Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#50. Sinh nhật - Quà sinh nhật

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


_______________

- Một cái nữa - Duy Khải được nước lấn tới.

- E hèm, mới tỉnh lại cũng không để ý ở đây còn có người à - Tuệ Tâm đi từ cửa vào nói.

Sau lưng cô ấy là ba mẹ Hoàng, Duy Anh và cả Minh Huy vừa mới từ đồn cảnh sát cho lời khai trở về. Vừa mở cửa đi vào đã được chứng kiến một cảnh ướt át, hai nhân vật chính thậm chí cũng không thèm để ý đến xung quanh.

Diệp Nghi đỏ mặt xấu hổ, cô cúi đầu không dám ngẩng mặt lên nhìn mọi người. Thiếu điều muốn đánh hắn một cái, tất cả là tại hắn mới khiến mọi người trêu chọc cô.

- Hình như đến không đúng lúc rồi nhỉ ? - Minh Huy cười cười hùa theo.

Ba mẹ Hoàng cũng cười vui vẻ, nhìn con trai và con dâu hòa thuận, và thương yêu nhau như vậy thì quá tốt rồi.

Duy Anh lại có cảm xúc khác, anh không quá muốn Diệp Nghi thân mật cùng Duy Khải. Huống hồ còn có cái bí mật kia, liệu rằng khi cô biết được có tha thứ cho hắn hay không.

Đến lúc tình yêu quá nhiều, lại sợ khó mà chấp nhận được sự thật.

Duy Khải trước sự trêu chọc của mọi người cũng hơi ngại, nhưng hắn chỉ chăm chú nhìn Diệp Nghi. Không để ai vào trong ánh mắt, thích ngắm gương mặt đang đỏ lên vì xấu hổ của cô.

Duy Khải ở lại bệnh viện cho tình trạng ổn định trở lại, rồi lập tức được ba Hoàng sắp xếp cho trở về thành phố A theo dõi. Dù sao bác sĩ quen tốt hơn, biết hắn bị dị ứng hay kháng thuốc gì không.

Ở lại bệnh viện trung tâm thành phố A hai ngày, Duy Khải được xuất viện về nhà. Ngày hắn xuất viện cũng vừa đúng sinh nhật Diệp Nghi, ba mẹ Hoàng tổ chức một buổi tiệc nhỏ tại nhà.

Nhằm đón sinh nhật với Diệp Nghi, và cả mừng Duy Khải xuất viện. Ba mẹ Hoàng còn mời ba mẹ Hình đến, dù sao cũng là sinh nhật con gái của họ. Không báo một tiếng sao coi được, khuôn viên của nhà họ Hoàng rộn ràng và ấm áp hơn hẳn.

Cả hai gia đình vây quanh bên bàn ăn, vừa ăn vừa trò chuyện rôm rả.

Diệp Nghi và mẹ Hình cũng vẫn giữ khoảng cách nhất định, tuy không có gay gắt nhưng cũng không thể yêu thương nhau như trước.

Bởi người ta thường nói không phải ruột thịt, thì tình yêu thương cũng không đủ để bao dung mọi thứ. Đây là minh chứng tốt nhất, bà không đủ bao dung cho đứa con gái nuôi này.

Mặc dù chuyện cũng chẳng phải là giết người, hay phạm tội tày trời gì.

Diệp Nghi cũng đã dần quen với thái độ của mẹ Hình, lòng cô tuy buồn và tủi thân. Nhưng vẫn cố gắng chịu đựng, cô có thể làm gì khác đây.

Đến khi buổi tiệc kết thúc, Diệp Nghi đưa Duy Khải lên phòng nghỉ ngơi. Hắn bảo cô đi tắm trước, cô không chút nghi ngờ mà lấy đồ đi tắm.

Duy Khải đợi Diệp Nghi đóng cửa phòng tắm xong, mới kéo áo lên xem vết thương. Vì lúc nãy hắn với tay nên vô tình khiến vết thương hơi rỉ máu, lại sợ Diệp Nghi mất vui nên cố gắng nhịn đau.

Bây giờ trên băng gạc đã bị máu nhiễm đỏ, không quá nhiều chỉ một ít mà thôi. Hắn buông áo che lại vết thương, đi chuẩn bị đồ trước. Một chút tắm xong sẽ xử lý vết thương luôn, không để cô phải lo lắng.

Diệp Nghi tắm xong đi ra, Duy Khải liền đi vào. Không thấy cái gì khác thường cả, chỉ là khi cô đi tìm thuốc và bông băng để giúp hắn thay thì không nhìn thấy.

Trong đầu liền nghĩ ngay đến Duy Khải đã lấy, cô thoáng tức giận một chút. Nhanh chóng đi lại phòng tắm, vốn định gõ cửa thì cánh cửa đã mở.

Duy Khải mặc bộ đồ ngủ đi từ trong ra, nhìn thấy cô đứng trước cửa thì hơi giật mình ngạc nhiên. Trong lòng nghĩ, không lẽ là bị cô phát hiện.

Và đúng là bị phát hiện rồi, Diệp Nghi nhìn hắn với ánh mắt giận dữ. Sau đó thở dài rồi quay bước bỏ đi, cô thầm nói với lòng là không nên phản ứng quá như vậy.

Duy Khải lớn hơn cô, hắn biết nhiều hơn cô. Hắn không phải là con nít, không nên lo lắng cho hắn quá.

Duy Khải tưởng cô giận, cho nên vội vàng ôm người lại không cho đi.

- Em giận anh sao ? - Duy Khải bất an hỏi.

- Không có, tại em thấy mình lo lắng hơi quá. Anh lớn rồi, không cần em nói thì anh cũng biết - Diệp Nghi thành thật nói.

- Không, anh thích được em quan tâm lo lắng - Duy Khải dẻo mồm dẻo miệng nói.

Cảm thấy mình nói chưa rõ nên nói thêm.

- Em không quan tâm anh, bỏ mặc anh thì anh chịu không nổi mất. Vết thương đau nè, trái tim cũng đau - Duy Khải nói những lời vô cùng ớn lạnh.

Vậy mà chọc được Diệp Nghi vui vẻ cười, cô quay lại kéo áo hắn lên nhìn băng gạc mà hắn mới thay. Ánh mắt của cô vừa đau lòng vừa xót xa, rồi chạm nhẹ vào đó thật cẩn thận.

- Qua vài ngày nữa là khỏi, em không cần quá lo lắng - Duy Khải nói khiến người nghe rất có niềm tin.

- Ừm, mau đi nghỉ sớm đi - Diệp Nghi gật đầu.

- Đợi chút, theo anh lại đây - Duy Khải nói rồi kéo tay cô.

Hắn kéo cô đến bên cạnh tủ đầu giường, lấy bên trong ra cái hộp được bọc rất đẹp. Hắn đưa cho cô, gương mặt vô cùng tự hào, ánh mắt còn trông chờ phản ứng của cô.

- Quà của em sao ? - Diệp Nghi hỏi lại.

- Đúng rồi, em mở ra xem đi - Duy Khải nói còn gật đầu.

Diệp Nghi nhìn ngắm cái hộp quà một lúc, dưới ánh mắt quá đỗi trông chờ của Duy Khải. Cô đành nhanh chóng mở ra, như vậy mới không phụ lòng kỳ vọng của hắn.

Cái hộp không quá lớn, cũng không tính là quá nhỏ. Cô cũng khá tò mò về bên trong có gì, đến khi mở ra thì mới choáng váng. Bên trong có một sấp hợp đồng, còn có chìa khóa.

Nhìn kỹ hơn cái hợp đồng, thì nhìn thấy chữ trên đó. Hợp đồng sở hữu nhà đất, trên đó là đề tên của cô. Một căn hộ chung cư, ở trung tâm thành phố.

Sơ lượt là như vậy, Diệp Nghi không dám đọc tiếp phía dưới. Rồi như khó hiểu nhìn Duy Khải, đợi câu trả lời.

Nhưng hắn chỉ mỉm cười, không có ý muốn giải thích. Như thể những gì hắn muốn đều nằm trong đó, chỉ nhìn thôi sẽ hiểu.

_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top