Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

15 - 18

   Thời gian trôi thật nhanh, nó đi qua mạnh mẽ đến mức tôi không nhận ra tôi và em đã chơi cùng nhau được 9 năm rồi. Tôi và em cùng trải qua thứ gọi là dậy thì, tôi thì phát tướng, trở lên cao và đô con hơn, giọng cũng trầm xuống nhiều. Còn em thì cao hơn, bị bể giọng và tất nhiên là em vẫn còn đang trong quá trình dậy thì. Bằng cách nào đó, em bỗng vô cùng nhạy cảm, có lần tôi vô tình chạm vào eo em thì em chợt rên khẽ và sau đó nhanh chóng né tôi ra. Tôi khá bất ngờ vì điều đó vì khi dậy thì, tôi có nhạy cảm như thế đâu nhỉ. Thấy tôi trưng vẻ mặt khó hiểu, em liền giải thích :


- Không sao đâu ạ, tại em nhột nên giật mình á, chứ em không ghét anh đâu.


Nghe thôi cũng biết là em đang muốn bao biện cho sự nhạy cảm của mình, tôi cười rồi đáp :


- Vậy hả, haha, vậy mà anh tưởng em ghét anh cứ, lại đây anh cù lét cái nào.


    Và thế là hai anh em cùng nhau chơi đùa, chạy quanh công viên mà không hay rằng trời đã sập tối. Lúc đấy cả hai cũng đã đói nên tôi mở lời rủ em đi ăn và tất nhiên là tôi bao, em cũng vui vẻ đồng ý. Tôi chở em trên con xe Kymco 50cc màu xanh đen. Ngồi trên xe, tôi và em cùng nhau trò chuyện về tương lai, về thời trang và về những sự kiện mà chúng tôi đã cùng nhau trải qua. Chợt chạy đến gờ giảm tốc, tôi không chú ý mà chạy qua khiến xe bị nẩy lên, bỗng tôi cảm nhận có một thứ siết chặt lấy eo mình, nhìn xuống, là em đang ôm tôi, đôi tay mảnh khảnh ấy đang ôm tôi. Tim tôi đập mạnh, ngực em áp sát vào lưng tôi, hơi ấm đấy làm tôi có chút xao xuyến. Đang tận hưởng giây phút ấy thì em thả tay ra, ngồi xích ra và rối rít giải thích :


- Em xin lỗi, tại xe tưng quá, em theo quán tính mới thế.... em không cố tình, anh đừng giận em.


Thằng bé dễ thương quá, tim tôi như muốn nhảy ra ngoài, nhưng vẫn bình tĩnh đáp lại :


- Trời, lỗi tại anh không chú ý đường, xin lỗi em nha.


   Bầu không khí bỗng trở nên ngượng ngịu, tôi liền hóa giải nó bằng cách lấy trong túi ra viên kẹo táo và đưa cho em. Em thấy thế thì liền cười tươi, lấy viên kẹo và cảm ơn tôi. Chạy được một đoạn, thì đã đến quán phở rồi, đây là quán mà tôi và em cùng nhau đi ăn từ năm cấp hai đên tận bây giờ, hai đứa cũng trở thành khách quen ở đây. Vừa bước vào quán, một mùi hương quen thuộc liền bay xộc vào khứu giác của chúng tôi. Ông chủ thấy chúng tôi đến liền hô to :


- Hai đứa à, vào đây, như cũ chứ hả ?


Tôi cũng la lớn :


- Dạ vâng ạ, nhưng cho thêm 2 bát trứng chần bác nhá.


   Ba người nhìn nhau cười, tôi và em ngồi vào bàn được tầm năm phút thì đồ ăn ra, tô phở của tôi vẫn là bát nạm bò viên và đặc biệt là rất nhiều hành, còn em thì nạm và không hành. Theo thói quen, tôi vẫn lặt rau cho cả hai đứa và gắp giá đỗ vào phở cho em. Bác chủ quán sau khi làm hết đơn thì lại chỗ chúng tôi ngồi trò chuyện, bác hỏi :


- Thế khi nào hai đứa mới thành bốn đứa đây, haha.


Em nhìn bác với vẻ ngơ ngác nhưng tôi thì hiểu câu hỏi đó nên đáp :


- Còn lâu lắm bác ơi, con vẫn còn đang sợ ế đây này .


Có vẻ em đã hiểu được và cũng vui vẻ nói ;


- Chắc sắp rồi bác ạ, cháu nhìn vậy thôi chứ nhiều bạn nữ theo đuổi lắm đấy.


      Nghe thế, tim tôi chợt nhói lên, tại sao vậy, việc em có người theo đuổi là hiển nhiên mà, sao tôi lại có cảm giác buồn thế nhỉ ? Bỗng tôi nhớ đến những lần em ôm tôi khi bé, những lần tôi xoa đầu em và gần nhất là cái ôm ban nãy. Tôi nhìn em, thằng bé nay lớn quá, chơi thân đến mức mình chẳng mảy may để ý tới vóc dáng, ngoại hình và những thay đổi trong suy nghĩ của em. Dòng suy nghĩ của tôi bị cắt ngang khi bác chủ quán đặt tay lên vai tôi và nói :


- Hai đứa lớn quá, trai tráng cả rồi, haha


Tôi cũng phá lên cười nhưng trong lòng vẫn đau đáu một câu hỏi : " tình cảm tôi dành cho em là gì ? ".

     Khi ăn xong, tôi trả tiền rồi cùng em trở về nhà. Nhà em cách tôi 5 tòa nhà, đến nơi, xuống xe, em cảm ơn tôi vì bữa ăn và đã đưa em về. Em lấy từ trong cặp ra một chiếc bánh xốp và đưa cho tôi. Tôi xoa đầu em rồi chạy về. Vừa về, tôi thưa ba mẹ rồi chạy lên phòng, đóng cửa lại, nhảy lên giường nằm suy nghĩ. Tôi tự hỏi cảm xúc tôi dành cho em là gì ? Anh em ? Người thân ? Hay là tôi đã yêu em rồi ? Không thể, tôi làm sao mà thương em được, chúng tôi là con trai, tôi là trai trưởng, không thể được và cứ thế, tôi khóc. Tôi khóc vì bất lực với bản thân, tình cảm của mình như thế nào còn chẳng biết, nếu tôi yêu em, gia đình có chấp nhận không, tôi đối với em là gì. Trong đầu tôi cứ quanh quẩn những câu hỏi đó. Tôi suy nghĩ nhiều đến mức ngủ đi lúc nào không hay.

     Sáng hôm sau, tôi qua đón em đi học. Hôm nay bỗng tôi thấy em đẹp đến lạ thường, và lúc đó, tôi cũng đã biết rằng tôi yêu em. Nhưng tôi sẽ giữ cảm xúc này vì tôi không muốn vì nó mà đánh mất tình bạn đẹp với em hay tệ hơn nữa là đánh mất cả em. Trong tay cầm chiếc mũ bảo hiểm, em ngồi lên xe tôi và bắt đầu kể về việc tối hôm qua khi đi về, em đã thấy mẹ nhận nuôi một chú cún dễ thương đến nhường nào. Tôi và em đều rất thích động vật, đặc biệt là cún nên hai anh em đã nói chuyện rất rôm rả về chủ đề này. Bé cún tên Bánh Bao, là chó cỏ và có bộ lông trắng đan xen một vài đốm nâu. Em bảo rằng lát học về, em sẽ đem chú cún ra cho tôi xem. Mối quan hệ của chúng tôi là thế, luôn tràn ngập tiếng cười và sự vui vẻ. Đó là cho tới khi em biết yêu.

    Hôm ấy là một ngày đẹp trời, tôi vẫn chở em trên chiếc xe 50cc ấy. Em ngôi sau tôi, ngân nga những bài hát về tình yêu, tôi thấy thế liền nói :


- Nhóc nay biết yêu rồi à, yêu đời thế cơ.


Và ngay sau đó là câu trả lời làm tôi đau lòng, em đáp :


- Vâng, em và bạn Vân lớp kế bên đang quen nhau, bạn ấy dễ thương cực, lại còn vui vẻ, tốt tính, nói chung là đúng gu em anh ạ.


    Tâm trạng của tôi lúc ấy chẳng biết là vui hay buồn nữa, em có người yêu, đang ra tôi phải vui cho em chứ nhỉ, vậy sao tôi lại có cảm giác ganh tị với bạn nữ ấy nhỉ ? Tôi là đang ghen sao ? Mặc dù em đang ngồi sau tôi, nhưng sao tôi lại cảm thấy em thật xa vời. Tôi nghẹn hỏi :


- Ồ, quen lâu chưa mà sao thấy có vẻ hạnh phúc thế, có người yêu mà không nói anh biết nhá !


Em cười rồi nói :


- Mới được hai ngày thôi anh à, em định lát đi ăn sẽ khoe với anh nè, với cả anh đẹp hơn em, cao hơn em, lỡ người yêu em bỏ em theo anh thì sao.

    Vỹ nói với vẻ mặt nũng nịu, " dễ thương quá" - tôi thầm nghĩ. Nhưng giờ tôi phải làm sao đây, em không còn là của riêng tôi nữa, tôi thật ích kỉ mà. Mãi suy nghĩ làm tôi chạy qua cả quán ăn mà không hay biết. Em vỗ vai tôi nói :


- Ơ anh ơi, anh chạy qua rồi, quay xe lại đi anh.


Tôi lấy lại sự điềm tĩnh rồi đáp :


- Ờ, anh quên, anh cứ tưởng chúng ta đi học luôn, anh quên mất cả hai chưa ai ăn sáng, haha.


    Tôi vòng xe lại, ghé vào quán ăn và hai anh em vừa ăn vừa nói chuyện rất vui vẻ mặc dù trong lòng tôi có chút buồn.

    Và thế là tôi cứ ở bên cạnh em như một người anh trai, nhiều lúc còn chở em đi mua quà cho cô bạn gái kia, cho em mượn xe chở bạn gái đi chơi, mỗi lúc như thế, tim tôi như thắt lại. Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, em và cô gái ấy chia tay sau 5 tháng quen nhau. Chiều hôm đó, em và tôi ngồi ở băng ghế ngoài công viên, em kể :

- Bạn ấy theo người khác anh ạ, anh ta cao hơn em, đô hơn em, cô ấy còn bảo anh chàng kia mạnh mẽ hơn em, em đã làm gì sai chứ ?


    Càng nói, em càng khóc lớn hơn. Tôi lúc ấy cũng chẳng biết làm gì ngoài việc ngồi cạnh và lắng nghe em. Tôi lấy từ trong túi ra 1 túi kẹo táo rồi đưa cho em, tôi bảo :


- Người ta không thương em thì người ta sẽ có hàng ngàn lí do để dời đi, em còn anh mà, chẳng phải anh vẫn luôn mua kẹo cho em sao. Này, cầm lấy và ăn đi. Kẹo làm cho tâm trạng tốt hơn đấy, ăn xong thì lên xe, anh chở đi lượn vài vòng.


    May mắn là điều đó làm em nín khóc, em vai áo lau đi những giọt lệ còn vướng động, em nhìn thẳng vào mắt tôi, khẽ nói :


- Em cảm ơn anh, cảm ơn vì mọi thứ. Giờ thì đi lượn nào, hoàng hôn đẹp quá kìa.


   Nụ cười lại hiện lên trên gương mặt ấy, tôi xoa đầu em. Thế là em lại là của riêng tôi. Tôi có ích kỉ quá không nhỉ. Nhưng thà tôi ích kỉ còn hơn chứng khiến việc em đau lòng vì người khác. Tôi và em lại cùng nhau tạo nên những kỉ niệm đẹp, nhưng thứ gì cũng có sự kết thúc của nó.

    Cuối cùng cũng đến ngày tôi hoàn thành năm cấp 3 đầy rực rỡ, em đứng đối diện tôi với bó hoa trên tay kèm lời chúc " Chúc anh trai của em thật thành cồng và hạnh phúc ". Hoa rất đẹp nhưng bông hoa đẹp nhất trong mắt tôi có lẽ là em. Bao năm vẫn vậy, em vẫn để mái tóc màu hạt dẻ, vẫn là kiểu tóc hai mái vuốt ngược, vẫn là đôi mắt khiến tôi xao xuyến. Chính em là người làm tôi từ chối bao cô gái vây quanh mình, và cũng chính em là người làm tôi hoài nghi về tình cảm của mình. Đã bao lần tôi định ngỏ lời với em nhưng làm sao được khi em chỉ xem tôi là người anh trai thân thiết. Tôi là người bên cạnh em mỗi lần em chia tay một cô gái nào đó. Điều đó làm tim tôi cứ nhói lên từng hồi, tôi thương em, sao em lại không nhìn về phía tôi ? Em khóc vì cô gái em yêu đã rời đi, tôi khóc vì giọt nước mắt của em không dành cho tôi. Nhưng dù vậy, tôi vẫn nguyện là bờ vai vững chắc cho em.

    Trên tay cầm bó hoa em tặng, tôi hạnh phúc vô cùng. Chợt em dang tay rồi ôm tôi. Cái ôm nhanh chóng tới mức tôi chẳng kịp đưa tay chạm vào tấm lưng nhỏ bé của em. Vỹ nhìn tôi với ánh mắt sáng ngời cùng với nụ cười mỉm làm tôi để ý đôi môi hồng hào của em. Em nói :


- Anh Nghi nhớ kiếm việc nào nhiều tiền để cưới vợ nhé, anh ế 18 năm rồi đó.


   Chất giọng ngây thơ, hồn nhiên của Vỹ làm tôi đờ người một hồi. Em nói tôi ế, nhưng em đâu biết người tôi muốn cưới là em, là Lưu Y Vỹ ( Louis Vỹ ). Tôi xoa đầu em, đáp :


- Anh thà ế còn hơn cưới người anh không yêu em ạ.


Nghe xong, nó ồ lên một tiếng rồi cười châm chọc tôi :


- Thật vậy hả anh, em thì em trông chờ chị dâu lắm rồi đó, haha. Anh của em tuyệt vời thế này, chắc chị dâu cũng sẽ tuyệt phẩm đấy.

Tôi nghe em nói liền nghĩ " sao em tự mãn thế nhỉ ! ", tôi cốc đầu em một cái rồi nói :


- Còn lâu em ạ, anh lo sự nghiệp đã.


   Lúc ấy, đối với tôi, sự nghiệp là trên hết, tôi phải có tiền để nuôi em, lo lắng, chăm sóc cho em. Tôi xoa đầu em, chào tạm biệt em, chào tạm biệt thầy cô, các bạn rồi tiên ra cổng trường, nơi ba mẹ đã đứng đó để đưa tôi ra sân bay.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #lgbtq