Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 3

Vũ Quang Huy ngồi trước máy tính, bên cạnh là cái gạt tàn đã đầy ắp tàn thuốc, một điếu thuốc cháy dở được anh kẹp trong tay đang hờ hững nhả những làn khói uốn lượn vào không khí.
 
Không hiểu sao, anh chẳng thể rời mắt khỏi cái video này. Anh nhốt mình trong phòng cả đêm, chỉ để xem đi xem lại video quay một người con gái tự tử.
 
Rõ ràng không quen, nhưng khi nghe cô gái nói mình sợ đau, trái tim anh liền run rẩy.
 
Vũ Quang Huy rít thêm một hơi thuốc, cuối cùng cũng nhấp được chuột tắt video đi.
 
Anh lững thững ra khỏi phòng làm việc, bước vào căn phòng ngủ trống rỗng cùng lạnh lẽo, lên giường đắp chăn nhưng lại không thấy buồn ngủ.
 
Cô bé kia, cũng rất sợ đau.

Thời gian cứ vậy trôi đi, chẳng ai còn nhớ đến một cô gái hơn mười năm trước gieo mình từ tòa cao ốc xuống. Dù sao dưới áp lực cuộc sống hiện đại, tự tử dường như thường xuyên xảy ra.
 
Qua một hồi náo nhiệt tìm thân nhân người mất, nhưng tất cả sự tìm kiếm đều không có kết quả. Cuối cùng vẫn là hoả thiêu rồi gửi cho cốt vào một ngôi chùa nhỏ, coi như phúc phần cuối cùng dành cho người đã mất.
 
Hôm nay tin tức này lại một lần nữa nổi lên, nguyên nhân bởi vì có một người ra đầu thú, nhận mình là người đã bắt giữ và giam cầm người con gái kia mười hai năm.
 
Chuyện đáng nhẽ không gây cơn sốt như vậy, nếu người kia không phải nữ cường xinh đẹp. Một người con gái giam giữ một người con gái khác. Dù sao chuyện này trước nay đều hiếm thấy, vậy nên gây nên hứng thú với mọi người.
 
Thông tin được đưa lên và cập nhật liên tục, muốn không nhìn thấy cũng khó. Vũ Quang Huy ngồi trên sofa cầm điện thoại xem tin tức. Mái tóc có nhiều sợi bạc được cắt ngắn gọn gàng, không còn vẻ phóng túng tùy tiện, thay vào đó là sự điềm tĩnh đến lạnh nhạt cùng thờ ơ.
 
Video người con gái không tên kia lại một lần nữa xuất hiện trước mặt anh, Vũ Quang Huy ngồi xem lại vài lần sau đó tắt đi.
 
Theo như những bài báo đưa tin, người phụ nữ kia tên Trịnh Diệp Linh, thông tin điều tra được đều sạch sẽ một cách đáng ngờ. Khác hẳn những lời khai của cô về quá trình giam giữ cô bé kia. Còn những thứ khác căn bản cảnh sát không tra ra được, nơi giam giữ cũng như danh tính của nạn nhân vẫn là một ẩn số. Cô ta khai giam giữ người kia, nhưng những thứ liên quan lại không hé răng một lời.
 
Vũ Quang Huy nhìn ảnh chụp Trịnh Diệp Linh trên trang đầu tờ báo, ánh mắt sắc lạnh như muốn xuyên qua cả không gian và thời gian găm vào người đối diện với nó, tàn nhẫn và âm u. Dân mạng gọi đùa đây là một ngự tỷ cao lãnh, lạnh lùng và chung tình. Còn nói nếu là mình, sẽ tình nguyện bị nhốt cả đời, ngày ngày ngắm nhan sắc kia thay cơm cũng đủ sống.
 
Trịnh Diệp Linh quả thật quá đẹp so với độ tuổi bốn ba, nếu không phải giấy tờ tùy thân mang con số kia, Vũ Quang Huy căn bản không nghĩ tới độ tuổi đó. Thoạt nhìn chỉ như một người con gái gần ba mươi.
 
Nhưng vẻ đẹp kia lại quá lạnh lẽo, đặc biệt là đôi mắt, bên trong là sự khát máu cùng ham muốn giết chóc. Nhìn sâu hơn nữa lại là một vực thẳm đầy sự âm u quỷ dị.
 
Ngày nào cũng đối diện với ánh mắt đó, giống như mỗi giây mỗi phút đều bị xé một mảng thịt. Nó sẽ nhâm nhi thưởng thức trước mặt bạn, sau đó còn tán thưởng thịt bạn thật ngon.
 
Cả quá trình sau đó, không biết vì lí do gì cảnh sát không công khai nhiều thông tin nữa. Những lời khai tiếp theo của Trịnh Diệp Linh cũng chỉ nói qua quýt với nhà báo cùng phóng viên rồi trực tiếp cho qua.
 
Vũ Quang Huy cũng không quá quan tâm, xuất hiện tin tức thì đọc theo thói quen, cũng không có ý định đi tìm hiểu thêm. Đặt điện thoại xuống, anh tháo kính, bước vào bếp rót một cốc nước.
 
Cha mẹ đã mất, không còn ai quản anh sống thế nào, Vũ Quang Huy càng buông thả thuốc lá cũng hút nhiều hơn. Ngày trước khi hút còn thấy thỏa mãn, bây giờ chính là hút theo thói quen. Hút vào phổi từng là đợt khói khô khốc, chẳng còn cảm giác gì.
 
Căn phòng nhiều năm không được tu sửa, hơi xập xệ cùng cũ kỹ. Đồ dùng vẫn là những thứ từ nhiều năm về trước, nếu không bắt buộc phải thay đi, anh sẽ vẫn cứ giữ lại. Tỉ như chiếc tủ giày ngoài huyền quan, tính ra cũng được hơn hai mươi năm. Có lần cái bản lề hỏng rơi cả cánh xuống đất, Vũ Quang Huy sẽ đi mua bản lề mới về lắp lại. Bây giờ thì tìm không được loại phụ kiện đó nữa, cánh tủ rơi xuống, anh nhặt lên đặt nó lên bên trên nóc tủ. Cũng không nhất thiết phải có cánh mới có thể dùng.
 
Ký ức về người đó, bỏ đi một chút anh cũng luyến tiếc.
 
Dần dần vụ án Trương Diệp Linh cũng lắng xuống, nạn nhân là ai cũng chỉ có mình Trương Diệp Linh biết, thông tin xét xử cũng không hề được công bố thêm. Chính Vũ Quang Huy cũng không để tâm, bởi vì ngay sau đó hàng loạt các nhà tài phiệt, chính trị gia lần lượt ngã ngựa. Ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống của rất nhiều người, khi cơm áo gạo tiền của mình mất đi, chẳng ai còn tâm trí quan tâm đến một cô gái nhỏ bị giam giữ hành hạ trong mười hai năm cả.
 
Vũ Quang Huy không ảnh hưởng nhiều, dù có ảnh hưởng thì anh cũng chẳng quan tâm. Vật chất, tiền bạc sớm đã trở nên vô nghĩa.
 
Vốn dĩ kinh tế và chính trị dính liền đến nhau, một vài công ty phá sản cũng không gây nên một cơn sóng lớn được, nhưng bây giờ số lượng người bị ngã ngựa quá nhiều, bộ máy chính quyền cũng bị hổng lỗ chỗ. Không ai có thể đứng ra giải quyết thế cục hỗn loạn này. Bây giờ tất cả những ông lớn, bà lớn đều khư khư giữ mình, vội vã xóa hết dấu vết phạm tội của bản thân, lơ là một chút, mọi chứng cứ phạm tội của mình liền được công bố trên trang thông tin chính phủ. Mà bản thân chính phủ cũng không biết tại sao nó lại xuất hiện trên đó, muốn gỡ xuống cũng không gỡ được. Nếu có ai đứng ra bảo vệ, kẻ tiếp theo xuất hiện trên tế đàn chính là người đó.
 
Sau một thời gian công bố tội trạng, nếu pháp luật không kịp xử lý, tất cả mọi người trong danh sách liên đới với tội trạng kia, đều bị chết một cách kỳ quái.
 
Nào ai còn dám hi sinh bản thân mình cho người khác.
 
Nhưng lại có một bàn tay vô hình, điều khiển tình hình toàn cục, hỗn loạn nhưng không đến nỗi không thể cứu vớt. Kết thúc cuộc thanh trừng không hề có dấu hiệu báo trước như nó đến, từng vị trí như được chọn lựa từ trước lấp đầy những chỗ hổng một cách kín kẽ, hợp lý. Trật tự một lần nữa bắt đầu được thiết lập.
 
Số người bỏ mạng lần này, không phải một con số ít, chỉ là không một đất nước nào dám công bố. Công bố ra có lẽ nhiều đến rợn người.
 
Chuông reo lên, Vũ Quang Huy ra mở cửa, một nhân viên chuyển phát nhanh đứng bên ngoài, đưa cho anh một hộp đồ. Vũ Quang Huy theo thói quen ký tên nhận hàng, không nhìn kỹ xem đồ được gửi đến là gì. Dạo gần đây anh đặt hơi nhiều đồ, không hiểu sao lại muốn đặt mấy thứ đồ nhỏ nhỏ, cảm tưởng rằng ai đó sẽ thích.
 
Đặt hộp đồ xuống bàn trà, Vũ Quang Huy dùng con dao nhỏ đặt dưới kệ bàn lên rạch một đường rồi mở ra. Anh dừng tay, đưa điếu thuốc bên tay bên kia lên môi hít một hơi, đăm chiêu nhìn đồ vật bên trong chiếc hộp.
 
Không phải đồ anh đặt, nhìn qua giống một chiếc váy phụ nữ màu đen.
 
Gặp mép hộp lại, Vũ Quang Huy nhìn tên cùng địa chỉ người nhận, đều là của anh. Vũ Quang Huy đặt điếu thuốc vào gạt tàn, khói thuốc vẫn lượn lờ trong không trung, căn phòng hôn ám dưới ánh chiều tà, nồng nặc mùi thuốc lá.
 
Vũ Quang Huy đưa tay lên che miệng ho sù sụ một hơi dài. Mở lại hộp đồ. Anh lôi bộ váy ra, là một kiểu váy cổ điển không có gì đặc sắc. Nhưng không hiểu sao Vũ Quang Huy nhìn cảm thấy có chút quen mắt, đặt biệt là đường ren trắng bên dưới mép váy.
 
Ren trắng?
 
Trong đầu Vũ Quang Huy luân chuyển, chiếc váy đen bay bay trong gió, viền ren trắng nổi bật giữa đêm tối, trên sân thượng một tòa cao ốc.
 
Mở vội chiếc laptop đang đặt trên bàn trà, Vũ Quang Huy xem lại video mười một năm trước. Hình ảnh một người con gái nhỏ bé giữa bầu trời đêm bao la của vũ trụ. Váy cùng tóc cô phấp phới trong gió, rõ ràng sắp đối diện với tử thần, nhưng cả người lại toát ra vẻ thảm nhiên cùng nhẹ nhàng.
 
Chiếc váy cô mặc, giống hệt chiếc váy anh mới nhận được.
 
Video dừng lại, khung cảnh cuối cùng là hình ảnh cô gái nằm trên nóc một chiếc ô tô, bên dưới là một tấm băng rôn màu trắng vướng phải khi rơi xuống. Máu nhuộm đỏ một mảng lớn, ba màu tưởng phản tạo nên bức tranh kinh tâm động phách, người con gái của tâm điểm của bức tranh lại như đang nằm ngủ.
 
Giống như mười một năm trước, Vũ Quang Huy cũng nhìn khung cảnh này đến thất thần.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top