Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Baby Baby

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

11 giờ 30 trưa

" Thưa Phu Nhân, đến giờ dùng bữa trưa rồi ạ "

- Ừm.. tôi biết rồi. _ Đa Hân vào bàn ăn nhưng mắt vẫn hướng về phía ngoài cửa.

Bác Quản Gia nhìn cô cười :

" Thưa Phu Nhân, Chủ Tịch sẽ về sớm thôi ạ "

- Hả... à ừm tôi... tôi biết mà _ Đa Hân ấp úng trả lời

" Người đang đợi Chủ Tịch ạ ? " _ Bác Quản Gia lại tiếp thêm câu chọc khiến cho cô lại đỏ mặt. Vì nghe từ Chủ Tịch là lại nhớ đến cảnh anh nằm kế bên - mặt đối mặt với cô.

- Eh.... làm.. gì có.... chỉ là.. tôi nhìn xung quanh thôi... à.. nhìn con chó..

aiss.. mình lại nói khùng điên gì vậy trời

Bác Quản Gia lại nhìn tôi cười, eh sao lại cười tôi chứ

Mà cũng đúng, sao anh ta vẫn chưa về ???

bruh qua tới giờ chưa ăn chung được bữa trọn vẹn nà-

wait..

mình mới nghĩ đến anh ta á ? :V

" Phu Nhân, người dùng ngon miệng.. "

- À tôi cảm ơn Bác Quản Gia,.. nhưng mà tôi muốn chờ anh ấy về. Để dùng bữa chung.. 

...

" A.. dạ được thưa Phu Nhân, thế tôi xin phép cáo lui ạ "

Cô gật đầu lia lịa, bụm miệng cùng với đôi mắt đảo tới đảo lui vì còn một chút bỡ ngỡ..

11 giờ 40

sao chưa về nữa ta.. nói bận mỗi sáng thôi mà. Cô ngó ra ngoài, mong chờ sẽ có sự xuất hiện của anh..

14 giờ 00

Đa Hân ! Đa Hân !

Cẩn thận kìa con, Đa Hân à !!!

-

" Phu Nhân ! Phu Nhân ! "

Đa Hân vội mở mắt vì có người đánh thức mình.

- Bác ...Quản Gia ?

" Đã 2 giờ chiều rồi đấy ạ. Chủ Tịch vẫn chưa về, tôi nghĩ người nên dùng bữa trước đi ạ "

hóa ra là mình đã ngủ quên à ?

- Tôi không còn thấy đói nữa, xin lỗi Bác Quản Gia nhiều nhưng phiền ông hãy cất đồ ăn giùm tôi nhé.. tôi nghĩ tôi cần lên phòng..

" Phu Nhân.. người mệt trong người ạ ? có cần tôi gọi bác sĩ về không ?? - Bác Quản Gia lo lắng nhìn Cô.

- A không không, tôi buồn ngủ một chút thôi.. khi nào đói tôi sẽ tự xuống lấy đồ ăn, Bác Quản Gia nghỉ ngơi đi nhé ! _ Đa Hân bước lên phòng.

Cô vào phòng, nhẹ nhàng nằm lên chiếc giường và cửa suy nghĩ về giấc mơ lúc nãy :

- Sao mình cứ mơ thấy nó hoài vậy nhỉ ? 

- Chậc.. thôi kệ đi, mình ngủ tiếp. 

Thoáng giấc đã 4 giờ chiều, Đa Hân tỉnh dậy. Nhìn kế bên giường mình :

còn chưa về nữa sao ?

Cô ngồi dậy, bước đến cái bàn gần đó và có ý định chọn một cuốn sách để đọc trên cái kệ,..cũng  chỉ vì quá chán mà thôi. 

để xem coi.. có gì hay không ta ? _ Cô lướt tay qua lại trên từng cạnh sách, theo ý thích. Liền lấy một cuốn ra, chỉ là vì bao bìa của nó có vẻ hấp dẫn.

Vừa mới lôi cuốn sách đó ra là đập vào mắt cô một cái lỗ khóa được gắn chặt trên bức tường gỗ. Máu tò mò của Kim Đa Hân lại nổi lên, làm sao đây ? chìa khóa ở đâu chứ !

A biết rồi, so với mấy cái tên thiếu gia nhà giàu thì kiểu gì nó cũng sẽ ở đây ! - Đa Hân chỉ vào tấm thảm chân, được để đối diện cánh cửa phòng.

- Ây cha, biết  kiểu gì cũng sẽ ở đây mà. Ta quả thật thông minh muahaha

chết lại nói nhảm rồi.. mà thôi kệ :)

/ ôi chị mình còn trẻ con lắm mọi người oi :< /

Cô tiến thật nhanh đến chỗ bí mật đó, loay hoay một chút. Cuối cùng cũng mở ra được, hình thức của ẻm là chỉ cần kéo sang là mở được rồi. Đa Hân khá ngạc nhiên khi trong đó chỉ có một cuốn sổ. Để ý kĩ thì đó là một cuốn sổ tay cũ, nhìn lại chỗ chứa nó toàn là bụi, bên trong ấy cũng chỉ là khoảng trống được đục sâu chỉ để chứa một cuốn sổ.

Đa Hân lau sơ bằng giấy một chút rồi ngắm nhìn cuốn sổ trên tay mình, khóe miệng cô cong lên khi vừa thấy tiêu đề to đùng trên nó - Jimin's dairy

- Để xem anh viết cái gì nào..


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top