Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

pt4(3)

Đêm đổ xuống Sloven rất nhanh

Marco nằm im lìm giữa lớp chăn đệm mà Andre mang ra. Gió mạnh xô mặt nước điên cuồng, sinh vật dưới hồ như đang trồi lên, nháo nhác, hoảng loạn. Marco hướng mắt sang bên kia, đằng sau mũi giày da là dãy Alps sừng sững như một cơn sóng thần chực vồ đến, mây đen ùng ục kéo qua đỉnh núi, sấm chớp nổ đoàng xé toạc không gian, tiếng đá lở từ xa nghe lại chỉ còn lạo xạo mơ hồ. Phía bên kia hồ, vượt qua khu dân cư, ngút ngát tầm mắt là dải núi hùng vĩ như ngày một lớn hơn, mây đen cùng những âm thanh dữ dội kéo theo sau nó tựa như cảnh chinh phạt của Kronos cùng những Titans khổng lồ trong thần thoại cổ

Thiên nhiên như sống dậy sau giấc ngủ dài

Tiếng chim cú cục cục từng hồi, thê lương.

Gió tát mạnh khiến không khí bụi mù mịt, nhẫn tâm như đâm từng mảnh kim loại vào má, vào môi, vào cầu mắt

Marco điềm nhiên đứng dậy, gấp lại chăn màn rồi vắt lên tay. Bìa rừng nghe thấy tiếng chạy rất khẽ, tiếng chân đạp vào cỏ, nhưng rất nhanh, không phải của con người. Theo sau là từng tràng gầm gừ, con vật đi săn bước êm ru, con dã thú điên lên trong cơn đói. Chỉ tiếng gừ bản năng mới làm lộ vị trí nó trong đêm, bốn chi chạm đất êm mượt như nước

Rồi tiếng cú ngừng kêu

Marco nhìn sâu về phía 2 con thú. Con sói khổng lồ trong một khắc xé roạt miếng đùi nai, máu và dãi dớt vương bên hàm răng trắng ởn. Đôi mắt nó đục ngầu, thoắt một cái phóng tia nhìn hoang dại về phía con người

____

"Phải đi nhanh thôi. Thời tiết đang xấu dần" – Marco không đi thẳng vào nhà mà chỉ đứng ở cửa sau nói chuyện với Andre

Ra một trảng đất rộng, phi cơ đã đợi sẵn. Andre sẽ về sân bay Ljubljana rồi thoát ly hẳn, đi thật xa, thậm chí có thể sang một châu lục khác. Nhân lúc bố già còn dàn xếp được mọi chuyện, cậu phải vượt thoát khỏi móng vuốt của hệ thống

Lần này chia tay, 5 năm, 10 năm, chẳng bao giờ nữa?

Andre nhìn người mình yêu, người không ngày nào không xuất hiện trong ký ức cậu, người đã chứng kiến cậu trưởng thành, chứng kiến cậu thay đổi, chịu đựng cậu, yêu thương cậu. Bỗng nhiên thảng thốt. Trong thoáng chốc, người đàn ông cao lớn trong bộ lễ phục cùng cậu bé với cái áo phông quá khổ năm xưa dường như trở thành 2 kẻ hoàn toàn xa lạ. Đứng trên thang dẫn lên máy bay, cậu nhìn xuống dáng anh lẩn khuất trong bóng tối, dù chỉ cách vài bước chân nhưng cảm thấy xa vời vợi, có một thứ gì đã đứt gãy

Marco thất thần nhìn từng bước, từng bước cậu rời xa khỏi anh, mỗi bước lại khiến anh thêm hoảng sợ. Thứ tình cảm nguyên sơ những tưởng đã đánh mất từ rất lâu lại ùa về, cảm giác trống trải khôn nguôi mỗi buổi chiều ngồi một mình nhìn từng lớp cát thổi bay theo gió, gió sinh ra trên sa mạc và cũng chết đi trên sa mạc

Anh đặt tay lên cằm cậu, cảm nhận da thịt vẫn còn đây, chưa phải là ảo ảnh, anh khẽ nghiêng đầu, hơi thở của cậu lướt nhẹ nơi cánh mũi, một nụ hôn cuối cùng. Andre tránh đi

Mưa bắt đầu rơi

"Là anh dàn xếp, anh dẫn hội thằng Stefano đến đó"

Hai người bé nhỏ đứng giữa thiên nhiên, hỗn mang của cả một vùng hồ dường như đối lập hẳn với không khí tĩnh tại nơi họ đứng

"Bố già nắm huyết mạch kinh tế của cả 5 lục địa, cánh tay còn vươn đến những quyền lực cấp cao nhất trong chính phủ, để lại dấu chân từ những khu ổ chuột cho đến tận Hollywood, yếu điểm lại là một người đàn bà ngoại quốc, thứ dòng máu ngoại lai bất cứ khi nào cũng có thể phản bội" – Marco nói rành rọt từng lời, không tức giận, không buồn đau, không van nài, tựa như đang nói lời dặn dò thường gặp lúc chia tay. Lạnh lùng như một viên đạn nằm trong ổ.

"Em biết"

Tiếng sấm nổ đuỳnh trên đầu hai người, đập vào tiếng quạt máy bay phành phạch tạo nên thứ âm thanh chát chúa. Cây cối oằn mình trong cơn hấp hối, mây đen đã kéo đến bờ bên kia của khu rừng

"Tại sao?" – Marco bất ngờ, vô tình bước hụt về phía sau

"Sự tồn tại của mẹ con em, chỉ duy nhất anh và cha biết được"

Giọng Andre vẫn trầm đều giữa đất trời ồn ã và đảo điên, như lời thủ thỉ xưa kia khi hai đứa yên bình nằm bên nhau trong một sáng mùa xuân mưa rả rích

"Em đã biết ngay từ đầu?"

Andre nhìn anh

Chết tiệt, vậy mà mình không mang theo súng

"Ngày hôm nay, là món quà cuối cùng em dành cho anh sau 17 năm"

Andre rút cổ tay ra khỏi bàn tay anh nắm hờ, từ đầu đến cuối Marco vẫn luôn vô thức giữ lấy cậu, như một loại bản năng

Khoảnh khắc cậu rút tay ra, thịt da trước mắt bỗng chốc thành ảo ảnh, cửa máy bay chưa đóng, cậu vẫn đứng đó ngay trước mắt anh, nhưng anh biết mình vĩnh viễn không thể chạm vào cậu lần nữa.

Gió sa mạc bay mãi mà không tìm thấy bến bờ, kiệt sức dần và cuối cùng gục ngã, nép ngực mình vào trong cát bụi

Máy bay hòa màu vào đêm đen, cậu đi đến xa xôi.

Màu vàng óng của chú chó nhỏ hai người nuôi chung thủa bé, màu xám nhạt của chiếc khăn len cậu quàng buổi chiều hai đứa hôn trộm nhau phía sau sân trường, màu chàm sẫm nơi mắt cậu những khi thoáng nhìn anh chốn đông người, tất cả giờ đây tựa như những dải lụa đa sắc phơi trong công xưởng đã gắn bó với anh cả thời niên thiếu, nhưng theo bóng máy bay dần xa, chúng như từ từ được nhúng qua thùng nước tẩy trở về những mảnh vải trắng tinh

từng thớ vải trống rỗng

_____

Toscana

Marco từ đầu đến cuối không có chút kháng cự, không có chút lo sợ, bước chân vào đây anh đã lường đến cái chết. Nhưng anh cũng không có chút đớn đau, không mảy may hối hận vì những gì mình đã làm

"Bán đứng mẹ con nó, nhưng đến phút cuối mày vẫn cứu thằng Andre"

Marco khẽ cúi mặt, bố già bước tới nâng cằm nó lên

"Mày định làm gì để bù đắp cho nó đây con trai?"

Marco hơi hất đầu, tránh ra khỏi mấy ngón tay của cha. Đôi môi anh mím chặt tỏ sự quyết tâm, nhưng bóng tối dưới cái bóng của bố già khiến cái mím môi ấy như một nụ cười thảng hoặc

"Con không biết mình sẽ sống thêm được bao nhiêu năm. Chết trong súng đạn, chết trong ngục tù, có thể một quả bom đang cài trong xe con đỗ ngoài vườn. Nhưng Andre, chừng nào con còn sống, con sẽ luôn bảo hộ em ấy, không bao giờ buông bỏ"

..

Bố già nhìn bóng thằng con bước ra xe, đuôi mắt hơi trễ xuống. Một con chó thực trung thành, trung thành đến mức tàn nhẫn

Mày luôn hận cha vì đã quỳ gối trước một ả đàn bà ngoại lai, nhưng mày quá đắm chìm trong sự kiêu ngạo của bản thân mà không nhận ra chính mày cũng đang tự mang theo mối duyên nợ cả đời

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top