Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#19

Hôm nay là sinh nhật cậu tưởng chừng cậu sẽ có một cái sinh nhật vui vẻ bên mọi người nhưng thật đáng tiếc là mọi người quá bận không một ai nhớ sinh nhật của cậu cả...
Cậu đã đặt bàn và mọi thứ đã sẵn sàng chỉ chờ mọi người đến nhưng cậu gọi ai cũng chẳng thấy hồi âm từ bên kia...
Hương:em ngồi đây được chứ.
Cậu:cô đến đây làm gì.
Hương:hôm nay là sinh nhật anh mà.
Cô ta ngồi xuống và rót rượu uống cùng cậu.
Do một phần là cậu cũng buồn vì chẳng ai nhớ sinh nhật mình hết nên đã uống với cô ta đến say mèm.
Cô ta cười ghê rợn rồi dìu cậu về.



Đến tối anh và Phượng Thanh về nhà.
Thấy cô ta nên anh hỏi.
Anh:sao cô lại ở đây.
Hương:sao tôi lại không được ở đây.
Phượng:khoan hình như hôm nay là sinh nhật Toàn thì phải.
Anh:ối,sao mày không nhắc tao.
Nói rồi anh chạy thẳng lên phòng nhưng vừa mở cửa ra thì thấy cảnh tượng,đồ của cậu nằm rải rác dưới sàn còn cậu thì vần đang ngủ trên giường.
Hương:tôi nói rồi anh chỉ là nhất thời thôi.
Anh:Toàn.
Anh lại gần cậu và đánh thức cậu.
Cậu dần tỉnh lại và...
Cậu:có chuyện gì thế,đồ tao đâu.
Hương:anh à,anh đã lấy lần đầu của em rồi thì anh phải chịu trách nhiệm đó nha.
Cậu:cái gì.
Anh:mày tỉnh chưa.
Cậu:Hải mày nghe tao nói mọi chuyện không phải như mày nghĩ đâu.
Hương:anh định chối bỏ trách nhiệm à.
Anh cười với cậu và nói.
Anh:mọi chuyện cũng đã thành như này rồi mày định nói như nào nữa.
Anh nhẹ nhàng hỏi.
Cậu:do tao say quá thôi,nhưng tao chắc chắn là tao không làm chuyện này sau lưng mày,mày tin tao đi Hải.
Cậu rưng rưng nói.
Anh:ừm,ngoan tao đã la hay mắng gì mày đâu mà khóc.
Anh ôm cậu an ủi,anh cũng hiểu là chuyện cậu bị mọi người bơ vào ngày sinh nhật kad rất buồn.
Phượng:con này biến ra khỏi nhà tao.
Cô ta chẳng còn lý do để nói nên đành đi về.
Anh:xin lỗi vì đã quên hôm nay là sinh nhật mày.
Cậu:chẳng sao cả,mày tin tao là tao vui rồi.
Phượng:Thiên đâu rồi.
Cậu:ba bảo nhớ cháu nên đưa về chơi với ba vài hôm rồi.
Phượng:ừm,đi tắm đi rồi xuống ăn này.
Nói rồi cậu đi tắm và xuống ăn chung với mọi người...








Hôm sau...
Cậu và anh Thanh Phượng cùng đi đến công ty làm và mỗi người làm công ty riêng....
Do công việc hôm nay chả mỗi người ai cũng ít cả nên đến trưa là tất cả cùng ở nhà rồi...
*ting ting*
Phượng:tới có chuyện gì nữa.
Hương:anh Toàn đâu tôi muốn gặp anh ấy.
Cậu:tôi đây.
Hương:em có này cho anh này.
Cô ta nói rồi lấy trong túi ra một tờ giấy siêu âm.
Hương:em có thai rồi,là con của anh đấy.
Cậu:nhưng chỉ mới có một ngày sao cấn thai được với lại hôm qua tôi say bé nhèm có làm gì cô đâu.
Hương:anh nói gì rõ ràng hôm qua anh đã...
Anh:có chắc không.
Hương:chắc chắn 100% là có và là con của Toàn.
Anh:vậy giờ cô muốn gì.
Hương:muốn anh trả anh ấy về cho tôi.
Phượng:mày.
Anh:được.
Thanh:ê.
Cậu:Hải,tao không có làm chuyện này thật mà mày tin tao đi Hải.
Anh:có hay không bây giờ mọi chuyện cũng đã như vậy rồi.
Cậu:nhưng mà...tao...yêu mày,mãi mãi chỉ một mình mày.
Anh:tao biết,nhưng bây giờ cô ấy có con với mày rồi,ngoan nghe lời tao về với cô ấy chăm sóc cho con mày còn Thiên cứ để tao chăm mày về thăm con lúc nào cũng được.
Cậu:Hải,mày nhìn thẳng mắt tao này.
Cậu:mày...có thật sự muốn tao về bên cô ta không.
Anh không trả lời.
Cậu:mày chỉ cần nói không thôi thì tao sẽ ở với mày,tao xin đấy.
Anh:có,mày về bên cô ta đi,chuyện mình kết thúc từ đây,tao sẽ dọn về nhà và cả Thiên sẽ theo tao...
Cậu:Hải...
Anh:suỵt,bé ngoan của tao thì phải nghe lời.
Nói rồi anh gạt tay cậu ra và đi lên phòng...
Cậu khóc thật và khóc nấc nở...
Và ngày khi vừa quay người thì anh cũng đã rơi nước mắt,lên đến phòng anh khóc không thành tiếng.
Hương:anh về với em,em sẽ chăm sóc anh tốt hơn anh ta.
Cậu:nhưng tôi không còn yêu cô, hay là cô cứ sinh con và cứ để tối nuôi,tôi xin cô đấy.
Cậu vừa nói vừa khóc.
Hương:em không đồng ý.
Phượng:cô im ngay trước khi tôi kìm không được.
Phượng đỡ cậu lại ghế và vỗ về cậu.


Một lúc sau anh bước xuống với đống hành lý của anh.
Cậu:tao xin mày đấy Hải,mày đừng đi được không.
Anh:mày cứ để tao đi,nếu một ngày nào đó cô ta không còn yêu mày hãy tìm tao,tao vẫn sẽ chờ mày và vẫn yêu mày.
Nói rồi anh lấy đồ và đi ra xe.
Cậu lại một lần nữa gục ngã và khóc nấc lên từng tiếng.
Anh nghe nhưng không dám quay lại...
Anh:tao xin lỗi,hết ngày hôm nay thôi mày sẽ hạnh phúc bên gia đình nhỏ của mày,và nhớ hãy tìm tao khi cần nhé.
Cậu:mày nghĩ tao sẽ hạnh phúc khi không có mày à.
Hương:hai người có thôi đi không,còn anh Hải anh chỉ là cảm xúc nhất thời của Toàn thôi...
*Chát*
Tiếng bạt tay và cậu dành cho cô ta.
Cậu:cô đừng tưởng cô có con với tôi thì muốn nói gì nói muốn làm gì làm,tôi cấm cô không được xúc phạm đến Quế Ngọc Hải,cô nghe rõ chưa.
Hương:anh đánh tôi.
Cậu:Hải,tao xin đấy ở lại với tao đi Hải.
Anh giải vờ như không nghe mà lên xe và đi mất.
Cậu khụy xuống,mất hết sức sống.
Phượng:Thanh,chạy theo nó đi.
Nghe lời Phượng nên Thanh cũng chạy theo Hải,Phượng dìu cậu vào nhà còn cô ta cứ mặt dày bám cậu....



____________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #0309