cậu muốn ra ngoài rồi, hít một hơi thật sâu, dồn lực đẩy xuống.

Cung Tuấn máy móc làm theo, hai bàn tay nắm đến run rẩy nhưng đứa trẻ không chịu di chuyển, hết lần này đến lần khác dùng sức. Mỗi lần bụng co bóp, anh đều gồng cứng người, cổ cũng ngửa ra sau nhưng vẫn không tiến triển được chút gì!

Đau quá! Cả người đều đau! Thắt lưng, bụng như không còn của anh nữa, Cung Tuấn khàn khàn kêu lên, phía dưới lại bắt đầu chảy máu.

-Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu kiệt sức rồi!

-Cậu Cung! Cậu phải giữ tỉnh táo mới có thể đưa con cậu ra ngoài được! Lấy bình oxi!

Cung Tuấn nghe tiếng được tiếng mất, hoàn toàn bị đau đớn nhấn chìm, cứ thế này, sợ rằng đứa trẻ không thể chào đời mất. Anh mặc kệ thân thể đang kêu gào, đau đớn và kiệt sức, liều mạng dùng sức.

-Mạnh hơn, mạnh hơn chút nữa!

Cung Tuấn cắn môi đến bật máu, hô hấp càng khó khăn, đôi mắt bị hơi nước che phủ, nhưng đứa bé vẫn chưa chịu thua, một cơn co thắt ấp đến, Cung Tuấn lại gồng người dùng sức, trong tai anh chỉ còn tiếng lùng bùng không rõ. Quá đau, như thể chìm vào một không gian không có điểm tựa, bàn tay cũng mất lực mà buông xuống.

-Bác sĩ, bệnh nhân có dấu hiệu hôn mê! Gọi người nhà vào đi!

-Cậu Cung, cậu đừng ngủ! Bác sĩ, huyết áp đang hạ!

Cung Tuấn trôi nổi trong đau đớn không biết bao lâu, bụng anh vẫn đang cố đẩy đứa bé ra ngoài nhưng anh không còn sức. Đột nhiên anh nghe thấy tiếng khóc, là tiếng của Trương Triết Hạn gọi anh, tiếng gọi vừa hoảng sợ vừa bất lực. Anh vừa trải qua cảm giác tưởng chừng như mất đi người mình yêu, anh không muốn Trương Triết Hạn cũng phải trải qua cảm giác đó.

-Hạn...

Mặt anh bị mặt nạ oxi che mất hơn nửa, Trương Triết Hạn thấy môi anh mấp máy cũng đoán được Cung Tuấn đang gọi mình, vội vàng siết lấy bàn tay lạnh buốt của Cung Tuấn.

-Tuấn, anh đừng ngủ, đừng bỏ lại em!

Cung Tuấn muốn đưa tay lau nước mắt cho Trương Triết Hạn nhưng đau đớn lại ập đến, tay anh lập tức được Trương Triết Hạn nắm chặt lấy, nhìn thấy Cung Tuấn vật lộn sinh ra con của hai người, trái tim cậu cũng bị bóp đến nát rồi.

-Tuấn, anh cố lên chút nữa, sinh ra con của chúng ta!

-Cố lên chút nữa, mạnh lên! Thấy đầu rồi!

-Tuấn, anh nghe thấy không, là con của chúng ta đó!

Cung Tuấn có thể cảm nhận được, đứa bé như muốn xé đôi cơ thể anh mà thoát ra, căng trướng vô cùng, lại nghe bác sĩ nói nếu không ra nữa, đứa bé sẽ gặp nguy hiểm.

Không được, Cung Tuấn cắn môi, mồ hôi ướt đẫm cổ, mấy lọn tóc đều ướt nhẹp, nhưng Cung Tuấn không muốn, cũng không thể bỏ cuộc.

Cung Tuấn oằn người dùng sức, không biết anh lấy sức lực ở đâu ra, cả người đều run rẩy, đứa bé nhất định không được có chuyện gì! Hạn của anh đang khóc, anh không được phép ngủ, anh phải vì cậu mà sinh con ra. Anh nắm chặt tay, dùng sức đến run rẩy, khuôn mặt cũng đỏ bừng.

-Em đây, em ở đây! Cung Tuấn, anh cố chịu thêm một chút!

Gân xanh trên cổ Cung Tuấn đều nổi lên, anh co người lại, Trương Triết Hạn đang ôm Cung Tuấn cũng biết anh dùng sức đến thế nào, lại không thể làm gì ngoài ôm chặt anh, để anh có điểm tựa.

-Xin lỗi, Tuấn, đều là tại em! Tại em cố chấp quấn lấy anh, tại em mà anh phải giấu mang thai, tại em mà anh phải đau thế này!

Cung Tuấn tập trung dùng sức, không còn tâm trí trả lời Trương Triết Hạn khóc đến bấn loạn, anh có thể cảm nhận đứa bé từng chút một bị đẩy ra.

-Còn một chút nữa thôi, cố lên!

Cung Tuấn thở dốc khiến Trương Triết Hạn càng sợ hãi, không ngừng động viên anh, nhưng Cung Tuấn chỉ có thể hổn hển mà nắm tay cậu, cả người mất sức tựa lên gối, mồ hôi hòa cùng nước mắt cay xè. Cung Tuấn giật giậy tay, Trương Triết Hạn hiểu ý cúi gần sát mặt anh, không ngờ anh lại đưa tay kéo mặt nạ oxi xuống, chịu đựng thống khổ do thiếu oxi mang lại, chỉ sợ Trương Triết Hạn không nghe thấy mình nói.

-Hạn... anh yêu em... ngay từ đầu đã yêu em... xin lỗi...

Cung Tuấn chưa kịp nói xong, đau đớn như sóng triều ập đến, cả người anh đều căng cứng, Cung Tuấn dường như lấy mạng của mình đánh cược cho lần cuối cùng. Người Cung Tuấn rơi phịch xuống, trong phòng vang lên tiếng khóc của trẻ sơ sinh.

-Bác sĩ, huyết áp bệnh nhân tiếp tục giảm!

-Bác sĩ, băng huyết!

-Tim bệnh nhân ngừng đập!

-Chuẩn bị kích tim!!!

Trương Triết Hạn vô hồn nhìn các bác sĩ cố gắng cứu lấy Cung Tuấn, ép tim ngoài lồng ngực không có hiệu quả, kích tim cũng không được, Cung Tuấn như con rối không có sinh khí mặc người ta giày vò.

-Cung Tuấn, anh đã nói sẽ giữ lời mà! Sao anh lại bỏ rơi em?! Cung Tuấn, tỉnh lại đi, tỉnh lại nhìn em, chúng ta về nhà thôi.

-Cung Tuấn!!! A!!!

Trương Triết Hạn đột nhiên phát điên đuổi tất cả các bác sĩ đang cấp cứu cho Cung Tuấn ra ngoài, một mình ôm lấy anh, khóc rống.
------‐-----------------------------------------------------------------------------------------
-Tuấn, đừng bỏ rơi em! Tuấn!

-Hạn, tỉnh lại, anh ở đây rồi!

Cũng may hôm đó các bác sĩ hợp sức tách được Trương Triết Hạn ra khỏi Cung Tuấn, lại ép vỡ ba cái xương sườn mới cứu được anh. Cung Tuấn hôn mê ba tháng ở bệnh viện, dù đã tỉnh lại nhưng sức khỏe quá yếu mà không được phép xuất viện.

Trương Triết Hạn mở mắt, cậu lại mơ thấy ngày hôm đó, đầu óc như một đống bùn nhão, từ lúc cậu mua trà sữa về là một hồi Cung Tuấn đấu tranh giữa sự sống và cái chết, lúc đó cậu thậm chí còn không tin được mọi chuyện.

-Anh ở đây.

Cung Tuấn ôm lấy Trương Triết Hạn, cậu cũng vòng tay ôm lấy Cung Tuấn nhưng không dám ôm mạnh tay, Cung Tuấn vẫn vô cùng yếu ớt, chỉ cần trái gió cũng bệnh đến mức phải dùng bình oxi, bước được vài bước liền thở dốc, ngay cả ôm chặt cũng khiến anh không hô hấp nổi.

-Không phải anh ở đây rồi sao, con chúng ta sắp sửa biết nói, biết cười ba lớn của nó rồi đấy.

Hoắc Ngôn bế một đứa bé bụ bẫm, da trắng đến phát sáng đi vào, đứa bé vừa nhìn đến Trương Triết Hạn và Cung Tuấn, cái miệng nhỏ đã ê a liên tục đòi bế. Nhưng Cung Tuấn lúc ngồi vẫn phải dựa vào gối, Trương Triết Hạn vẫn chưa dám để anh bế con.

-Nó sẽ đè lên anh mất!

-Nó thì nặng đáng bao nhiêu chứ?

Nhưng Cung Tuấn cũng không cố chấp đòi bế, đứa trẻ rất hiểu động, anh sợ mình không đỡ được sẽ làm ngã nó.

-Hạn, anh muốn đi dạo.

Trương Triết Hạn lấy áo khoác của mình khoác lên người Cung Tuấn, một tay vòng qua eo anh để anh dựa phần lớn sức nặng vào mình, cẩn thận đi từng bước một. Bên ngoài, ánh nắng ấm áp, sắc mặt Cung Tuấn luôn luôn tái nhợt cũng có thêm chút hồng hào.

-Thời tiết hôm nay rất tốt, Hạn, anh muốn uống trà sữa.
-------------------------------------------------------------
29.11.23

Xong phần 2 nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top