Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

Nói yêu em khó thế sao?!?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Chị, chiều mai chị có lịch chụp áo dài ở chỗ anh Đông đó, còn sáng ngày kia chạy chương trình cho Aquafina đó chị" - An vừa mải mê bấm điện thoại kiểm tra lịch rồi quay sang nói với THằng

- "Ừa chị biết rồi, rút giùm chị cái điện thoại coi"

- "Nè chị" - An đưa điện thoại cho sếp, thấy tâm trạng sếp cũng không vui - "Sao vậy? thấy sếp tui buồn buồn à nha"

- "Hmmm... 2-3 hôm nay ảnh không gọi lấy 1 cuộc, cũng không thèm nhắn tin, zalo cũng không trả lời, fb thì im lìm không có gì hết... ảnh coi chị là cái gì đây?" - THằng thở dài, trút bầu tâm sự với cô em vừa là trợ lý, vừa là một người bạn mà cô có thể nói ra những chuyện mà với người khác cô không thể bộc lộ.

- "Chắc ảnh bận công chuyện, chị cũng biết ảnh bận như nào mà... thôi em thương sếp em quá trời, chiều đi cafe vậy nha, chút em phải qua công ty vì còn mấy event phải setup nữa, rồi chị qua đón em, em với chị đi giải khuây hí hí" - An nháy mắt

- "Đời thuở nào có ai như tui không? Không được người đưa rước lại còn phải đưa rước trợ lý nữa, cô sướng quá rồi đó nha An..." - THằng cười lớn, cô coi An như em gái mình, vì cô biết đứa em gái này cũng yêu cô hết thảy... và là người biết rõ chuyện tình của cô và "ảnh"....

An đi trước, chỉ còn cô nằm trên chiếc sofa, cô ngắm bức ảnh của chính mình đang treo trên tường kia, danh vọng cô có, tiền bạc cô không thiếu, fan cô thì từ bắc chí nam thậm chí ở nước ngoài cũng có luôn, người ta nói đến cô là biết cô không chỉ giỏi trong ngành thời trang, mà còn giỏi ở ngành điện ảnh... nói không ngoa thì cô cũng tự biết cô "Đẹp - Giàu - Giỏi" vậy có lý gì mà lúc nào cô cũng cảm thấy cô đơn như vậy? Cô chưa từng bao giờ muốn cô đơn cả, có những buổi tối, cô thầm thì với chính bản thân mình, người sẽ cho cô cảm giác an toàn đang ở đâu cơ chứ?

"Anh à... em thấy mình như đang bơi giữa lòng biển cả.. còn anh chỉ đứng lặng im ở phía bên kia đại dương, em thấy mình cô độc quá...." - Cô tự thì thầm với bản thân, tay lướt trên điện thoại xem những tấm ảnh của 2 người chụp chung... một giọt nước mắt rơi cũng là khi cô chìm vào giấc ngủ.

~ ~ ~

"Bing boong"

- "Awww... Annnnnn... con nhóc này, lại quên chìa khóa rồi... ủa mà nó nói mình qua đón nó mà nhỉ?" - THằng nhăn nhó bước xuống giường sau 1 giấc ngủ vẻn vẹn có ... 20' :>

- "Yahhh tại sao có mỗi cái chìa khóa..... Ơ... Anh" - THằng sốc khi mở cửa và nhìn thấy người trước mặt cô...

- "Sao nào, hình như có người khiến anh hắt xì liên tục đấy!" - một giọng trầm ấm nhẹ nhàng vang lên, mà chỉ cần nghe thôi, cũng khiến cô cảm thấy ấm trong lòng

- "Em..." - THằng bối rối, cô mạnh mẽ là thế, kiêu kì là thế, nhưng phụ nữ ai cũng vậy, luôn trở nên nhỏ bé khi đứng trước một người

- "Thỉnh thoảng cũng có phóng viên vô tình qua đây đấy, em muốn lên trang nhất hả?" - anh cười hiền nhìn cô

- "Anh vào đi... Sao về mà không nói với em?"

- "Thì cho em bất ngờ nè? À... có phải không muốn anh về bất chợt phải không?"

- "Lúc nào anh cũng làm cho em bất ngờ hết....." - THằng tiu ngỉu, nửa đùa nửa thật với anh

Anh quay sang nhìn cô, kéo cô lại, anh đặt lên môi cô một nụ hôn thật sâu, anh vẫn thế, luôn làm theo cách anh muốn, đưa cô từ bất ngờ này sang bất ngờ khác, lúc đầu cô còn giật mình bởi nụ hôn của anh, nhưng ngay sau đó, vòng tay ấm áp anh đặt lên cổ cô để kéo cô vào gần anh hơn làm cô cảm thấy dễ chịu, ngay sau đó cô hòa nhập vào nụ hôn của anh, phút trước cô còn hờn trách anh coi cô là cái gì mà đến một cái tin nhắn anh cũng không thèm nhắn cho cô... nhưng chỉ cần cô nhìn thấy anh, chỉ cần một cái chạm nhẹ của anh, mọi uất ức trong lòng cô dường như tan biến, chỉ cần anh ôm cô vào lòng, nhẹ nhàng ở bên cô, cô nghĩ rằng người đàn ông đó chắc chắn sẽ là điểm tựa cho cô cả đời....

- "Anh nhớ em..." - anh nhẹ nhàng thì thầm vào tai cô, một cảm giác lạ chạy dọc sống lưng cô, mỗi khi ở bên anh, những cảm giác cô nhận được đều là những cảm giác lạ, như từng cơn gió nhẹ nhàng thổi bay đi những hạt bụi trong lòng. Trong lòng cô rạo rực là thế, khao khát là thế.. nhưng vẫn có gì đó khiến cô phải mạnh mẽ trước anh.

- "Anh vẫn có thời gian để nhớ em sao?" - cô lè lưỡi trêu anh

- "Giận anh à?"

- "Ừ hửm" - cô khẽ lên tiếng, không to như câu nói trước, nhưng đủ nhỏ để anh nghe thấy

- "Vậy anh đi nha, em giận anh rồi đâu có muốn nói chuyện với anh phải không?", anh nháy mắt trêu cô

- "Đáng ghét..." - Cô không còn biết nói gì nữa, quay mặt đi giận dỗi, cô biết anh chỉ đùa cô, nhưng cái tính cách của anh nhiều lúc khiến cô chạnh lòng.

Anh chợt hôn lên cổ cô từ phía sau, rồi thì thầm

- "Anh nhớ em, là anh nói thật... "

- "Vậy có điều gì anh nói dối em không? Hoặc... chưa nói với em không?" - cô quay lại hỏi anh, cô muốn ám chỉ điều gì đó, cô hy vọng anh hiểu

- "Điều gì chưa nói?" - anh thắc mắc

- "Ví dụ như... anh yêu em chẳng hạn?" - đã từ lâu cô luôn thắc mắc, chưa một lần anh nói yêu cô, anh và cô đến với nhau bằng nụ hôn của anh, cứ thế, không ai nói với ai câu nào, cụm từ duy nhất anh thể hiện tình cảm với cô chỉ đến câu "anh nhớ em" là hết... cô biết tình cảm anh dành cho cô là có, cô cũng vậy nhưng không hiểu sao 3 chữ tuy dễ dàng nói ra nhưng đối với chuyện tình của anh và cô, nó lại trở nên to lớn đến vậy...

- "Em muốn nghe câu nói đó lắm à?" - anh hỏi cô

Cô cảm thấy tức điên với câu trả lời của anh, bao nhiêu kiềm nén trong cả thời gian anh đi công tác vừa qua, và cả những câu nói bông đùa của anh làm cô chỉ muốn hét lên vào mặt anh

- "Cả tuần rồi anh đi công tác cũng chỉ nhắn cho em 1 câu rồi mất hút, từ lúc chúng ta bắt đầu đã bao giờ anh nói anh yêu em hay cho em cảm giác an toàn? Em thực sự mệt mỏi, em không biết giữa chúng ta đang là thứ tình cảm gì, và anh coi em là cái gì giữa cuộc sống bận rộn của anh? Thậm chí cả tuần qua anh làm gì, ở đâu, ra sao em cũng không hay nữa...." - cô bật khóc khi nghĩ lại những giây phút cô buồn, cô stress vì công việc mà không có anh bên cạnh, cũng không liên lạc được với anh, ngay cả chuyện một người con gái bình thường có được là nghe lời tỏ tình từ người yêu mình cô cũng chưa từng được thử qua đối với anh... cô khóc, khóc cho hết ấm ức trong lòng...

Còn anh, chỉ lặng im nhìn cô, anh chỉ đơn giản là không muốn nói cho người khác biết những ẩn dấu trong lòng, không phải là anh không tin tưởng cô mà là anh là như vậy, không muốn người khác lo phiền vì mình, rồi lại vô tình đẩy người khác đau đớn vì mình...

Anh nào đâu biết, không phải tất cả vết thương đều sẽ chảy máu và cũng không phải chỉ có chảy máu mới đau.....

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top