Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

pt 4(1)

"Chuyện mày giúp nó trốn thoát, bọn thằng Stefano có mù cũng thấy"

Hình bóng bố già như lẫn vào nắng chiều ảm đạm, ruộng nho vào vụ sáng bóng lên như phủ một lớp mật ong. Đất trời Toscana đem lại cho lòng người những dịu ngọt, an yên nhưng cũng thực lười biếng, uể oải

Marco ngồi thẳng đờ, nghiêm túc quá mức cần thiết. Anh nghĩ bố già sẽ nổi giận, và mình đến đây để chịu sự trừng phạt

Bằng không mình sẽ tự trừng phạt mình

"Mày đã làm hỏng việc, nhưng tao không trách mày, không có tư cách trách mày"

"Đi đón thằng Andre đi, bảo vệ nó cho tốt. Chuyện ở đây không đến lượt mày lo"

"Vâng, thưa cha"

..

Sớm hôm ấy, một du khách Pháp thư nhàn thả bước xuống con dốc dẫn xuống hồ Bled. Ông hơi khựng lại khi thấy dáng một thanh niên đứng lẻ loi nơi mép nước. Cô độc và nhỏ bé, cậu ta lẩn khuất trong màn sương giăng tỏa. Rồi từ phía cánh rừng mé trái bỗng xuất hiện một người khác, cao lớn và rắn rỏi hơn với những bước chân vội vã

"Marco" – cậu gọi toáng lên, không dấu nổi vui mừng sà vào lòng anh

"Em điên rồi sao? Hẹn ở một nơi trũng thế này, xung quanh toàn là rừng, tầm nhìn rất không tốt. Chẳng may bị phục kích thì 10 thằng Marco cũng không đỡ nổi cho em đâu" – anh gào lên, giọng pha nhiều giận dữ, vừa mắng vừa dang rộng hai tay đón cậu vào lòng

Andre chỉ cười, ở trong lòng anh, cực kỳ quen thuộc lấy tay nới lỏng nút thắt carvat

"Em dùng ma.."

"Anh nói nhiều quá" – Andre chặn đứng câu nói bằng một nụ hôn. Môi anh hơi lạnh, khô nữa, cả người anh lạnh toát, hẳn đã bay cả đêm dài

Bàn chân Andre nhẹ bẫng bay trên thảm cỏ đẫm sương, khí trời se lạnh, đốt ngón chân cái của cậu hơi tê lại. Một bản đàn vẳng lại từ xa, Dream a little dream of me. Cậu nhảy chân sáo vào phòng, quơ lấy cái gối cùng tấm chăn rồi lại tung tăng chạy ra bếp

"Signora. Đây là ly nước cam hôm qua, tôi đã rửa sạch rồi nhé" – Andre láu lỉnh chìa cái cốc ra cho bà chủ nhà rồi rất tự nhiên úp lên chạn

"Lạy chúa, mặc thêm vào đi con trai, ngoài hồ gió rất lạnh đấy"

Cậu không nói gì, chỉ cười, cười rất rạng rỡ, như khi ở nhà , cười để cho qua những lời gắt gỏng của mẹ

"Nếu chiều nay đi siêu thị bà có thể mua chút đồ Ý được không? Tôi sẽ nấu bữa tối cho cả nhà" – Andre lại nhảy chân sáo đến bàn ăn, vòng tay qua bà chủ nhà lấy phần bữa sáng rồi hôn chụt vào má khiến bà giật nảy mình

"Con trai.." – Khi ra đến cửa, cậu bị gọi giật lại. Bà chủ nhà không chút biểu tình, chỉ nhìn thật sâu vào đôi mắt chàm sẫm – "...sao con cười mà mắt con không cười?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top