Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 4

Nhã Hân mở mắt, xuất hiện trước mặt cô là cô gái có phần xa lạ, đang nằm ngủ trên nóc ô tô.
 
Ừm, cũng không xấu lắm.
 
Nhã Hân nhàn nhạt đánh giá, chú thấy chắc sẽ có phần tán thưởng đi. Chết cũng có thể đẹp như vậy.
 
Nhã Hân quay đầu đi, không nhìn thân xác của mình nữa. Thầm nghĩ không biết có ai đến bắt cô hồn dã quỷ như cô không, nhưng có lẽ còn một chút thời gian, cô muốn đi chào chú một câu.
 
Chú không nhìn thấy cô, lá gan Nhã Hân cũng lớn hơn.
 
Theo trí nhớ, Nhã Hân tìm về khu nhà của chú. Ngày trước, đây là một tòa chung cư trung cấp, nhưng sau hơn mười năm có lẽ hạ xuống bình dân rồi. Không biết chú còn ở đây không, hay là đã tìm một nơi tốt hơn để ở rồi. Nếu như vậy, có lẽ cô phải lang thang thêm nhiều thời gian nữa mới có thể tìm được chú.
 
Dừng lại trước cửa phòng 805, con ma Nhã Hân cứ đứng thập thò ngoài cửa, nửa muốn tiến vào, nửa không muốn.
 
Nhỡ đâu chú đang ôm ấp người con gái kia, thì phải làm sao? Chết lần nữa vì ghen tị ư?
 

 
Quá thảm rồi!
 
Nhã Hân đứng ngoài hành lang, đầu ngập ngừng thò qua cánh cửa. Hai mắt cô nhắm tịt, mãi một lúc sau mới từ từ hé mở, nhìn vào kệ giày đặt ngay sát chỗ cô.
 
Giày đàn ông, giày đàn ông, giày đàn ông… dép đàn ông….Ồ, không có cái nào của phái nữ.
 
Lúc này Nhã Hân mới thả lỏng bước vào, cô xuyên qua lối đi, tiến vào phòng khách. Hơn chục năm trôi qua, nơi này không quá khác so với trí nhớ của cô. Nhã Hân thầm thở phào, vậy là chú vẫn ở đây đi.
 
Không thấy ai ở phòng khách, trong bếp cũng trống không, Nhã Hân xuyên qua cánh cửa đi vào phòng ngủ của chú.
 
Cả căn phòng hơi tối, đồ đặc hỗn loạn hơn so với vẻ trống trải bên ngoài phòng khách. Một chiếc bàn làm việc, máy tính vẫn đang mở, màn hình tối đen nhưng đèn báo hiệu của CPU vẫn rực sáng. Bên cạnh đó đặt một chiếc gạt tàn đầy ắp tàn thuốc, nhìn cái núi tro đen đen xám xám kia Nhã Hân nhíu mày.
 
Hút nhiều thuốc như vậy là chú muốn nướng chín phổi hay gì?
 
Rời ánh mắt đi, cô nhìn về phía giường, nơi có toàn bộ tình yêu cùng nỗi nhớ của cô. Cô biết bên dưới lớp chăn kia là bầu trời cô thuộc về, nhưng mãi không dám bước tới.
 
Sợ khi nhìn thấy chú, tất cả kiên cường cô gom góp bao nhiêu năm nay liền sụp đổ.
 
Nhã Hân xoay người muốn rời đi, cô không thực sự không dám để bản thân mình giống như lần đầu gặp chú. Dù biết một con người tầm thường như mình sẽ chẳng bao giờ có được trái tim người con trai buông thả cùng bất cần như chú, nhưng vẫn cố chấp đâm đầu vào. Si mê sự dịu dàng giả dối kia, đánh đổi tình yêu để lấy về đau thương.
 
Sự thèm khát được cuộn mình trong vòng tay ấm áp kia khiến Nhã Hân run rẩy, cô giống như một con nghiện đã kiềm chế trong thời gian dài, bỗng dưng nhìn thấy một liều thuốc thật lớn trước mặt. Đau đớn, cắn rứt, dằn vặt, nhưng…
 
Không kìm lại được…
 
Tiến đến bên giường, Nhã Hân nhẹ nhàng ngồi xuống, trái tim cô loạn nhịp, hít thở có chút khó khăn. Người đàn ông này, cô rất nhớ… nhớ đến mức giờ nhìn thấy anh cô mới nhận ra, mười năm qua cô đã sống vô tri đến mức nào. Đến tận bây giờ mới cảm thấy trái tim mình đang đập giống như một người sống, nhưng cô lại chết rồi.
 
Trớ trêu thay, lúc còn sống chẳng thể cảm thấy mình đang sống, chết đi rồi mới lại có thể cảm nhận được.
 
Nhã Hân gục đầu xuống giường, nằm nghiêng nhìn người đàn ông đang ngủ, có vẻ giấc ngủ của chú không an ổn, lông mày hơi nhíu lại tạo thành vài nếp nhăn giữa trán. Nhã Hân muốn xoa bỏ nó đi, nhưng lại dừng tay giữa không trung rồi thu về.
 
Quên mất, chạm không được.
 
Thực ra người đàn ông trước mặt có rất nhiều điểm khác biệt so với trí nhớ của cô, như mái tóc đen bắt đầu điểm vài sợi tóc bạc, khóe mắt hơi hiện lên vết chân chim của thời gian, tóc cũng không còn nuôi dài trên đỉnh đầu rồi búi lại đằng sau nữa. Giờ nhìn chú giống người đàn ông của gia đình, giống một ông bố trung niên mệt mỏi vì phải gánh vác trên vai trách nhiệm của một gia đình nhỏ.
 
Nhã Hân bất giác muốn ngủ một giấc.

 
Ánh nắng nhàn nhạt xuyên qua lớp rèm màu trắng chiếu vào góc phòng, trong không gian yên tĩnh, tiếng quạt tản nhiệt của máy tính trở nên rõ ràng. Vũ Quang Huy bị chuông báo thức làm tỉnh giấc, anh nhăn mặt ngồi dậy tắt đi, xuống giường làm vệ sinh cá nhân.
 
Một bóng hình trong suốt thấy Vũ Quang Huy đứng dậy, liền vui vẻ bay theo sau, chỉ thiếu điều muốn nhào lên treo vắt vẻo trên lưng anh.
 
Tiếng nói lanh lảnh chỉ mình nó nghe thấy, nhưng hiển nhiên không làm giảm sự vui mừng của nó đi bao nhiêu. "Chú, có phải chú già đi rất nhiều rồi không? Đi ngủ sớm, dậy sớm như vậy?"
 
"À, chú già thật mà, sắp năm mươi tuổi rồi."
 
"Sao cháu lại đi thích một ông già kia chứ!"
 
Ngày trước trong khoảng thời gian quen biết Nhã Hân, Vũ Quang Huy thường xuyên thức thâu đêm, hiếm hoi lắm mới được một buổi anh sống theo giờ người bình thường. Điều này khiến Nhã Hân ca thán suốt, bảo anh lúc cô ngủ toàn thức làm mấy trò bậy bạ ảnh hưởng đến giấc ngủ của cô. Lúc cô thức lại vùi đầu vào ngủ không cho phép cô ồn ào.
 
Dần dà, kêu than cũng không lay chuyển được Vũ Quang Huy, Nhã Hân học được tuyệt chiêu, đến giờ ngủ liền ngủ say như chết, mặc sức cho chú vần vò cô thế nào cũng không ảnh hưởng. Ban ngày lại nhẹ nhàng như một con mèo nhỏ, tiếng bước chân cũng không làm cho Vũ Quang Huy nhăn mày khó chịu như những ngày đầu.
 
Quãng thời gian sau này khi tách khỏi chú, dù xung quanh có yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, Nhã Hân lại không tài nào ngủ nổi.
 
Nhớ thương cũng là một loại hành hạ.
 
Nhã Hân theo chân Vũ Quang Huy đi loanh quanh khắp căn nhà. Cô không hiểu người chú đến tất chân nhiều khi lười giặt còn trực tiếp ném vào thùng rác, sao giờ lại trở nên rườm rà như vậy. Đến việc giặt khăn lau bếp cũng tự tay làm, chăn cũng gấp thẳng thớn từng nếp, thậm chí cái bàn trà bị rơi mất một bánh xe, cũng dành hàng tiếng đồng hồ lượn chợ đồ cũ tìm cho bằng được chiếc thật giống về thay thế.
 
Không phải ông chú của cô… phá sản rồi chứ?
 
Sao nhìn giống một ông già khốn khổ vậy?
 
Nhã Hân ưu thương nhìn bàn tay hơi lấm lem đang thay bánh xe cho chiếc bàn, bàn tay cô đã từng rất thích, ngón tay thon dài, khớp xương rõ ràng, nhìn thanh mảnh nhưng lại không yếu đuối. Mỗi lần vuốt ve thân thể cô đều khiến hồn phách cô lên mây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top