Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#30. Trốn hắn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________

Minh Huy như nhìn thấu tất cả, cậu chỉ vừa nhìn một cái đã biết hai người đang cãi nhau. Cũng đúng thôi, cái tính miệng nói một đằng rồi làm một nẻo của anh họ thì ai mà chịu nổi.

Nhất định là anh họ chọc cho Diệp Nghi giận, và giờ đang cùng nhau chiến tranh lạnh đây. Càng nghĩ, Minh Huy càng thấy vui vẻ, nhất định phải cho anh họ nếm trải mùi vị khổ một chút.

Diệp Nghi ngồi học rất nghiêm túc, thời gian này cần phải cố gắng học và ôn bài chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới. Kỳ thi này khá quan trọng cho nên cô không dám lơ là nữa, nhìn lại tình hình hiện tại của bản thân thì cô càng buộc mình phải cố gắng hơn.

Có lẽ sau này cô còn nhờ vào bản thân mình nhiều, không ai có thể giúp đỡ cô mãi được. Diệp Nghi cũng tự hiểu rõ, ba mẹ Hình không phải chỗ cô có thể dựa vào. Và nhà chồng hay Duy Khải lại càng không, quan hệ của cô và hắn chỉ vỏn vẹn trong sáu tháng.

Điều này nhắc nhở Diệp Nghi rất nhiều, và cô dường như cũng khắc sâu vào tiềm thức của mình. Diệp Nghi của bây giờ, chỉ còn lại một người thân duy nhất, đó chính là bà ngoại. Mặc dù cô không muốn nghĩ như vậy, nhưng đây là sự thật.

Buổi chiều, Duy Khải về nhà sớm hơn mọi ngày. Hắn vừa bước vào nhà đã nhìn quanh như tìm kiếm gì đó, đến khi mẹ Hoàng hỏi hắn tìm Diệp Nghi phải không thì hắn nói không.

Miệng nói như vậy nhưng ánh mắt vẫn nhìn xung quanh khắp nơi, sau đó thì chán nản đi lên phòng. Minh Huy đang ngồi xem tivi, nhìn thấy hết phản ứng vừa rồi của anh họ.

Cậu cảm thấy trong lòng đặt biệt vui vẻ, tốt nhất cứ để anh họ nếm chút khổ. Như vậy sau này mới dễ nói chuyện hơn, trong chuyện này cậu ủng hộ Diệp Nghi hết mình.

Gần tới giờ cơm tối, Duy Khải tự nhiên ra ngồi ở phòng khách. Gương mặt hậm hực, trưng một bộ dạng khó gần. Minh Huy ngồi bên cạnh cũng không dám nói bậy, xem cái tình trạng này là dễ nổi điên lắm.

- Anh đang đợi Diệp Nghi hả - Minh Huy tò mò hỏi.

- Không có - Duy Khải lạnh nhạt trả lời.

- Ồ, anh không lo lắng sao, giờ này em ấy vẫn chưa về - Minh Huy lại thắc mắc.

- Gọi chị, tôi cần gì phải lo lắng - Duy Khải không vui sửa lại lời nói của Minh Huy.

- Chính Diệp Nghi nói em không cần gọi chị, cứ gọi anh em, anh cần gì phải nổi cáu như vậy chứ - Minh Huy bĩu môi nói.

Sau đó cậu cũng nhanh chóng rời khỏi đó, sợ rằng trái bom này sắp phát nổ rồi.

Duy Khải lạnh lùng nhìn Minh Huy, trong lòng của hắn càng lúc càng không yên. Nhưng máy của cô không gọi được, hắn cũng đã gọi mấy lần rồi.

Tới giờ ăn cơm tối, Diệp Nghi vẫn chưa về. Hắn ngồi ăn mà trong lòng như lửa đốt, cuối cùng là không ăn được bao nhiêu, hắn đã khó chịu bỏ đi lên phòng.

- Hôm nay nó sao vậy ? - ba Hoàng để ý thấy hắn khác lạ nên hỏi.

- Em cũng không biết, từ chiều tới giờ luôn mang bộ mặt đó - mẹ Hoàng lắc đầu.

- Chắc là không nhìn thấy Diệp Nghi đó ạ, khi nãy anh ấy cứ nhìn ra cửa - Minh Huy vừa nói vừa cười.

- Con bé sao giờ này chưa về tới nữa, không biết có chuyện gì không ? - mẹ Hoàng nhìn đồng hồ rồi không khỏi lo lắng.

- Chắc không có gì đâu, bác hai cứ yên tâm đi - Minh Huy trấn an mẹ Hoàng.

Ba mẹ Hoàng và Minh Huy không nói chuyện nữa mà chăm chú ăn cơm, khi ăn xong Minh Huy liền đi lên phòng của mình. Xem lại giờ này rồi mà chưa thấy Diệp Nghi về, cậu cũng khá lo lắng.

Hôm nay tan học từ sớm, nhưng Diệp Nghi lại không muốn về nhà. Cô đi dạo ở bên ngoài, rồi ghé qua một quán ăn lề đường ăn tối rồi mới về nhà.

Khi về tới nhà cũng đã hơn tám giờ, cơm tối mọi người cũng đã ăn xong. Diệp Nghi vừa vào nhà đã nhìn thấy mẹ chồng, bà vẫn đợi cô trở về, còn chuẩn bị cho cô một ít bánh ngọt và cốc sữa.

- Vất vả rồi, con nhớ ngủ sớm đấy biết không - mẹ Hoàng ân cần nói.

- Dạ con biết rồi ạ, con cảm ơn mẹ - Diệp Nghi ôm lấy mẹ chồng của mình.

Ít nhất cô cũng cảm nhận được một chút ấm áp trong ngôi nhà này, xem như cũng được an ủi.

Diệp Nghi mang bánh và sữa về phòng, cô nhìn thấy đèn của phòng làm việc bên cạnh vẫn còn sáng. Chắc hẳn là Duy Khải vẫn còn bận rộn, Diệp Nghi thôi không nhìn nữa rồi nhanh chóng vào phòng lấy đồ đi tắm.

Duy Khải thật sự còn khá nhiều công việc cần giải quyết, bởi vì hôm nay về sớm cho nên còn rất nhiều việc chưa giải quyết xong. Hắn đành phải mang ra làm, những văn kiện này còn để ngày mai dùng tới nên khá gấp.

Duy Khải đồng hồ trên tường, đã mười giờ tối. Hắn lưu văn bản, rồi đóng laptop lại. Sau đó vươn vai một cái để cho dãn gân cốt, rồi mới đứng dậy trở về phòng.

Cánh cửa phòng mở ra, đèn đã được tắt. Căn phòng tối đen, đến cả đèn ở đầu giường cũng không có. Duy Khải mất một lúc mới thích ứng với bóng tối, hắn đi lại phía giường. Mở đèn ngủ lên, khuôn mặt của Diệp Nghi nhanh chóng hiện rõ trước mắt của hắn.

Cô đã ngủ say, vì ánh sáng đột ngột của đèn ngủ. Cho nên cô liền kéo chăn lên cấp kín cả mặt, hoàn toàn không cho Duy Khải cơ hội để nhìn tiếp. Hắn cũng không muốn phá giấc ngủ của cô, hắn xoay người bước đi thật nhẹ vào phòng vệ sinh.

Sau khi làm vệ sinh cá nhân xong trở ra, Duy Khải lại nhìn Diệp Nghi một lần nữa. Rồi mới trở lại sofa, hắn nằm xuống kéo chăn đắp người mình và nhắm mắt ngủ.

Sáng hôm sau, chuyện như hôm trước vẫn tiếp diễn. Diệp Nghi vẫn rời khỏi nhà trước khi Duy Khải thức dậy, và trở về lúc tối muộn. Khi hắn xong việc trở về phòng thì cô đã ngủ mất, hoàn toàn không nói được với nhau nửa lời.

Hai ngày sau đó cũng không khác mấy, khiến cho Duy Khải nhịn không được nữa. Hắn quyết định đợi cô để hỏi cho rõ, chứ cứ để như vậy hắn sẽ điên mất.

Buổi sáng hôm chủ nhật, dù cố gắng thức sớm thế nào. Duy Khải cũng không thức trước Diệp Nghi được, cứ nghĩ hôm nay cô sẽ ở nhà nhưng không, Diệp Nghi cũng đã ra ngoài từ sớm.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top