Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#14

Sau 5 tiếng khởi hành từ biển về nhà thì cũng đã tới...
Mọi người ai về nhà đó...
Cậu và anh Phượng Thanh thì về nhà tiếng của cậu...
Vào đến nhà thì Thanh đưa Phượng lên phòng nghỉ còn anh thì vào bếp nấu ăn cho mọi người...
Còn đứa bé thì từ lúc trên xe đã yên vị ngủ ngoan trong vòng tay của cậu,vào đến nhà cậu nhẹ nhàng đặt bé xuông sofa và lấy mền ở gần đấy đắp lên cho bé...
Cậu:mày làm gì đấy.
Anh:nấu ăn.
Cậu:ừm vậy nấu đi,sẵn canh nhóc đấy dùm tao.
Anh:ừm,mày lên thay đồ đi.



Trên Thanh và Phượng.
Thanh:anh đỡ chưa.
Phượng:đỡ hơn rồi.
Thanh:sao anh không nói là không thể dầm mưa.
Phượng:thì tại vui quá nên tao quên.
Thanh:nằm đây đi,em đi nấu cháo với lấy nước lau ngưởi cho anh.
Nói rồi Thanh đỡ Phượng năm xuống.

Dưới nhà.
Anh đang nấu ăn thì.
"Oa oa oa"
Tiếng khóc của  nhóc ấy vang khắp nhà,do anh nấu ăn cũng xong rồi chỉ là chưa kịp bày ra dĩa thôi...anh đi lại và bế nhóc lên..
Anh:a a,ngoan nha ngoan nha,ngủ đi.
Thanh:gì mà um xùm vậy.
Anh:nhóc này khóc nè,rồi Phượng khỏe chưa.
Thanh:đỡ hơn rồi,tao xuống nấu cháo.
Anh:khỏi tao nấu rồi đấy chỉ cần lấy ra tô thôi.
Thanh:ừm cảm ơn,mà nhóc này từ đâu ra mà dễ thương thế hai má như hai cái bánh bao ấy.
Anh:tụi tao gặp ở bến xe ấy,thấy nhóc không có ba mẹ nên tụi tao nhận nuôi vậy.
Thanh:ừm...
Nói rồi Thanh vào lấy cháo và lấy nước ấm lên lau người cho Phượng.
Cậu:gì thế mày.
Anh:nhóc giật mình nê khíc thôi không có gì hết,mày ăn đi rồi uống thuốc.
Cậu:chăm được không đấy.
Anh:đây,mày không thấy ngủ rồi à.
Cậu:à xíu mày đi mua đồ cho nhóc đấy với tao nha.
Anh:ừm,vậy mày nhận buổi thiệt hả.
Cậu:ừm thiệt.
Anh:vậy để tao nuôi nhóc chung với mày.
Cậu:ừm.
Nói rồi cậu vào trong lấy đồ ăn ra và ăn,sau khi thấy nhóc đã ngủ say nên anh đặt nhóc xuống và đắp mền lại cho nhóc,còn điều chỉnh nhiệt độ máy lạnh lại để nhóc không bị lạnh.



Trên Thanh Phượng.
Thanh:nè,anh ăn cháo đi.
Phượng:tao tự ăn được.
Thanh:ngồi im cho em đút nào.
Phượng thấy vậy cũng đành ngồi yên cho Thanh đút đến hết tô cháo.
Thanh:rồi uống thuốc thôi.
Phượng:thôi đắng lắm.
Thanh:không uống thì làm sao hết bệnh được.
Phượng:nhưng mà đắng lắm.
Thanh dừng vài giây suy nghỉ gì đó rồi lên tiếng.
Thanh:vậy anh nhắm mắt lại đi.
Phượng:chi.
Thanh:thì cứ nhắm đi.
Phượng:cũng nghe theo và nhắm mắt lại.
Thanh bỏ viên thuốc vào miệng mình và đặt lên môi Phượng đẩy viên thuốc và miệng Phượng.
Phượng:mày làm gì đấy.
Thanh:sao hết đắng chưa.
Phượng ngại đỏ mặt đành gật đầu.

Tua đến chiều...
Anh và cậu đi mua đồ cho nhóc....
Anh và cậu mua cho nhóc những bộ đồ ngủ và những bộ đồ bận thường,nhưng đôi giày ,những chiếc nón và những vậy dụng cần thiết cho trẻ em...
Sau khi mua xong thì anh và cậu cùng đi về...
Vừa về đến nhà thì nhóc đã thức và đang chơi đùa cùng Thanh và Phượng.
Cậu:này nhóc con lại đây.
Nhóc nghe thế thì liền đi lại chỗ cậu...
Vừa tới thì cậu bế nhóc lên và lấy đồ ra thay cho nhóc.
Cậu:nên đặt cho nhóc là gì nhỉ.
Anh:tên Hoàng Thiên được không.
Phượng:tên nghe hay nhờ.
Thanh:còn họ là gì.
Cậu:lấy họ mày đi.
Anh:Quế Nguyễn Hoàng Thiên được không.
Phượng:cũng được,ủa mà sao lại lấy họ của thằng Hải mà hông phải là họ của mày.
Cậu:thì trước sau gì cũng là một gia đình.
Thanh:ế,công khai rồi nhen khỏi dấu nữa.
Phượng:còn tên ở nhà mình lấy là PaoPao đi.
Cậu:cũng được đấy.
PaoPao:ba...ba...ba
Lao lên tiếng.
Cậu:sao,ba nghe đây.
Anh:nó gọi mày bằng ba rồi nó gọi tao bằng gì.
Phượng:thì nó gọi mày bằng bố,có nhiêu cũng hỏi.
Thanh:ui mà trời,đang bệnh mà sao khoái la quá.
Cậu:lo giữ à.
Thanh:tất nhiên rồi mày.
Cậu:sao,Pao muốn gì.
PaoPao:đói...đói.
Cậu:đói đúng hông uống sữa nha,mày nhìn gì lấy sữa đi.
Anh:tao hả.
Cậu:chứ không lẽ tao.
Nói rồi anh cũng lấy sữa cho Pao.
Thanh:rồi rồi, những ngày tháng thuê nô của Quế Tổng xin bắt đầu.
Anh:nữa tới mày đấy lo liệu thân.
Cậu:rồi sữa đâu.
Anh:đây đây sữa của Pao đây.
Nói rồi anh đưa sữa cho pao uống.
Sau khi uống sữa xong thì pao đã no rồi nên cứ cười mãi do pao mới biết đi thôi nên những bước đi chưa vững lắm.
PaoPao:chú...chú...
Pao đi lại chô Phượng vừa kêu vừa nắm tay Phượng.
Phượng:sao uống sữa no rồi đúng hông.
PaoPao:no...zòi.
Thanh:no rồi hả,chơi đồ chơi không.
Thanh cầm xe đồ chơi đưa trước mặt Pao.
PaoPao:hông...chơi.
Và thế là Pao bám Phượng mãi...
Còn Thanh thì tắt bản nụ cười...
Cả nhà cười nói vui vẻ thêm xíu thì lên ngủ...




______________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #0309