Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

CHAP 4

Sau khi phóng vèo ra ngoài cửa với vận tốc ánh sáng. Cậu đặt mông phịch xuống ghế chỗ làm việc. Tay đặt lên môi, mặt đỏ phừng phừng . Trong đầu không ngừng suy nghĩ đến cảnh lúc nãy ! Chả phải quá đáng sợ đi ? Hai thằng con trai ? Hôn nhau???????
Đã thế ? Lại còn hôn ai? Hôn sếp đó, người đó chính là sếp mình đó?? Ôi trời ạ ! Chuyện quái gì đang xảy ra thế này?
Mà nghĩ lại thì khuôn mặt của Lãng Nghệ đúng là đẹp trai kinh khủng ha~
Sau khi nghĩ ra điều đó, cậu mới sợt suy ngẫm : à! Thì ra sếp cũng hay tán gái bằng phương thức đó à? Bảo sao trong công ty cô nào cũng đổ gục, chẳng trách.... Nhưng mà tại sao lại hôn mình???
Vò đầu bứt tai, đúng là cậu không hiểu chuyện gì xảy ra thật! Cũng đúng là xui đi, nhưng rồi cũng thường xuyên gặp Lăng Nghệ cậu phải làm sao đây? Ây gu đúng là quá xấu hổ đi...

Thế là sao khi tan làm, cả đêm hôm đó cậu mất mẹ ngủ luôn...

Sáng sớm hôm sau ...
Mộng Hoa - cô đồng nghiệp làm cùng thấy Vị Y bước từ thang máy vào phòng làm việc, thấy sắc mặt của cậu có vẻ không tốt liền hỏi:

" Vị Y, có phải cậu làm gì đắc tội với sếp không mà ra nông nỗi này?"

Cả đêm không ngủ, gương mặt đờ đẫn nhưng khi thấy gái đẹp vẫn quay ra chào hỏi

" Ây da! Tôi không sao, có chút việc nhỏ nhặt đáng là gì!"
Vị Y gãi cười hiền với Mộng Hoa rồi nhanh chóng vào phòng làm việc!
Vẫn chỗ ngồi chết tiệt này, bao giờ cậu mới thoát khỏi vị trí Trợ Lý này? Đúng là chả ra làm sao -.-
Ngồi đánh máy soạn xong bản thảo, ngáp ngắn ngáp dài, cuối cùng đã hoàn thành! Chuẩn bị đưa vào phòng Lãng Nghệ thì hình ảnh hôm qua cứ khiến cậu ám ảnh , cậu nghĩ : cứ coi như hên xui vậy. Chỉ mong tìm được phương pháp tốt, hoặc anh ta hợp tác cùng công ty mình vậy thì thực sự tốt. Nhẫn nhịn, nịnh nọt Lãng Nghệ một chút. Biết thế hồi đi học không trêu anh ta còn hơn để bây giờ thật đúng là khổ sở thế này ...
Hít một hơi thật dài, nhẹ nhàng gõ cửa vào phòng, Lãng Nghệ đang ngồi đánh máy tính. Anh ta đang suy nghĩ gì đó, thật sự lúc làm việc trông anh ta rất cuốn hút, lịch lãm như một quý ông thực thụ! Để ý từng nét mặt cử chỉ của Lãng Nghệ , cậu cũng có chút hâm mộ, và cũng có chút ganh tị.

" Thưa sếp! Tôi đã hoàn thành xong bản thảo rồi ạ!" Cậu đứng im cười tỏ ra vui vẻ, cũng không thấy Lãng Nghệ nói gì, cậu lại thêm vài câu nịnh bợ " Ây dô! Hôm nay sếp mặc bộ đồ vest thực sự đẹp, trông rất soái ca nhaa"

Vừa dứt lời, tiếng gõ bàn phím của Lãng Nghệ dừng lại. Anh ngước mắt nhìn Vị Y vẫn đứng đó, anh vẫy tay ý chỉ cậu đứng cạnh anh.

" Hôm nay cậu thật khéo miệng, thật sự muốn hôn như hôm qua?"

Nghe Lãng Nghệ nói câu đó, Vị Y giật mình, cậu vội lấy tay che miệng lại, lắc lắc đầu, định lùi phía sau mấy bước thì bị Lãng Nghệ kéo mạnh lại, làm cậu không đứng vững được ngã úp xuống lòng Lãng Nghệ.

" Tôi thấy cậu rât thích mà? Sao lại không rồi?" Vừa nói, tay của Lãng Nghệ lợi dụng dùng lực bóp mông tròn chĩnh của cậu.

" a~ Giám đốc ! Như thế này thật không đúng. Đây đang là phòng làm việc nha~" Cậu đẩy tay anh, nhưng anh lại càng giữ mạnh hơn không cho cậu thoát ra

" Đây là phòng làm việc của tôi, tôi làm gì ai ý kiến?"

" Dạ dạ đúng đúng! Nhưng mà sếp à, anh đang làm việc mà , làm thế này sẽ chậm trễ công việc của sếp mất hì hì" cậu cười hiền đổ mồ hôi hột

" Vậy sao?" Lãng Nghệ nhân lúc cậu không để ý, tay luồn vào quần lót của cậu, nhấn điểm bên trong cậu

" A! Anh làm cái gì vậy? Thả tôi ra ! Sếp.." Cậu thấy hành vi này đúng thật là quá biến thái đi, cậu không muốn bị làm nhục như vậy. Từ trước đến giờ cậu đã quá nhẫn nhịn rồi..

Anh dùng một ngón tay, đưa vào sâu bên trong cậu, rất nhẹ nhàng và cẩn thận .

" Lãng Nghệ ! " Cậu bắt đầu không chịu được sự tủi nhục nữa, hét lớn lên. Nức nở, nước mắt nhỏ giọt nối tiếp nhau .

Khi thấy được phản ứng đó của cậu, anh mới giật mình, hình như anh đã trêu đùa quá trớn với cậu rồi..

Vị Y đứng dậy, dùng khuỷ tay gạt phăng nước mắt " Lãng Nghê! Tôi biết trước kia là tôi không đúng, tôi có trêu chọc anh! Tôi xin lỗi nhưng anh đừng có lấy việc này đi trả thù tôi được không? Tôi không ngờ anh lại quá đáng đến như vậy !"
Nói được hết nỗi lòng xong cậu chạy thẳng bên ngoài.
Lãng Nghệ đơ 5 giây ! Sau đó thở phì, lắc đầu! Tại sao cứ lúc gặp cậu, là anh chả kìm chế được bản thân mình..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top