Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 12: Nắm tiền

Giang Thiên Tỷ không thể làm gì khác hơn là an phận ở lại biệt thự chăm sóc Quách Tùng Lâm. Nhưng có một vấn đề hết sức lan giải, trong căn phòng này chỉ có một chiếc giường, cô ngủ ở đâu đây. Chẳng nhẽ bắt cô nằm đất, cô tuyệt đối không nằm đất, có muốn nằm đất thì cũng phải là anh ta. Nghĩ là làm, cô liền ôm một chiếc gối ném xuống đất và nhảy lên giường, chỉ chỉ chiếc gối và nói:

"Tôi ở lại cũng được nhưng tôi phải ngủ trên giường, anh ngủ dưới đấy đi"

Quách thiếu xích lại gần cô, vẻ mặt hết sức là đáng thương:

"Em định để người chồng bệnh tật của em ngủ dưới đất sao, nhỡ anh bị cảm thì làm thế nào, em sẽ lại phải chăm sóc anh thêm vài tháng nữa sao, anh chỉ lo em thấy nhớ bạn bè và thầy cô thôi, còn anh thì rất sẵn lòng đón nhận sự chăm sóc của vợ yêu"

Cô nghe anh nói thấy cũng đúng, cô không thể chôn vùi ngày tháng ở đây được, cô sẽ nhớ Lâm Tích Hy chết mất. Vì vậy cô hy sinh vì nghĩa, cô ngủ dưới sàn là được chứ gì.

"Vậy được rồi, tôi ngủ dưới đât, anh ngủ trên giường đi"

Thấy cô đang định ôm chăn xuống đất thật anh liền kéo tay cô lại, cô không cẩn thận lại ngã đè lên người anh, thuận tiện đè lên chiếc chân què của anh khiến anh không nhịn được mà kêu lên

"A...cái chân"

"Ôi xin lỗi, tôi không cố ý, là do anh kéo tôi mà"

Giang Thiên Tỷ vội vàng thanh minh và muốn đứng dậy nhưng bị giữ chặt eo, anh xê dịch chiếc chân đâu ra khỏi chiến trường nguy hiểm, duy trì tư thế cô trên anh dưới hết sức ái muội.

"Em ngủ đất cũng không được, nhỡ em bị cảm lạnh rồi thì ai chăm sóc anh, anh phải chăm sóc lại em hay sao, rồi nhỡ em lây bệnh cho anh thì sao"

"Vậy giờ sao, ở đây cũng chỉ có một chiếc giường, chẵng lẽ ngủ chung"

"Chính xác"

Anh thấy cô biết động não rồi đó, chuyện đơn giản vậy mà cũng phải để anh gợi ý mãi mới ra.

Cô buột miệng nói cũng không để ý, lời vừa thốt ra rồi mới biết lại dính bẫy anh.

"Không được"

"Sao không được?"

"Tôi nói không được là không được, tôi sẽ ở lại chăm sóc anh nhưng anh phải cho tôi một phòng riêng. Và chúng ta cũng cần đến trường, anh bị què chứ não có què đâu. Anh không cần đi học nhưng tôi cần. Nếu anh không đồng ý, tôi nhảy cửa sổ cho anh xem"

Quá tuyệt vời, sao đột nhiên mình lại thông minh thế nhỉ, uy hiếp như vậy chắc anh sẽ không dám không nghe đâu nhỉ, cô thầm nghĩ

Quách Tùng Lâm vốn cũng chỉ định đùa cô một chút, xem cái đầu nhỏ này của cô bị anh chọc cho từ ngu ngơ đến thông minh ra rồi này. Mặc dù anh rất muốn ôm cô ngủ mỗi ngày như cũng không thể vội vàng như vậy được, dẫu sao bọn họ cũng chỉ mới gặp nhau hôm nay là tròn 1 tuần thôi mà. Anh không muốn cô vợ nhỏ ác cảm với anh quá sâu.

"Thôi được rồi, đến bữa cơm rồi, chúng ta đến phòng bếp dùng cơm, anh đã bảo quản gia sắp xếp một phòng trống cho em rồi, ở bên cạnh phòng anh để tiện cho em chăm sóc anh, những ngày này em sẽ nghỉ tại đó."

"Thật sao?"

Cô không nghĩ anh lại đồng ý nhanh đến vậy nên hơi bất ngờ

"Thật, nhưng nếu em muốn ngủ chung với anh thì anh cũng không từ chối, tiện cho em kiểm tra "chiếc chân thứ 3" còn dùng được hay không"

"Tuyệt đối không"

Cô nghe xong lập tức bật dậy khỏi người anh, đứng cách xa 2m, vì anh nói cô mới để ý hình như chiếc chân thứ 3 của anh có ý định ngóc dậy rồi

Anh bật cười trước hành động ngây ngô của cô, nếu cô còn không nhanh tý nữa thì anh sợ mình không kiềm chế được mà coi cô thành bữa tối mất, anh ngồi dậy nhưng phát hiện chiếc lạng của anh đã ở xa tầm với. Anh liền nhìn cô với ánh mắt bất lực.

"Giang Thiên Tỷ, em có thể qua đây đỡ anh xuống lầu dùng bữa tối không?"

Cô nhìn anh đề phòng, xong nhìn đến chiếc chân bó bột của anh thì yên tâm hơn. Dù anh ta có muốn làm gì cô thì cái chân què của anh ta cũng không cho phép. Cô đi lại đỡ anh dậy, sau đó lại như nhớ gì đó. Xuống lầu dùng bữa? bằng cách nào? Bay hả? Anh ta ném chìa khóa ra ngoài cửa sổ rồi mà?

"Chẳng phải anh ném chìa khóa ra ngoài rồi sao, chúng ta ra ngoài bằng cách nào?"

Anh không đáp lời cô mà với tay lấy điều khiển ở tủ đầu giường bấm một cái, cửa tự động mở ra trong sự ngỡ ngàng của cô.

Đúng là sự xa hoa của người có tiền mà.

Trong lúc đỡ anh xuống lầu, cô mới có dịp chiêm ngưỡng ngôi nhà của người có tiền trong như thế nào. Nhà có 2 tầng nhưng có thang máy nên cô dìu anh xuống cũng không vất vả. 

Biệt thự này là minh chứng độc đáo cho sự tinh tế trong kiến trúc và sự giao thoa giữa thư pháp Ả Rập. Biệt thự xóa mờ ranh giới giữa nơi ở và phòng trưng bày nghệ thuật, phản ánh mối liên hệ sâu sắc của chủ sở hữu với thư pháp Ả Rập. Biệt thự là công trình có kiến trúc ốp đá trắng trang trí bằng chữ Kufic được chạm khắc khéo léo. Bố cục của biệt thự xoay quanh một trục trung tâm, với các không gian được phân bổ hợp lý ở hai bên. Sự sắp xếp chu đáo của không gian tạo nên những khoảng sân, mỗi sân được thiết kế với những chức năng cụ thể. Không gian phòng khách rộng rãi có chiều cao gấp đôi nhìn ra sân hiên ngoài trời và hồ bơi đến khoảng sân rộng rãi gần với khu vực tiếp khách. Biệt thự là sự pha trộn hài hòa giữa hình thức và nghệ thuật, mang đến một ví dụ sống động về cách thư pháp có thể ảnh hưởng và làm phong phú môi trường xây dựng. Đối với một người không hề am hiểu gì về kiến trúc như Giang Thiên Tỷ, cảm nhận về căn biệt thự nghìn tỉ này chỉ đúc gọn bằng 2 từ "nắm tiền".

Ngay cả bàn ăn trong nhà bếp cũng dùng bằng đá cẩm thạch sáng bóng như gương, soi rõ gương mặt của kẻ nghèo hèn là cô đây. Càng nghĩ cô càng thấy, có một người chồng bên ngoài đẹp trai bên trong nhiều tiền như Quách Tùng Lâm cũng không có gì thiệt thòi. Nhưng nghĩ đến cái cảnh phải sống cả đời với một người khó ưa như anh thì cô có mà tức chết. Cô luôn tôn thờ chủ nghĩa lãng mạn, hôn nhân phải xuất phát từ tình yêu, cô không thể gả cho một người mà cô không có tình cảm được. Tuyệt đối không.

Bữa ăn diễn ra có chút yên tĩnh vì mỗi người đều chìm trong suy nghĩ của mình. Cô thì nghĩ làm thế nào để tên này tránh xa cô càng xa càng tốt, còn anh thì nghĩ làm sao để thu phục được cô. Bước đầu tiên của việc không hợp nhau về suy nghĩ rồi đó. Liệu cuộc tình này sẽ đi về đâu đây.

Ăn xong cô dìu anh về phòng rồi cũng về phòng ngủ, không quên khóa trái cửa cẩn thận, ai biết tên dở hơi kia có ý đồ gì xấu không. Tuy đã từng abcxyz với nhau nhưng chung quy lại là lúc đó cô bị bỏ thuốc đâu có cảm nhận được gì ngoài cơn đau xé người khi tỉnh dậy đâu. Cô không phải con người có thể tùy tiện phong túng khi mất trinh. Cô có thể không còn trinh tiết nhưng lòng tự trọng thì không thể mất được.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top