Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2

Thời tiết hôm nay thật đẹp, một buổi tối tháng mười gió hiu hiu thổi. Không gian thoáng đãng, cả bầu trời trước đây Nhã Hân chưa từng thấy một ngôi nào nào xuất hiện, hôm nay lại có vài cái lơ thơ điểm sáng trên đó. Đường phố đông đúc khiến Nhã Hân lúng túng, cô sợ hãi kéo mép áo áp sát hết mức có thể, cô muốn đi lên một chỗ thật cao, tìm kiếm nơi chú từng ở trước đây.
 
Hi vọng chú vẫn ở đó, chỉ là không biết người kia có bên cạnh chú như chú mong ước hay không.
 
Từng tòa cao ốc hiện ra trước mặt Nhã Hân, cô chọn cái cao nhất bước vào. Lẩn trong đám người, sau đó khẽ lách qua lối thoát hiểm. Nhã Hân từng bước, từng bước leo lên cầu thang bộ. Đã lâu cô không vận động, không biết phải mất bao lâu mới có thể đi hết từng này bậc thang, nhưng Nhã Hân không quan tâm. Cô vốn dĩ đã là một người chết, còn biết mệt hay không mệt sao?
 
Trên cao, gió không còn dịu dàng như ở dưới. Áo khoác mỏng của Nhã Hân không thể chống chọi được, từng đợt không khí lạnh thay nhau luồn vào da thịt nhợt nhạt thiếu sức sống, cuốn đi nốt chút hơi ấm ít ỏi còn sót lại của cô. Nhưng vẫn chẳng thể nào lạnh bằng con người kia.
 
Nhã Hân ngồi lên lan can sân thượng, theo trí nhớ nhìn về hướng nhà chú. Nhưng thành phố quá rộng, nhà quá đông. Nhã Hân chẳng thể nào xác định phương hướng cô nhớ có chính xác hay không.
 
Muốn nhìn chú một lần cuối, thật khó.
 
Mái tóc Nhã Hân bay theo gió, vương theo giọt nước mắt nóng hổi, đung đưa trong không trung. 
 
Đã lâu rồi Nhã Hân không khóc, vì cô biết mình khóc cũng không có ai quan tâm. Có khóc tới chết cũng chỉ cô đơn một mình. Vậy nên cuối cùng bi thương biến thành một khoảng lặng vô tận. Không có nước mắt cũng chẳng có xót thương.
 
Nhưng giờ phút này, chỉ cách chú vài con phố, nhưng cô lại không biết đi đâu để tìm người đàn ông đó. Nghĩ như vậy cả người cô còn lại chỉ là sự vô lực. Nước mắt tự nhiên rơi xuống, cô không kìm lòng được. Rất muốn được chú ôm lấy, vì cô đã sớm quên mất vòng tay chú ấm áp như thế nào.
 
Không yêu cô vẫn có thể ấm đến như vậy sao?
 
Nếu chú thương cô thêm một chút, có lẽ cô vẫn còn sức chạy đi tìm chú thêm một chút, thương cô càng nhiều, cô càng có thể đi tìm chú lâu hơn.
 
Nhưng chú cố tình không thương, cô tìm được rồi, đối mặt với chú như thế nào?
 
Trái tim cô bây giờ giống như một cục than đã bị thiêu đốt rồi nguội lạnh, chỉ cần chú nhìn cô bằng ánh mắt lần cuối cùng đó cục than này sẽ vỡ vụn. Không biết nó còn cảm thấy đau không, nhưng chắc chắn sẽ không còn hình dạng của một trái tim, chỉ còn lại một đống hỗn loạn mơ hồ.
 
Vậy sao phải đi tìm? Trái tim này chưa chịu đủ hành hạ hay sao? Thân xác này cũng chưa đủ bẩn à?
 
Nhã Hân hít một hơi không khí lạnh vào phổi, từ từ cảm nhận nó. Cô nghịch nghịch chân trong không khí, giống như hồi còn bé được cho kẹo mà vui vẻ đung đưa.
 
Cô vốn dĩ có thể cố gắng thêm một thời gian nữa, chờ bố mẹ, anh trai đi rồi, cô có thể theo cùng. Nhưng họ dường như biết cô quá khổ sở, lại lựa chọn ra đi sớm như vậy.
 
Người kia cẩn thận đến thế, vậy mà lại có thể để cho cô vô tình biết được. Nhã Hân không đi sâu xem rốt cuộc tại sao người kia có thể mắc sai lầm, cô không còn đủ kiên nhẫn để tìm hiểu. Gia đình cô đi rồi, cô cũng phải đi thôi, nơi này, quá lạnh rồi.
 
Cô cũng sắp không còn bị đau nữa…
 
Tiếng cửa thoát hiểm mở ra, Nhã Hân thu lại ánh cười ngây ngốc nhìn ra sau.
 
Một vài người mặc quần áo bảo vệ, cùng mấy người khoác đồng phục cảnh sát bước ra, cẩn thận dò xét thái độ của cô.
 
Nhanh như vậy? Đã qua bao nhiêu năm rồi? Xã hội bây giờ phát triển nhanh vậy sao? Mới ngồi trên sân thượng tòa cao ốc có vài phút mà đã bị phát hiện rồi.
 
Nhã Hân mỉm cười với họ, đã lâu không cất tiếng, cô cảm thấy nói có chút khó khăn. "Năm nay là năm bao nhiêu vậy?"
 
Một người con trai mập mập nhìn hơi đen mặc bộ quần áo bảo vệ màu trắng nghi ngờ nhìn cô nhưng vẫn trả lời.  "Năm 2035"
 
À! Mới có mười hai năm trôi qua.
 
Cứ tưởng phải nhiều hơn thế nữa cơ.
 
Hóa ra thời gian có thể trôi qua lâu như vậy.
 
Một người cao gầy trong nhóm hơi tiến đến, nhưng lại sợ kích động đến cô, vẫn dè dặt đứng ở phía xa xa nói với tới.
 
 "Cô gái, có gì từ từ nói, đừng dại dột, người thân của cô đang đợi cô về nhà đó."
 
Nhã Hân nhìn xuống con đường đầy sắc màu nhỏ bé bên dưới, hờ hững nói: "Thực ra tôi sợ đau, nhảy từ nơi này xuống có phải sẽ rất đau hay không?"
 
Người kia vội vã: "Đúng vậy, rất đau, sẽ chảy rất nhiều máu."
 
Rời ánh mắt đi Nhã Hân lần nữa nhìn về hướng nhà chú. "Máu sao? Tôi không sợ máu."
 
Dù sao máu chảy cô cũng không nhìn thấy, chỉ là trước khi chảy máu hẳn là sẽ bị đau.
 
Nhã Hân quay lại nhìn đám người, lạnh tanh nói: "Vậy mấy người có thể cho tôi một lọ thuốc ngủ không? Tôi không có tiền để mua. Uống như vậy, đi ngủ một giấc liền không phải tỉnh lại."
 
…Rất tốt.
 
Thấy những người kia không vẫn đứng im như cũ lo lắng nhìn mình, lại sắp nói mấy câu khuyên bảo, Nhã Hân liền ngắt lời bọn họ.
 
"Tôi chết, sẽ không còn ai đau lòng đâu. Chẳng có ai cả… Người vốn dĩ có thể đau lòng, đều đi cả rồi."
 
Chỉ là tôi sợ đau, muốn ra đi nhẹ nhàng một chút, nhưng lại không biết cách nào mới nhẹ nhàng. Thời gian quá gấp, chỉ có thể chọn đại cách này. Xoắn xít thêm nữa, sẽ bị bắt về mất.
 
Cả cuộc đời này đến bây giờ, thứ không can tâm nhất là chú. Nhưng mà… đừng làm phiền chú thêm nữa thì hơn.
 
Nhã Hân nhìn xuống bên dưới cười cười, thì thầm với chính bản thân mình: "Sẽ chẳng thể đau hơn những thứ mi đã chịu đựng đâu. Nhã Hân, mày làm được mà!"
 
Trước ánh mắt hốt hoảng của mọi người, cô đứng dậy, xoay người, nhẹ nhàng gieo mình vào khoảng không bên dưới.
 
Một con flycam điều khiển từ xa bay lướt đến trước mặt Nhã Hân, cô nở nụ cười với nó. Sau đó nhắm mắt lại, cảm nhận thân xác mình tan nát.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top