Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#44. Về thành phố A

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


__________

Diệp Nghi sau khi ngủ dậy thì trở về phòng, nhìn thấy Duy Khải đang ngủ rất ngon giấc. Cô nhẹ nhàng đi lại, ngồi xuống giường bên cạnh ngắm nhìn hắn.

Trong lòng Diệp Nghi cảm thán, người gì đâu mà ngủ thôi cũng đẹp. Hình như ngoài miệng lưỡi có chút nghe không lọt tai, thì hắn không có điểm xấu nào. Ít nhất là đến bây giờ cô nhận thấy như vậy, còn sau này hay trước kia thì sao cô không rõ.

Bất tri bất giác, Diệp Nghi dường như quên mất sự căm hận của mình đối với Duy Khải. Có phải chăng là giảm bớt, hay là trước giờ chưa từng căm hận qua.

Ngồi cả một lúc lâu ngắm nhìn hắn, đến khi dì Xuyên gọi cô ra ngoài ăn cháo. Thì cô mới miễn cưỡng rời đi, trước khi đi còn kéo rèm cửa sổ để ánh nắng không chiếu tới hắn.

Duy Khải thức dậy thì Diệp Nghi đã cùng bà ngoại ra ngoài, hai người cùng nhau ra chợ mua đồ ăn. Trên đường đi còn chào hỏi không ít người quen, bà ngoại thấy tâm trạng cũng vui vẻ hơn nhiều.

Hắn vừa dậy đã phải nhận liên tiếp hai cuộc gọi, là từ trợ lý riêng. Cậu ta thúc giục Duy Khải trở về, có mấy hợp đồng cần hắn về để trực tiếp thảo luận. Còn cần đi gặp đối tác, họ muốn gặp hắn trao đổi rồi mới chịu ký hợp đồng.

Đến mức này Duy Khải không thể đình trệ việc trở về nữa, hắn thu dọn đồ đạc trước. Dự tính là sáng sớm hôm sau trở về, nhưng vẫn quyến luyến không muốn đi.

Lúc ăn cơm tối, Duy Khải trông không được vui. Hắn cũng ăn rất ít, Diệp Nghi sợ hắn bị bệnh nên khá lo lắng. Khi đến hỏi ra thì mới biết, là hắn phải trở về nhà mà cô vẫn chưa chịu về.

Diệp Nghi lườm hắn, cô thật không hiểu tại sao hắn lại giữ cô đến như vậy. Chẳng phải từng nói không muốn nhìn thấy cô hay sao, bây giờ lại muốn cô cùng trở về.

Nhưng cho dù Duy Khải có nói thế nào, đưa ra lời uy hiếp thế nào thì Diệp Nghi cũng không chịu về cùng hắn. Cô không dễ gì mới về thăm bà ngoại được, ở lại thêm vài ngày nữa cũng chưa thấy đủ.

Buổi sáng hôm sau, Duy Khải ăn xong buổi sáng thì lên đường trở về thành phố A. Hắn dùng bộ mặt không vui để rời đi, khiến cho Diệp Nghi cũng thấy khó chịu không ít.

- Lái xe cẩn thận, khi về tới nhà thì gọi báo bình an - Diệp Nghi dặn dò.

- Được rồi, khi nào về thì gọi, tôi đến đón em - Duy Khải vẫn mong chờ Diệp Nghi đổi ý.

- Ừm, tạm biệt - Diệp Nghi cũng không hề đổi ý.

Duy Khải thất vọng, hắn lần nữa chào bà ngoại và dì Xuyên rồi rời đi. Khi ngồi vào ghế lái, hắn lại lần nữa nhìn Diệp Nghi rồi mới đạp chân ga cho xe chạy.

Chạy được một đoạn, Duy Khải gọi cho trợ lý của mình.

- Cậu giúp tôi thu xếp công việc ngày mười ba tháng sáu, ừ....để lùi lại một hôm, tôi có chuyện cần làm hôm đó - Duy Khải rất chuyên tâm căn dặn.

Sau đó hắn cúp máy, nhìn về thẳng phía trước. Hôm đó chính là sinh nhật của Diệp Nghi, vừa nãy khi chuẩn bị ra về thì dì Xuyên đã nhắc nhở hắn. Nói hắn nếu tuần sau có rảnh thì về đây, cùng đón sinh nhật Diệp Nghi.

Thời gian cũng chỉ còn đúng một tuần, hắn dù sao cũng sẽ sắp xếp được.

Sau khi Duy Khải rời đi, Diệp Nghi chợt cảm thấy lòng rất bất an. Cô làm gì cũng sai sót, cứ như người mất hồn vậy. Linh cảm có gì đó không tốt, dường như còn liên quan đến Duy Khải.

Diệp Nghi canh thời gian, vừa đúng theo như cô đoán là Duy Khải đã về đến nhà. Cô gọi thử cho hắn nhưng không ai nghe máy, máy để ở chế độ hộp thư thoại.

Bất giác trong lòng cô dâng lên một cảm giác lo lắng, sợ hãi chưa từng có. Cô cảm giác được hắn xảy ra chuyện, rồi lại lắc đầu xóa bỏ những gì mình vừa nghĩ đến.

Một giờ sau, Diệp Nghi lại gọi lại cho Duy Khải. Khi nãy cô tự an ủi mình là điện thoại hắn hết pin, và hắn lại phải giải quyết công việc. Nhưng bây giờ gọi lại cũng không được, vẫn là chuyển vào hộp thư thoại.

- Lái xe thì chỉ có hai tiếng, bây giờ ba tiếng rồi vẫn gọi không được - Diệp Nghi lẩm bẩm.

Sau đó cô gọi thử cho mẹ chồng, hỏi khéo một hồi mới biết Duy Khải vẫn chưa về nhà. Lúc này trái tim Diệp Nghi run rẩy, đập chậm đi một nhịp. Không thể được, Duy Khải nhất định không có chuyện gì.

Duy Khải cau chặt mày, cố gắng từ từ mở mắt ra. Đầu truyền đến một trận choáng váng nhẹ, mất một lúc hắn mới nhìn rõ cảnh vật xung quanh.

Xung quanh hắn tối đen, ánh sáng duy nhất là ở cái lỗ thông gió ở trên cao. Ánh sáng tới chỗ hắn cũng không có nhiều, theo như hắn nghĩ thì đây dường như là một nhà kho cũ.

Nhưng tại sao hắn lại ở đây, Duy Khải cố nhớ lại sự việc đã xảy ra. Hắn chỉ nhớ đang trên đường lái xe về thành phố A, đột nhiên có người bị ngã giữa đường. Đó là một đoạn đường khá vắng, hắn sợ người ta có chuyện nên dừng xe mở cửa đi ra.

Sau đó hắn bị ai đó dùng khăn bịt kín cả mũi và miệng, rồi dần dần hắn mất đi ý thức. Hoàn toàn không còn nhìn thấy gì, và cũng không cảm nhận được gì.

Khi tỉnh lại đã ở đây, tay chân đều bị trói chặt.

Là ai ? Rốt cuộc người đó bắt hắn để làm gì. Hắn nhíu mày cố suy nghĩ, hắn có thù oán với ai. Thật ra thì Duy Khải không có nghĩ ra được ai, dù sao trên thương trường cũng phải có không ít đối thủ.

Và làm ăn thì không thể thiếu cạnh tranh, từ đó sẽ không thiếu kẻ thù. Nhưng đến mức bắt cốc như vậy, xem ra kẻ thù không thể xem nhẹ.

Duy Khải thở dài bất lực tựa người vào vách tường phía sau, mùi ẩm mốc ở đây thật khiến hắn khó chịu. Hắn còn nghe được tiếng côn trùng kêu, thật quá yên tĩnh.

_________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top