Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

chuyện tình rẽ quạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi về tới nơi, cậu dìu cô vào nhà mình. Giờ cũng là tối nên đường vắng bóng không có người chỉ có gió thổi ngang qua.

- không nghĩ có ngày tôi phải ở nhà ma. - cô đứng thản nhiên trêu chọc cậu.

- cậu .. ! - Conan bất lực, anh nhìn cô gái đứng cạnh mình chớp nhoáng lại quay qua mở cửa tiếp. - vào đi !

Cả hai bước vào nhà, cô chọn phòng đồi diện ở trên lầu.

- nhà cậu cũng đẹp nhỉ ?

- đương nhiên rồi ! Cậu muốn vào phòng sách không ? Nơi đó đúng hơn là chứa những gì mà ba tớ và mẹ tớ đã đọc. Nhưng ba vẫn nhiều hơn ! - anh giới thiệu nhà mình trước ánh mắt bơ vơ kia.

- có. - cậu dẫn cô đi qua phòng sách. Người bước trước người theo sau từng nhịp chân vẫn đồng đều.

- ở đây ! Cậu vào đi !

Cô khá choáng ngợp và không khỏi ngưỡng mộ trước căn phòng rộng lớn toàn sách và sách của gia đình anh. Một chút nóng lòng nên cô bước nhanh hơn về phía trước

- tớ xin một cuốn nhé ? - cô nhẹ nhàng chấm được một quyển quay lại nhìn cậu

- được chứ ! Tự nhiên. - cậu niềm nở đi lại. Cảm giác khá vui khi thấy người con gái màu tóc nâu đỏ xinh xắn đang hứng thú với sách.

Bất giác, cô mỉm cười. Nụ cười ngọt ngào. Nó giống hệt như nụ cười đã khiến cậu rung động. Nhìn thấy khóe môi cô nhếch lên chút, tim cậu đã lỡ vài nhịp. Gương mặt ửng đỏ như cà chua. Bước chân cũng đột nhiên dừng lại. Cả thế giới như đang ngừng lại, ngừng lại để cậu nhìn nụ cười đó lâu hơn chút nữa

- sao thế Shinichi ? - thấy cậu đờ đẫn, cô gọi nhẹ tên cậu một chút.

- à hả ? Không, không có gì ! - cậu bối rối

Trong khi cả hai đang vui cười xem lại cùng nhau những quyển sách vừa cũ vừa mới, vừa hay vừa nhạt. Bác tiến sĩ cùng bà Fusae đang hạnh phúc bên nhau

- thật hạnh phúc. - bác Fusae với gương mặt phúc hậu, dịu dàng chạm nhẹ vào tóc mình

Còn tiến sĩ chỉ biết nhìn người phụ nữ trước mặt. Trải qua bao nhiêu năm, không một chút liên lạc gì với nhau kể từ lần cuối cùng họ gặp dưới góc cây anh đào. Cả hai vẫn yêu nhau, vẫn chờ đợi nhau. Mối tình tưởng chừng như là vô vọng, cuối cùng lại được ở bên nhau. Cho dù là đã già đi nhưng đôi vợ chồng này vẫn như hồi đôi mươi, như lúc mới gặp. Đều yêu nhau như thế, không ít hơn cũng không nhiều hơn. Nó là vừa đủ. Vừa đủ để cả hai cảm thấy mình cần đối phương và đối phương cũng thế, như vậy là may mắn cho tình yêu của họ lắm rồi, sẽ không bỏ lỡ nhau thêm một lần nào nữa.

- em ... Ở lại đây nhé ? - tuy yêu là thế, nhưng bác tiền sĩ vẫn hơi rụt rè trong chuyện này

Bà Fusae ngưng lại chút xong tiếp tục

-  chắc phải để ngày mai thôi anh, em còn việc phải về ngay. - bà Fusae đứng dậy trong nổi nuối tiếc mà cả hai đều không muốn

- vậy .. Em về cẩn thận ! - bác Agasa nhìn bà vẫy tay chào. - để anh đưa em ra xe.

- anh nên ngủ đi, cả ngày cũng đã mệt rồi mà đúng không ? Em tự về được. Ngày mai .. Sẽ chuyển đồ đến đây. - bà cười hiền hậu quay lưng đi về phía xe

Tiến sĩ chỉ nhìn bà đi mà cảm thấy chút khó chịu. Chắc có lẽ vì muốn bà ở lại vì đã hơn chục năm nào xa cách. Một chút vui vẻ khi biết người phụ nữ mình yêu cuối cùng cũng có thể ở bên nhau cả đời.

Chuyện tình ai cũng khác, không ai giống ai. Những câu chuyện bi thương không đến được với nhau hay xa cách rời dương âm cõi biệt là tình buồn. Một cặp tới bên nhau vượt qua mọi sóng gió không rời xa nhau nửa bước khiến người ta xúc động, là tình yêu thật sự. Chuyện nàng chờ chàng nhưng chàng trai lại yêu người khác đôi khi không phải phụ lòng nàng, mà chính là trời đã định như thế. Trời định, chắc chắn có lí do của trời. Cuộc sống đang bất công với tất cả những sinh vật trên đời, chính là công bằng cho muôn loài nơi đây.

Còn .. Câu chuyện của bác tiến sĩ, là tình yêu vĩ đại hơi ngang chút. Bác tiến sĩ nếu lúc đó không tìm thấy tờ giấy cũng chẳng có kết cho chuyện yêu này. Khi tìm thấy, bác không vứt còn cùng các đứa cháu đi tìm, rõ ràng là đã quên nhưng vẫn muốn gặp. Gặp lại thì rung động. Mấy năm qua cho đến già không để ý ai, đến cả bà Fusae cũng đợi vẫn chưa có mối tình nào thật sự. Luôn một lòng một dạ yêu ông dù cho sống chết không biết, không ở cạnh nhau. Chứng minh rằng, trời đã sắp đặt cho ông tìm thấy mảnh giấy đó, cho ông biết chỉ có người con gái ấy mới làm rung chuyển trái tim sắt đá của mình.

Liệu .. Lần này có phải là lần cuối họ xa nhau ?

Nửa đêm, ai cũng ngủ sâu giấc chỉ có tiến sĩ vẫn thao láo. Ông nghĩ đến lần đầu ông gặp cho đến lúc này mà cảm thấy ấm lòng. Những kỉ niệm đẹp đẽ khiến chúng ta vui hơn bao giờ hết, đôi khi lại trách móc thời gian sao trôi quá nhanh làm tất cả sinh vật không kịp nhìn lại khoảng thời gian hạnh phúc, không lo nghĩ một điều gì.

Nhưng .. Đó là khi mội người hạnh phúc suy nghĩ

Còn một người bị bỏ rơi, chỉ có thể nhớ lại khoảng thời gian trước kia lại khác hoàn toàn. Những suy nghĩ đó có thể khiến chúng ta khóc trong đau đớn hoặc chết trong tiềm thức ngay lập tức.

Sáng hôm sau, bác tiến sĩ háo hức chờ bà Fusae qua thì thấy Shinichi và Shiho đã trở lại thành Conan và Haibara vội vã chạy đi

Thấy thế, bác tiến sĩ liền hỏi

- có chuyên gì vậy Shinichi - kun, Ai - chan ?

- bác tiến sĩ ! Có người chết ở đường phố Beika, bác không biết sao ? - giọng nói thở gấp của Haibara làm cho bác tiến sĩ cũng chạy theo

Đến nơi, chỉ thấy cảnh sát toàn cảnh sát. Theo lẽ thường, Conan đi lại bác Megure hỏi

- bác Megure ơi, chuyện gì xảy ra thế bác ?

- là cháu à Conan, không có gì. Chỉ là tối qua có vụ tai nạn một chiếc xe hơi đang chạy thì do tài xế trong xe tải kia ngủ gật nên .. Đã đâm chết hai mạng người. Một người phụ nữ chảy máu đầu, một người đàn ông tử vong. Vì .. Do sáng mới phát hiện thấy nên cả hai đều đang phải lo hậu sự. Bác ở đây cũng đang dọn dẹp

- bác cho cháu .. Biết chút về họ được không ? - giọng nói hơi run, tối qua cậu cũng thấy bà Fusae về nên lo lắng.

Bác tiến sĩ chạy tới

- nạn nhân là bà Fusae năm nay gần 60 tuổi. Còn người đàn ông kia là tài xế của bà, tên là .. Tuổi .. Còn gì nữa không Conan ?

- cái gì ? Nạn nhân ? - ông tiến sĩ chết lặng khi nghe cái tên Fusae lại còn là nạn nhân

- đúng thế tiến sĩ, không còn gì nữa thì chúng tôi phải đi dọn dẹp. Xin mọi người lùi sang ! - thanh tra đi, để lại ba người với vẻ mặt hoảng loạn

- F - fusae .. - bác tiến sĩ khụy gối xuống. Vẻ mặt tuyệt vọng thấu trời, có lẽ kiếp trước ông sai, nên kiếp này không có tình yêu. Hoàn toàn âm dương cách biệt. Người chết người sống. Một tình yêu tưởng chừng vĩ đại cuối cùng kết thúc bi thảm chẳng khác nào tình buồn cả.

- bác agasa .. - Haibara khẽ gọi tên ông nhưng bị cậu kéo lại

- suỵt ! - cậu ra hiệu cô im lặng. Chắc vì cậu muốn cho bác một mình

Bác ở đó, quỳ ở đó. Không khóc chỉ lẩm nhẩm trong miệng vài điều. Khi đội điều tra dọn xong cũng nhìn bác với ánh mắt kì hoặc. Người qua đường ai cũng chú ý đôi khi có người còn hỏi nhưng bác chẳng trả lời. Dần dần, bác ở đó suốt 30phút. Bầu trời xanh thẳm cùng hàng ngàn đám mây dạo chơi thật lâu cũng sắp đi đi về. Dần như ông trời đang muốn đổ mưa để an ủi ông. Vì khi có mưa, tất cả sẽ nấp vào lề để trốn hoặc cầm dù đi. Nhưng trưa thế này phố Beika im lặng không động tĩnh ngoài tiếng bước chân lạch cạch vài người bán hàng rong. Nhưng trời vẫn thế, vẫn chẳng rơi một hạt mưa. Trời cứ mù mịt gió thổi lớn nhưng đến một hạt cũng không có.

- tiến sĩ ! Tiến sĩ ! - Shinichi gọi to nhưng ông không quay đầy nhìn lại. - Fusae .. Bà Fusae chỉ là trùng tên ! Thật sự không phải bà ấy đâu ông ! - giọng nói pha lẫn vui mừng gấp gáp cũng như hơi lo cho ông cất lên trong trẻo

- gì chứ ?! Là trùng tên ? - gương mặt trở lại sắc thái bình thường, ông nắm chặt lấy hai vai Conan hỏi. Ánh mắt mong chờ câu trả lời " thật ".

- đúng đó bác ! Giờ bác yên tâm rồi chứ ? - cậu chắc nịch. Hồi nãy cậu cũng đi theo thanh tra để hỏi về nạn nhân nữ. Khi thanh tra đưa ảnh ra hoàn toàn không phải bà Fusae kia, nếu anh không tới kịp chắc ông cũng lao ra đường mà tự tử mất rồi.

Bác tiến sĩ há hốc mồm không giấu được nổi vui sướng trong lòng. Bác chầm chậm đứng lên nhưng chạy như phi về phía nhà mình. Chắc có lẽ bác đang định nhấc máy lên gọi thử cho bà xem xem những gì cậu nói là đúng hay sai, có thật bà còn sống hay không. Chưa bao giờ tiến sĩ mất kiểm soát như vậy, trừ khi thấy người con gái mình yêu còn sống hay đã chết, ông sẽ nổi loạn bất cứ khi nào. Vì nửa kia của chúng ta luôn là ngoại lệ của chúng ta mà, phải không ?

Shinichi chạy theo, cậu cười vui vẻ. Một phần vì vui cho bác tiến sĩ, một phần nữa là tối qua được ở với Haibara.

" mình đang nghĩ gì vậy chứ ! " _ cậu nhận ra trong đầu mình giờ toàn hình bóng cô gái tóc ngắn nâu đỏ xinh đẹp trở về dáng vẻ thiếu nữ 18 tuổi trông quyến rũ làm sao. Tối qua cả hai đều có một khoảng thời gian vui vẻ ở với nhau, đáng lẽ lúc bà Fusae về thì bác tiến sĩ có sang kêu cậu đưa Haibara về nhưng lòng cậu lại có chút không muốn nên nói dối ông rằng cô đã ngủ. Đến cậu cũng không hiểu bản thân mình vì sao lại không nỡ xa cô luôn muốn cô ở bên mình. Cậu thật sự vẫn chưa giám đối đầu với suy nghĩ tình cảm của chính bản thân mình. Cậu bây giờ cũng là kẻ tồi trong mặt một người nào đó mất rồi, chẳng ai đủ hoàn hảo để tất cả mọi người đều cảm thấy thỏa mãn cả. Đó là sự thật hiển nhiên trong đời mà loài người cần biết.
Về đến nhà, bác tiến sĩ vẫn đang nói chuyện với bà. Thật lạ, lúc nghe tin bà bị tai nạn bác cũng chẳng khóc gì cả. Sau khi biết nó là hiểu nhầm nên gọi cho bà lại khóc sướt mướt. Không lẽ chỉ khi ở bên người mình thật sự yêu mới dám tỏ ra yếu đuối sao ? Nếu là thế thì chắc chắn tình yêu của họ là thật, sẽ không còn ai có thể xen vào được nữa. Ông trời cũng thật buồn cười, sao lại hù dọa bác Agasa như vậy chứ. Không lẽ ông trời muốn nhìn thấy dáng vẻ thất thần đợi mưa đợi sấm của ông sao. Đôi khi trời cũng thật biết đùa giỡn, đến đùa giỡn cũng thật ác ý mà.

- bác không sao là tốt rồi nhỉ ? - giọng nói trong vắt của trẻ con vang lên. Haibara từ trong nhà vệ sinh bước ra trước mặt cậu

- um ! Cứ tưởng là bà Fusae ai ngờ lại lầm tên. Xém chút thì bác ấy sẽ rách nát tim rồi ! - cậu nói như kiểu mình văn thơ nhưng đều nghe Ran đọc truyện ngôn tình mà bắt lại thơm

- văn vở quá nhỉ ? - cô trêu cậu. Cô thừa biết cậu lấy những câu đó từ đâu.

- nè nè .. !

Nhìn bác chút, cả hai người đi ra ngoài đi dạo vừa đi vừa nói chuyện

- phải rồi, ngày hôm qua chúng ta trở về nguyên dạng nên không vào nhà được. Cậu có báo cho Ran chưa thế ?

- cậu yên tâm, không những báo cho Ran mà từ lúc đầu ở nhà cậu lúc Ran mang mì qua tớ đã kêu sẽ ở lại tận hai hôm rồi đấy ! - cậu cười ranh mãnh, hóa ra í nghĩ ở nhà bác tiến sĩ ăn trực của cậu đã nảy lên từ trước cả rồi

- cậu .. - Haibara nhíu mày, không nghĩ sao tên này lại muốn định cư ở đây nữa.

Conan chỉ biết nhìn cô rồi cười uy tín, chẳng còn biết làm cái gì để vừa lòng cô nữa.

- mà bữa trước cô Jodie nói gì với cậu thế ?

- không có gì, chỉ là kêu tớ nếu có quay về làm Shiho thì qua chỗ cô ấy làm việc. Vậy thôi

- vậy .. Cậu có định qua đó không ?

- không. Tớ nghĩ mình nên sang Mỹ tiếp tục công việc. - cô nói thản nhiên nhưng vẫn hy vọng rằng cậu sẽ níu cô lại. Sẽ giữ cô lại một chút ..

- gì chứ ?  - Cậu bất ngờ, giống như quát vào mặt cô. - n - nếu cậu muốn .. Vậy lúc đó tớ sẽ tiễn cậu đi. - mặc dù không muốn nhưng cậu đành phải nói ra những lời ấy. Nhưng cậu không biết rằng, người con gái kia cũng yêu cậu. Cô ấg không nỡ rời xa cậu. Chỉ là .. Mong được cậu giữ lại, mong đợi cậu che chở thêm lần nữa. Không phải ích kỉ, đôi khi nó là sự thiếu thốn hoặc ham muốn tình cảm hơn bao giờ hết. Ích kỉ không phải là từ khi nào cũng có thể dùng trong tình yêu, một thứ thiêng liêng nhưng cũng thật phù phiếm, bí ẩn và đau buồn.

Hai người rơi vào im lặng, cảm giác ngượng ngùng này đều khiến cả hai khó chịu

- cảm ơn trước. - cô lạnh nhạt, giọng nói như tảng băng trôi bồng bềnh, như không khí lạnh khi mùa đông đến, lạnh đến xương cốt. Rốt cuộc cô đã đau đến thế nào chứ, cả ba chữ cũng thốt thành lời không nổi thì vết thương kia chắc chắn lại rỉ máu đỏ mất rồi.

Cậu im lặng nhìn người con gái đi trên mình vài bước. Muốn mở miệng nói rằng " cậu ở lại đây đi !" nhưng điều gì lại ngăn cản nó. Điều đó đến cậu cũng không hiểu được, rốt cuộc bản thân mình muốn cái gì bây giờ cậu cũng không biết.

- cậu .. Định đi đâu thế ? - phải khó khăn lắm cậu mới bật ra được một câu.

- đi qua công viên, tiện thể rủ mấy đứa nhỏ đi chơi bóng. Cậu rõ Mistuhiko, Genta, còn tớ rủ Ayumi được không ?

- được ! - cả hai người đi lối khác nhau. Bên phải là đường đi tới nhà Ayumi, còn trái là đường đi tới nhà hai đứa nhóc quỷ kia. Rõ ràng .. Là cô muốn cắt cái khoảng ngại của hai người nãy giờ, cô cũng sợ .. Sẽ vì chuyện hồi nãy mà đau lòng thêm nên chỉ nghĩ đến Ayumi, hoàn toàn không muốn nghĩ đến những câu nói ban nãy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top