Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 1: 419

"....

Một lòng vun đắp một người người

Em chỉ nhận lấy rã rời

Vậy là em với, người mà anh cưới

Có khi khác nhau rồi

...."

Trên sân khấu của một quán bar, một nhóm những cô gái ăn mặc thiếu vải đang vừa hát vừa nhảy rất cuồng nhiệt, khiến cho những khán giả ở dưới đều bùng nổ hò hét theo một cách điên cuồng.

"Cô gái đeo mặt lạ đó là ai, tại sao tôi chưa từng thấy"

Ở một góc khuất, một người đàn ông trẻ tuổi, trên tay cầm ly rượu nho, vừa nhâm nhi vừa nhìn chăm chú vào nữ chính trên sàn nhảy.

Anh chính là Quách Tùng Lâm, cậu con trai độc nhất của tỷ phú Quách Gia Thành. Thừa kế sản nghiệp gia đình khi mới vừa tròn 18 tuổi.

Nghe nói, cậu ta là một thiên tài. 5 tuổi đã hoàn thành xong chương trình bậc tiểu học, 10 tuổi hoàn thành chương trình bậc trung học, 15 tuổi hoàn thành trương trình bậc cao học, 18 tuổi đã lấy được tấm bằng đại học danh giá của đại học Harvard. Sau đó trở về nhà thay cha tiếp quản tập đoàn Quách thị để ông bà Quách tận hưởng tuổi già khi mới ngoài 40. Thật đúng là một đứa trẻ có hiếu. 

Nhưng đây chỉ là nghe nói, còn thực hư ra sao thì chỉ những người trong cuộc mới biết. Vì tư liệu về chàng trai trẻ này cực kì bảo mật. Nhưng có một điều chắc chắn đúng về tài năng của Quách Tùng Lâm, đó là theo như số liệu thống kê của báo kinh doanh Menani, thì chỉ trong vòng 2 năm tiếp quản tập đoàn, chàng thanh niên trẻ này đã đưa doanh số lợi nhuận công ty lên hàng ngàn tỷ đồng so với lúc Quách lão gia còn tại thế. 

Phải nói rằng là đúng là tuổi trẻ tài cao, Quách Gia Thành quả là có phúc, đã giàu lại càng giàu thêm. Có một đứa con trai như Quách Tùng Lâm khiến ông đi đâu cũng thấy nở mày nở mặt. 

Trên thương trường, Quách Tùng Lâm được mệnh danh là Con Báo Đen. Cái tên nói lên con người. Gọi là Con Báo vì cái sở thích săn mồi của cậu ta, bất kể là công ty lớn nhỏ nào trong khu vực Đông Nam Á này, chỉ cần được cậu ta nhắm trúng thì đều sẽ không thoát khỏi móng vuốt của cậu ta. Còn vì sao gọi là Đen thì hẳn ai cũng đoán ra được, bởi vì con người cậu ta mang đầy vẻ huyền bí, bí ẩn. 

Ngoại trừ người trong thương giới, không ai biết mặt mũi cậu ta ra sao. Có người nói vì cậu ta xấu quá nên không giám lộ diện, cũng có người nói do cậu ta đẹp quá, sợ xuất hiện rồi sẽ khiến các minh tinh màn ảnh phải thất nghiệp. Tóm lại thì tất cả chỉ là lời đồn không xác thực.

"Thiếu gia, cậu lâu rồi không tới nên không biết. Cô ta là ca vũ mới tên Tiểu Thiên, mọi người gọi cô ta là Thiên Ẩn. Từ khi cô ta tới, doanh thu của quán tăng lên không ít. Có điều cô ta chưa từng lộ mặt thật, ngay cả đám quản lí chúng tôi cũng không biết cô ta rốt cuộc trông như thế nào. Lúc đó nhận cô ta bởi vì ca vũ Tiểu Tuệ của chúng ta cáo bệnh đột xuất, cô ta ngỏ ý thay thế, chúng tôi vì quá gấp không tìm được ai khác đành đánh liều cho cô ta lên, không ngờ cô ta lại được nhiều người đón nhận đến vậy, còn hơn cả Tiểu Tuệ đã làm việc ở đây 6 năm. Sau đó chúng tôi đề xuất nhận cô ta vào làm, ai ngờ cô ta đồng ý luôn, còn nói cái gì mà làm việc vì đam mê, không quan trọng thù lao. Tôi cũng không biết cô ta có cái đam mê gì ở chỗ này, dù sao chỉ cần tăng doanh thu cho quán là được. Thiếu gia, cậu thích cô ta sao, tôi khuyên cậu đừng nên, cô ta đắc tội với không ít khách của chúng ta, cô ta là một cây xương rồng, động vào sẽ chảy máu."

Quản lí bên cạnh khúm núm giải trình cặn kẽ. Hình như tên thiếu gia này là chủ của quán bar nổi tiếng Bạch Nhãn Mao này.

Quách Tùng Lâm khẽ mỉm cười tà mị, ánh mắt như đang rình mồi.

"Vậy sao, càng độc tôi lại càng thích, phòng 419, đưa Thiên Ẩn này tới gặp tôi"

"Vâng thưa thiếu gia"

Sau đó người đàn ông trẻ tuổi đó đi mất, để lại quản lí một bụng khó xử. Lời thiếu gia không thể làm trái, mà Thiên Ẩn này không phải muốn dẫn tới là dẫn tới được. Cô ta ngoài thời gian lên sân khấu sẽ không đi đâu, mời không được. Cũng không thể dùng vũ lực, cô ta có võ, người đưa đến cho thiếu gia đâu thể thêm vài vết bầm tím được. Phải làm sao đây?

***

"Quản lí Tiêu, tôi về đây"

"Từ từ đã Tiểu Thiên"

"Còn chuyện gì sao?"

Cô gái có vẻ khó chịu khi bị chặn đường, hình như cô đang vội.

Quản lí Tiêu cười xu nịnh, tay bưng hai ly nước, cũng không biết là nước gì.

"Chả là hôm nay sinh nhật tôi. Mọi người đều ở lại ăn tiệc với tôi, cô hôm nay lại xin về sớm, với biết tính cô sẽ không đi tụ tập với chúng tôi bao giờ nên không dám mời. Có điều cũng không thể thiếu sự chúc mừng của cô được, cô là báu vật hái ra tiền của quán chúng ta mà, phải không. Nào, tôi mời cô một ly, không biết cô có nể mặt lão Tiêu này không?"

"Tôi không uống rượu"

Quản lý Tiêu thấy ánh mắt cô đã  bớt đi vài phần khó chịu, hẳn là đã tin hôm nay là sinh nhật ông rồi. Nhét ly nước vào tay Tiểu Thiên, ông ta cười nói.

"Biết, biết chứ, đây là nước trái cây"

Ngửi một chút, chắc chắn là nước trái cây, Tiểu Thiên mới uống, uống một hơi hết sạch rồi trả lại cốc cho quản lý Tiêu.

"Tôi có thể đi chưa?"

"Được, được, có thể đi"

Đi một lúc, Tiểu Thiên đột nhiên nhớ ra gì đó.

"Quản lý Tiêu"

"Hả?"

"Sinh thần vui vẻ!"

"Cảm ơn cô"

Quản lý Tiêu cười sáng lạng. Tất nhiên là vui rồi, cuối cùng cũng hoàn thành nhiệm vụ thiếu gia giao phó.

Tiểu Thiên tên thật là Giang Thiên Tỷ, một cô sinh viên năm nhất. Gia thế không có lấy một điểm nổi trội. Gia đình buôn bán nhỏ, bắt cô học kinh doanh. Không thể cãi lời cha mẹ, cô đành phải bán sống bán chết thi vào ngôi trường đại học kinh tế hạng C cách nhà 500km. Xa gia đình cô mới không bị gò bò, có thể thoải mái đến với đam mê của mình, đó là ca hát. 

Bạn bè đều nói, cô có giọng ca trời phú, không được vào trường sân khấu điện ảnh quả là đáng tiếc. Cô chỉ cười trừ cho qua. Ai kêu cô là đứa con có hiếu làm gì. 

Vậy nên Giang Thiên Tỷ chỉ có thể thiệt thòi làm một ca sĩ mạng, được khá nhiều người yêu thích. Mọi người gọi cô với một cái tên hết sức đáng yêu là "Con Thỏ Nhỏ". 

Ngoài ra, Giang Thiên Tỷ còn giấu cha mẹ đi hát đêm ở quán bar, vừa để kiếm thêm tiền sinh hoạt, cũng là vừa để thỏa mãn đam mê ca hát của mình. Ở đó cô cũng có một cái tên khác nữa, là Thiên Ẩn. 

Và Con Thỏ Nhỏ, Thiên Ẩn, Giang Thiên Tỷ đều chưa từng liên quan đến nhau. Ở mỗi một nơi cô đều thiện một phong cách khác nhau. Trên mạng, cô là một cô gái đáng yêu, hài hước. Ở quán bar, cô là một cô gái nóng bỏng, thần bí, lạnh lùng. Ở trường, cô là một học sinh chăm ngoan, hoạt bát. Tất nhiên, Con Thỏ Nhỏ và Thiên Ẩn chưa từng lộ diện mặt thực trước công chúng. Cho nên Giang Thiên Tỷ mới an ổn sống đến giờ.

Chuyện của Giang Thiên Tỷ chỉ có duy nhất một người biết, đó là Lâm Tích Hy, bạn thân nhất của cô. 

Lâm Tích Hy là một cô gái bề ngoài thì lạnh lùng, khó gần nhưng bên trong ấm áp. Và cũng có niềm đam mê âm nhạc như Giang Thiên Tỷ. Họ quen nhau trên mạng đã lâu, cùng cảnh ngộ bị ép học kinh tế. Nên đã hẹn nhau cùng thi vào một trường. 

Thực chất, gia đình Lâm Tích Hy rất giàu, sở hữu tập đoàn Lâm thị chuyên mĩ phẩm nổi tiếng cả nước. Lâm Tích Hy lại là con một nên từ nhỏ đã được định hướng là người thừa kế Lâm gia, cô vốn là đứa trẻ sáng dạ nên học rất giỏi, nhưng vì Giang Thiên Tỷ thiên chức quá kém nên mới phải chịu tủi nhục vào cái trường đại học kinh tế hạng C này. 

Vì chuyện này mà cô bị người nhà xỉ nhục không ít. Nhưng Lâm Tích Hy cũng chẳng buồn để tâm hay kể cho Giang Thiên Tỷ nghe. Vì vốn cô cũng không thích học kinh tế, nên dù trường hạng A hay trường hạng C thì có khác gì nhau. Ít nhất ở ngôi trường đại học Lê Sơn này, cô còn có Giang Thiên Tỷ làm bạn. Ở nơi khác, với cái tính cách của cô, chắc sẽ một mình hết 4 năm đại học mà thôi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top