Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 2: Là em đã quyến rũ tôi

"Người đâu?"

"Dạ, trong phòng ngủ ạ"

Trước cửa phòng tổng thống 419 khách sạn Quang Lăng, Quách Tùng Lâm hỏi tên quản lí đang ngó nghiêng trước cửa. Vừa nhìn thấy anh, hắn liền tươi cười xán lạn.

"Ông có thể đi rồi"

"Dạ, thiếu gia, chúc cậu một buổi tối vui vẻ"

Quản lí Tiêu cười đầy ẩn ý rồi rời đi. Quách Tùng Lâm bước vào phòng, trợ lí Phi Bảo Khanh theo sau bắt đầu báo cáo tình hình thu nhập tháng này của quán bar.

"Quán bar quả thực từ ngày Thiên Ẩn xuất hiện thu nhập đã tăng gấp đôi so với trước đây, doanh thu tháng này đã tăng 20% so với tháng trước. Đặc biệt, rư..ợ..u..."

Cửa phòng ngủ mở ra, Phi Bảo Khanh đang thao thao bất tuyệt cũng phải níu lưỡi. Bên trong phòng ngủ được trang hoàng một màu hồng rực rỡ, hoa hồng trải đầy lối đi. Trên chiếc giường màu hồng phấn, một nàng công chúa đeo mặt nạ che khuất nửa khuôn mặt đang ngủ say. Trên người nàng là bộ váy ngủ cùng tông màu, mỏng tanh, có thể nhìn xuyên thấu cơ thể nóng bỏng đầy quyến rũ của nàng. Nhưng không vì thế mà làm mất đi vẻ thanh khiết, thoát tục của nàng. Phải nói là đẹp không tì vết.

Ngẩn người mất 5s trước cảnh tượng rung động ấy. Quách Gia Thành nhanh chóng đóng sầm cửa lại chặn lại tầm mắt đang muốn rớt con ngươi ra ngoài của Phi Bảo Khanh.

"Ra ngoài"

"..."

Hành động đóng cửa đột ngột Quách Tùng Lâm thiếu khiến trợ lí Phi giật bắn mình sực tỉnh. Chưa kịp hoàn hồn thì lại bị một câu đuổi khách của thiếu gia làm cho ngẩn người.

"Còn chưa đi?"

"Dạ, em đi ngay, đi ngay đây"

Phi Bảo Khanh bị tiếng quát của Quách Tùng Lâm dọa sợ, ba chân bốn cẳng chạy vội ra ngoài. Nhưng ra đến cửa, cậu lại ngừng lại, cười đầy bỉ ổi.

"Ca, buổi tối vui vẻ, hihi"

"Cút"

Phi Bảo Khanh mang theo tiếng cười vui sướng khi người khác gặp họa mà rời đi. Lại còn rất có ý tứ mà đóng cửa lại giúp anh họ mình.

Phi Bảo Khanh là trợ lí đắc lực của Quách Tùng Lâm, đồng thời cũng là em họ đằng ngoại của anh. Phi Bảo Khanh lớn hơn Quách Tùng Lâm 2 tuổi, tốt nghiệp chuyên ngành tài chính của trường đại học HEC của Pháp. Tuy không thể sánh bằng Quách Tùng Lâm nhưng Phi Bảo Khanh cũng là một nhân tài hiếm có trong giới kinh doanh.

Từ khi Quách Tùng Lâm tiếp quản tập đoàn Quách Thị thì Phi Bảo Khanh đã đồng hành cùng anh họ mình xông pha nhiều trận địa, đánh đâu thắng đó. Cả hai chính là huyền thoại của thương giới trong suốt hai năm qua.

Mọi người có thể không biết mặt mũi Quách Tùng Lâm như thế nào, nhưng gương mặt điển trai Phi Bảo Khanh thì tràn ngập các trang báo tài chính có thể ngang với minh tinh hạng A.

Giờ thì Quách Tùng Lâm đã hiểu nụ cười trước khi rời đi của Tiêu Chí Hùng có nghĩa là gì rồi. Chết tiệt, đầu óc tên đó có vấn đề hay sao vậy. Anh chỉ bảo hắn đưa người đến cho anh nói chuyện, hắn lại hiểu theo nghĩa gì đây.

Quay trở lại phòng ngủ chính, Quách Tùng Lâm âm thầm đỡ trán. Đi đến bên cạnh giường muốn kéo tấm chăn lên che lại cơ thể quyến rũ của Thiên Ẩn. Nào ngờ, người con gái trên giường vốn tưởng đang ngủ lại bất ngờ "vồ" lấy anh như một con gấu ngủ đông tấn công kẻ đột nhập lãnh địa của nó.

Quách Tùng Lâm không kịp đề phòng bị Thiên Ẩn kéo ngã xuống giường đè lên thân thể mềm mại của cô. Cơ thể anh căng cứng lại, chỉ một cái đụng chạm liền có phản ứng không nên có. Trong lòng Quách Tùng Lâm âm thầm chửi thề, chửi chết 18 đời nhà họ Tiêu kia.

Anh đây thủ thân như ngọc 20 năm nay, há lại bị hủy hoại trong tay người phụ nữ lai lịch không rõ ràng này.

Quách Tùng Lâm muốn đứng dậy, nhưng không biết cô gái này lấy sức lực ở đâu mà cứ ghì chặt lấy cổ anh vào rãnh ngực cô không buông, miệng còn không ngừng rên rỉ.

"Nóng, nóng quá"

"Không phải bị bỏ thuốc rồi đấy chứ. Chết tiệt"

"Nóng...ưm..."

Thân thể Thiên Ẩn không ngừng ngọ nguậy, cảm giác nóng bức, khó chịu không ngừng xâm chiếm lấy cơ thể bé nhỏ của cô. Ý thức của cô mơ hồ, cảm nhận được có người đang tiến đến gần mình. Hơi thở bạc hà thơm mát, dễ chịu. Cô giống như người đi trên xa mạc nhìn thấy ốc đảo. Nhanh chóng bắt lấy thân thể ấy để làm dịu cái cảm giác nóng bức này.

"Chết tiệt, tiểu yêu tinh, là em đã quyến rũ tôi"

Cô gái nhỏ này đã thu hút anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cô khác với những người phụ nữ khác, cô rất đặc biệt. Cô quyến rũ nhưng thanh khiết, cô nóng bỏng nhưng kín đáo, cô thần bí như một bức tranh sơn dầu, nhìn thì thô thiển nhưng chỉ cần là người có mắt thẩm mỹ đều có thể bị vẻ đẹp của cô hút hồn.

Quách Tùng Lâm không phải dạng chính nhân quân tử gì cho cam. Thịt đã dâng tới miệng rồi còn không ăn thì anh còn xứng đáng làm đàn ông nữa hay không, anh đi sang Thái chuyển giới đi cho rồi.

Là một thằng đàn ông chuẩn men 100% làm sao Quách Tùng Lâm có thể cưỡng lại được trước sự khiêu khích trắng trợn như thế này. Huống hồ, một màn kinh diễm vừa nãy cũng đã khiến anh rung động không ít. Nhớ lại thân thể uyển chuyển đầy quyến rũ của cô trên sàn nhảy, Quách Tùng Lâm liền buông vũ khí đầu hàng. Vốn chỉ là hứng thú nhất thời, nhưng lúc này đây Quách Tùng Lâm liền quyết định, cô chính là cả một đời của anh.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top