Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Chương 5: Gặp mặt

Thông camera của quán bar, anh nhìn thấy Lâm Tích Hy. Qua điều tra anh biết được Lâm Tích Hy chỉ có một người bạn thân nhất là Giang Thiên Tỷ. Vừa nhìn ảnh làn anh đã lập tức nhận ra Giang Thiên Tỷ chính là Thiên Ẩn. Mặc dù Thiên Ẩn đã cố tình che mặt nhưng ánh mắt long lanh như có hồn kìa của cô không thể nào dấu được con mắt tinh tường của anh.

Cô hóa ra vậy mà mới là sinh viên, lại còn là một sinh viên có thành tinh học tập rất kém nữa chứ. Vậy nên để cô có thể thuận lợi tốt nghiệp thì anh chỉ có thể hạ mình đi học cùng cô thôi.

Anh bàn giao hết công việc cho Phi Bảo Khanh, còn mình thì không chút sầu lo mà đi tán gái. Phi Bảo khanh khi nghe quyết định của anh liền kêu than thấu tận trời xanh.

"Anh họ đẹp trai à, chủ tịch tài ba à, em cũng độc thân mà, anh giao nhiều việc cho em như vậy thì thời gian đâu để em đi tán gái nữa. Ba mẹ em cũng giục em lấy vợ sớm rồi."

Quánh Tùng Lâm nhẹ nhàng cười bảo: "Anh sẽ sai người sắp xếp vài cuộc xem mắt cho chú, sẽ không để chú ế đâu"

Phi Bảo Khanh khóc không ra nước mắt. Anh dẫu sao cũng là tài tử của đất Hà Thành vạn người mê, vậy mà bị nói là ế. Còn đến nước đường đi xem mắt. Ông anh họ này quá đáng quá đi mất.

"Thôi khỏi đi, coi như em chưa nói gì"

Phi Bảo Khanh anh thà rằng chết trong đống công việc còn hơn bị vùi rập trong một cuộc hôn nhân. Anh đây theo đuổi chủ nghĩa độc thân vui tính.

***

Hôm nay, Giang Thiên Tỷ lại đi học muộn. Nhưng thật may vì Lâm Tích Hy luôn đến sớm giữ chỗ cho cô. 

Cô lén lút bước từng bước nhẹ nhàng đến chỗ ngồi. Tiết học hôm nay là của giáo sư Ngô, một lão già khó tính với một đôi mắt cận 14 độ, để lão bắt được là chết chắc. 

Vị trí Lâm Tích Hy giữ cho cô là hàng thứ 7, vị trí gần giữa, ngồi bên ngoài là một bạn nam trông khá là trắng trẻo giống tiểu bạch thụ. Nhưng đây không phải là lúc mê trai, phải về được chỗ trước khi lão già kia phát hiện ra trước đã. Mà muốn về được chỗ thì cô phải đi qua người bạn nam này.

Cô men đến sát chân bạn nam nhỏ giọng xin đi nhờ: "Bạn ơi có thể cho mình trèo qua không?"

Vì vào từ cửa sau nên cô mới chỉ nhìn được phía sau lưng cậu ta thôi. Ai ngờ khi cậu ta cúi xuống nhìn cô, cô liền muốn quay giò bỏ chạy. 

Tại sao... tại sao lại là người đàn ông này chứ. Người đàn ông mạnh mẽ tối hôm đó mới chỉ là một cậu nhóc sinh viên trắng trẻo yếu đuối này sao. Cậu ta chắc sẽ không nhận ra mình chứ. Hôm đó tỉnh dậy mình vẫn đeo mặt lạ mà nhỉ, chắc là không nhận ra đâu. 

Nếu để người nào đó biết được cô dùng từ "tiểu bạch kiểm yếu đuối" để miêu tả về anh thì chắc sẽ trừng phạt cô 3 ngày 3 đêm để chứng minh uy quyền mất thôi. 

Nhưng cũng không thể trách khi cô có nhận xét như vậy với vị chủ tịch lừng danh Quách Tùng Lâm của chúng ta được. Vì hôm nay anh ăn mặc với một phong cách trẻ trung đúng với độ tuổi của anh. Với style đầu nấm, áo hoodie, quần thể thao, đeo kính cận cộng với làn da trắng như trứng gà bóc của anh thì trông anh không khác gì một đứa nhóc mới đến tuổi dậy thì.

Anh cúi xuống nhìn cô. Trông cô như thế này khác xa người con gái quyến rũ ngày hôm đó. Áo sơ mi rộng cộng với quần bò ống rộng đơn giản, mái tóc có vẻ hơi rối và ướt mồ hôi do chạy vội, đôi mắt còn dính dử mắt chưa kịp rửa. Có thể thấy đời sống sinh hoạt của cô khá là cẩu thả, thức khuya, dậy muộn, chuyên đi học muộn, tư duy học tập kém cỏi. Nhưng không hiểu sao anh vẫn thấy đáng yêu đến lạ. Đúng là người tình trong mắt hóa tây thi mà.

Anh đẩy nhẹ gọng kính, ngã người ra ghế nhường đường cho cô "trèo qua" người anh.

Thấy cô ngẩn người nhìn anh mãi không chịu đi qua, anh liền nhẹ giọng nhắc nhở. Anh biết cô nhận ra anh nên cô mới nhìn anh như thế. Anh rất muốn nói với cô rằng anh là người đàn ông hôm đó đã giúp em hóa giải xuân dược, em mau chịu trách nhiệm với anh đi. Nhưng câu nói đến cửa miệng lại đổi thành: "Bạn có muốn vào chỗ nữa không, thầy đang chuẩn bị xuống đó?"

Anh muốn làm quen với cô lại từ đâu. Anh sợ cô biết được sẽ lại trốn anh nữa. Anh tự tin mình có thể khiến cô yêu anh như anh yêu cô vậy. Anh muốn cô ở bên anh là can tâm tình nguyện chứ không phải là vì chịu trách nhiệm mới ở bên anh.

Giang Thiên Tỷ nghe thấy giọng nói lạnh nhạt của anh cô liền càng chắc chắn với suy nghĩ của mình là anh không nhận ra cô. Cô vui vẻ "trèo qua" người Quách Tùng Lâm thành công vào chỗ ngồi mà không bị phát hiện.

Lâm Tích Hy thấy cô liền muốn nổi trận lôi đình. 

"Cậu lại đến muộn, lần thứ bao nhiêu rồi. Cậu đã nghỉ môn của lão Ngô 3 buổi rồi đó, để lão bắt được cậu đến muộn xem lão có cấm thi cậu không hả?"

Những lúc như thế này, chỉ một nụ cười tự tin. Giang Thiên Tỷ tự hào nói: "chẳng phải mình đã ngồi đây mà không bị phát hiện rồi sao, cậu yên tâm đi."

Tích Hy chỉ hận không đánh chết Thiên Tỷ, cô đúng là chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà. Tích Hy hừ giọng nói: "Đi đêm lắm có ngày gặp ma, hmm"

Giang Thiên Tỷ cười lấy lòng, tránh để Tích Hy tức giận lần sau sẽ trực tiếp tố cô với thầy giáo Ngô mất thôi. Ai chứ Lâm Tích Hy hoàn toàn có thể làm điều đó với lý do để rèn thói hư tật xấu của cô. Cô ấy không khác gì má cô vậy. 

Nếu để cho cô ấy biết cô bị lừa mất đời con gái thì chắc cô sẽ bị cạo đầu bôi vôi mất. Không phải Lâm Tích Hy bảo thủ mà theo cô ấy, mất đời con gái theo kiểu bị lừa này là một chuyện rất ngu ngốc và cô ấy đã từng cảnh báo Giang Thiên Tỷ rồi, chỉ là cô không chịu nghe lại cứ cố chấp muốn đến nơi xô bồ đó để hát, còn tự tin tuyên bố cô sẽ là cô gái đầu tiên giữ được chinh tiết đến 100 tuổi.

Đúng là người tính không bằng trời tính, mới vừa tròn 19 mà đã bị ăn sạch không còn mảnh sương. Mà bị người ta ăn sạch còn phải cảm ơn người ta nữa chứ. Không còn mặt mũi nào nhìn đời nữa rồi. Thời oanh liệt nay còn đâu.

Quay sang nhìn kỹ người "ân nhân" của mình, càng nhìn càng thấy đẹp trai. Hôm đó đi vội quá cũng không kịp nhìn ngắm kĩ. Chỉ có điều con trai gì mà trắng quá, trắng hơn cả cô thì làm sao mà chấp nhận được chứ. Cô âm thầm đánh cho Quách Tùng Lâm một dấu trừ vào bảo đánh giá cô vừa vạch ra trong đầu vì cô không thích ai trắng hơn cô.

Đẹp trai như vậy đi làm trai bao chắc đắt khách lắm nhỉ. Nhưng với vóc dáng này liệu chịu được mấy hiệp một đêm chứ. 3 hiệp? Cô lắc đâu, 3 hiệp sẽ lấy mạng anh ta mất, chắc chỉ được 1 hiệp thôi. Haizz, sức khỏe yếu vậy mà đi trai bao, chắc gia đình không được tốt lắm, rất có ý chí tiến thủ, cô thích. Nếu cô mà có tiền chắc sẽ sắm anh về nuôi mất, cô rất biết thương hoa tiếc ngọc đấy nhé. Tiếc là cô chỉ là một con đỗ nghèo khỉ.

Quách Tùng Lâm cảm nhận được vô số ánh mắt các cô gái đang nhìn mình nhưng ánh mắt cô là thô thiển nhất, cô còn nhìn vừa nuốt nước miếng nữa chứ. Anh cười thầm trong lòng, anh nói rồi mà, vẻ đẹp của anh sao có thể mất sức hút được cho được. Anh phát hiện ra cô gái của anh rất mê trai, nếu vậy thì ai đẹp trai cô cũng nhìn với ánh mắt quyến rũ như vậy đúng không. Tự nghĩ anh lại tự ăn giấm. Tức giận quay sang trừng mắt với cô: "Bạn nữ này, thu lại ánh mắt thèm thuồng ấy đi, đừng như thể chưa từng nhìn thấy trai đẹp như vậy."

Cô bị bắt quả tang cũng không biết xấu hổ mà đáp lại: "Vẻ đẹp sinh ra để cho người khác ngắm, cậu không cho người khác ngắm là có lỗi với thượng đế đã ban phát vẻ đẹp cho cậu đấy. Coi chừng thường đế sẽ lấy lại vẻ đẹp của cậu để ban phát cho người khác biết trân trọng hơn, đến lúc đấy cậu hối cũng không kịp đâu."

Anh bật cười trước cái logic vô lí của cô. Người phụ nữ của anh đúng là có những suy nghĩ thật thú vị mà. Quách Tùng Lâm không kìm được mà đưa tay xoa đầu cô nói: "Nếu bạn thích thì cứ ngắm thoải mái đi".

Cái xoa đầu cùng với nụ cười của anh khiến trái tim Giang Thiên Tỷ đập lỡ một nhịp. Cười cái gì mà cười chứ, đừng có cười đẹp như vậy, người ta thích đấy nhé.

Tuy vậy, vẻ ngoài cô lại hắng giọng rồi quay đi chỗ khác :"Ai thèm chứ"

Cô vậy mà lại xấu hổ, mặt nóng muốn nổ tung. Lâm Tích Hy thấy vậy liền nhìn cô với ánh mắt khinh bỉ: "Nhặt liêm sỉ lên đi bạn eeiii"











Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top