Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

#21

Sau khi cậu được đưa xuống phòng chăm sóc đặc biệt thì anh và Thiên cũng đi theo còn cô ta thì đi đâu mất tiêu rồi...
Phượng:nó sao rồi.
Anh:đỡ rồi đang nằm trong phòng ấy.
Phượng:bác sĩ nói sao.
Anh:không anh hưởng gì tới phần đầu hết nhưng mà bị hôn mê sâu.
Phượng:sao lại bị vậy.
Anh:chuyện dài lắm nào có thời gian kể cho nghe,giờ đưa Thiên về nhà và chăm dùm tao nha.
Phượng:ok.
Nói rồi Phượng và Thanh đưa Thiên về còn anh thì vào phòng với cậu...



Sáng hôm sau...
Anh dậy vscn và lên công ty để giải quyết cho xong công việc...
Rồi đến chiều tan làm thì anh lại vào chăm cậu,cứ như thế mãi đến 2 tháng sau...
Anh:mày định bao giờ tỉnh lại,mày định bao giờ mới mở mắt nhìn tao hả..
Anh:tao biết là mày giận khi tao bỏ đi nhưng mày nói chuyện với tao đi chứ.
Anh nói chuyện và chỉ mong nhận lại hồi đáp từ cậu...
Và như một phép màu cậu như nghe lời anh nói cậu động đậy ngón tay út và anh đã thấy...
Anh:mày tỉnh rồi đúng hông,chờ xíu để tao đi gọi bác sĩ cho mày nha.
Nói rồi anh chạy đi gọi bác sĩ đến.
Sau khi bác sĩ khám xong.
Bác sĩ:chúc mừng anh cậu ấy đang tiến triển rất tốt có thể nghe những gì anh nói nhưng mà cậu ấy còn yếu không nên cho vận động nhiều.
Anh:cảm ơn bác sĩ.
Nói rồi bác sĩ rời đi.
Anh lại ngồi cạnh cậu.
Anh:tao xin lỗi,tao sẽ không bỏ mày đi nữa đừng giận tao nữa nha.
Cậu:biết xin lỗi tao rồi sao.
Do cậu còn yêu nên giọng nói cũng rất nhỏ và còn khào khào nữa...
Anh:mày tỉnh rồi hả,đói không tao lấy đồ ăn cho mày ăn nhá.
Cậu chỉ lắt đầu và nhăn mặt một xíu vì vết thương trên vai.
Anh:mày đau ở đâu à.
Cậu:ở đây này.
Tuy giọng cậu nói rất nhỏ nhưng cậu vẫn cố nói cho anh nghe và chỉ ngón tay vào tim mình.
Anh:thôi cho tao xin lỗi,để tao sủi ấm con tim mày nhe.
Cậu chỉ cười với anh...
Anh và cậu đang nói chuyện thì cô ta đến.
Anh:cô đến thăm Toàn à.
Hương:ừm,tôi cũng có chuyện muốn nói với anh ấy,anh có thể ra ngoài được không.
Anh gật đầu và đi ra ngoài để lại không gian riêng cho cậu và cô.
Hương:anh khỏe chưa.
Cậu:mới tỉnh thôi.
Hương:ờm,em xin lỗi tại em nên anh mới bị như vậy,hôm nay em đến đây gặp anh lần cuối ngày mai em về Mỹ rồi,em sẽ không làm phiền cuộc sông của anh nữa và em sẽ trả anh về cho Hải anh ấy sẽ chăm sóc tốt cho anh.
Cậu:còn con thì sao.
Hương:ngày anh bị tai nạn cũng là lúc em không giữ được con và nó không phải máu mũ của anh mà là con của người khác.
Cậu:bao giờ về.
Hương:nếu rảnh thì em sẽ về còn không thì chắc em sẽ ở bển luôn.
Cậu:ừm,thượng lộ bình an nhớ giữ gìn sức khỏe và bỏ ngay cái thói khó chịu đó đi thì sẽ có người rước.
Hương:ừm,anh có thể cho em làm em gái của anh không.
Cậu:ừm,về nghĩ ngơi đi mai bay sớm đấy.
Hương cười với cậu và chào cậu ra về...
Ra đến cửa...
Hương:trả anh ấy về cho anh nhá,nhớ chăm sóc thật tốt đấy.
Anh:cô đi đâu.
Hương:tôi về Mỹ,thôi tôi về nha,anh ấy đang tìm anh vào trong đi.
Nói rồi Hương bước đi anh thì cũng quay vào phòng với cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

Tags: #0309