Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

tuổi hai mươi

  Tuổi hai mươi chính là độ tuổi quý giá nhất của một con người. Mùa xuân còn lặp lại mãi, chứ tuổi xuân chẳng thể thắm lại lần hai. Tuổi hai mươi là lúc ta học cách trưởng thành, bước ra khỏi tuổi ấu thơ được đùm bọc, chở che mà tiến vào thế giới do chính tay ta nắm giữ, quyết định những ước mơ, mong mỏi của cuộc đời và dành thời gian để thực hiện. Tuổi hai mươi cũng là lúc mà ta cuồn cuộn sức trẻ, dồi dào tình yêu, như cánh chim trên trời, vút cao những ước mơ, như đóa hoa mùa xuân, đẹp đẽ đầy hứa hẹn.

-------

Năm nay, năm Nguyệt bước qua tuổi hai mươi, năm cô chính thức lên đại học, thực sự rất đáng mong chờ. Kết thúc tuổi nhỏ được gia đình bảo bọc, từ bây giờ chính là lúc cô tự kiếm tiền, sống cuộc sống của mình. Ánh mắt mong chờ của Nguyệt khiến phụ mẫu lắc đầu ngán ngẩm, làm hai vị ấy phải căn dặn đủ điều khi ra thành phố, lên đại học, cách xa nhà,...làm Nguyệt dần hết kiên nhẫn.

"Phố cách quê mình còn chưa tới một tiếng đi xe, con còn ở nhà anh hai nữa. Ba mẹ lo lắng như con mới lên 5 không bằng."

"Tính mày bộp chộp, bất cẩn lại trẻ con, nhảu đoảng thì ba mẹ mới lo. Còn chưa qua 19, làm như mày sắp 40 không bằng mà mẹ không lo. Ra ở với anh hai chứ có phải với ba mẹ đâu, cũng phải biết giữ kẽ, vâng lời. Chị dâu giữ hai đứa nhỏ, việc nhà cũng phải biết san sẻ, giúp đỡ chị. Chứ ai hầu cô như tôi. Rồi ra đấy phải lo học hành, học đại học chứ không phải học đại đâu đấy..."

Mẹ thao thao bất tuyệt cả buổi, ba thì cứ lật vali, balo kiểm tra giấy tờ, tiền bạc làm Nguyệt quay cuồng quá chừng. Cô chỉ muốn hét lên thật to rằng cô đã 18 tuổi rồi, là công dân Việt Nam chính thức rồi cơ mà! Cô đã lớn rồi mà!

Hết một tiếng đi xe, cả nhà cô cũng ra đến thành phố. Ôi! Thành phố trong mơ, cuộc sống tươi đẹp của cô chính thức  bắt đầu rồi. Nguyệt vui đến mức một mình khuân hết tư trang lên phòng mà không thấy mệt. Mẹ cứ bảo sống với anh không như sống với mẹ, thế mà xem này, nghe tin em gái ra, anh hai lại cho sửa sang phòng ốc thoáng đãng, sạch sẽ thế cơ mà. Anh cưng Nguyệt thế chứ lị. Phút chốc cô cảm thấy lòng mình ấm áp, đúng là tuổi trẻ có tình thân, ấm áp còn hơn đốm lửa giữa trời đông. Anh chị giữ ba mẹ qua buổi trưa, chiều thì anh chở ba mẹ về quê. Dù hai vị cứ hay càm ràm, nhăn nhó, đôi lúc giận dữ, cãi cọ nhưng xa con gái hơn gần hai mươi năm nuôi nấng, ai mà không tủi, không buồn. Nguyệt dù hay chán ngán mấy lời căn dặn lặp đi lặp lại của ba mẹ, nhưng cô biết họ chỉ muốn tốt cho cô thôi. Đến phút chia tay, lòng Nguyệt cứ trống trải, đau đáu như luyến tiếc cái gì, lời muốn nói cứ nghẹn ở cổ, mũi cay cay nhưng nước mắt cứ đậu ở mi mắt, không rơi xuống.

Ở tuổi hai mươi, ta được tự quyết định cho cuộc đời, sống theo ý muốn của chính mình. Và ở tuổi hai mươi, ta chợt nhận ra ba mẹ không theo mình hết cả cuộc đời, tới khi ta giương cánh bay trên trời cao cũng là lúc họ lùi về sau dõi theo chứ không còn sát bên ta nữa. Đó vừa là cái giá của sự trưởng thành vừa là món quà tuổi hai mươi ban tặng.

Suốt cả đêm, Nguyệt cứ trăn trở, mãi mà không ngủ được.

-------

Thanh niên ơi, ngươi đang ở cùng ta,
Rộn tiếng mùa, và thay đổi cười hoa.
Ngươi ríu rít như một rừng chim núi,
Ngươi xôn xao như một vạn cây rừng;
Nao lòng ta bằng muôn cánh yêu đương,
Làm rợn ngợp như phất cờ trẻ mạnh.

Thanh niên-Xuân Diệu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top