Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

0

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi ăn bữa sáng em chuẩn bị cho cả hai, trợ lí gọi anh bảo đoàn phim bắt đầu khởi quay rồi anh phải đi tỉnh một tháng để quay phim, cũng vừa đủ để anh suy nghĩ về chuyện của cả hai.
Em nghe thế rầu rĩ đòi anh đưa mình theo, anh mới vuốt lưng bảo em lo chuẩn bị đi anh đi một tháng anh về, công ty chuẩn bị cho em debut nhóm nhạc rồi đó, em đành ngậm ngùi hôn anh một cái rồi trèo lên giường ngủ tiếp, anh cũng bất ngờ trước cái hôn này mà ngơ ra nhìn em bỏ đi mất tiêu.
Sáng hôm sau, em ta như tiễn biệt người yêu đi làm xa mà ôm anh cứng ngắt không cho anh đi, trợ lý phải lại kéo tay em ra để cho anh thoát ra rồi kéo anh chạy lên xe khởi hành, anh nhìn qua em chề mô qua cửa kính xe mà phì cười, đứa nhỏ này sao lại có thế đáng yêu đến như vậy chứ. Trợ lý bất lực nhìn anh lắc đầu, chưa chính thức trở thành người yêu đã như vậy nếu thành chắc em ta sẽ nữa bước không rời ảnh mất, haizz.
Một tháng cuối cùng cũng kết thúc, em chạy xe ra đón anh, vừa gặp đã ôm chầm bám lấy anh, trợ lý cản không kịp, hên là fan không ai nhận ra không là được lên báo nữa đấy, đến khổ với hai ông tướng.
Anh suy đi nghĩ lại vẫn nên là không đồng ý làm người yêu của em ta, cứ chiều theo ẻm, đến khi ẻm nhận ra mình không phải người mà em ấy yêu, mình sẽ rời đi. Giờ không chỉ trợ lý của anh mệt mà kéo thêm quản lý của nhóm nhạc mệt theo, hai người nhìn nhau cười khờ, tháng sau nhóm nhạc debut, em ta không đi chuẩn bị mà cứ chạy đến chỗ anh mè nheo đòi anh ôm em, bảo là anh ơi em mệt, quản lý bắt tụi em nhảy cả ngày í không cho nghỉ ngơi gì cả, quản lí gõ đầu em một cái, kêu đau mà xoa chỗ bị đánh vào lòng anh. Anh chiều mà mặc cho cái đầu bông xù đang xoa xoa vào ngực mình, làm nũng xong em ta ôm chầm lấy anh không buông, anh đứng dậy đi đâu em theo đến đó.
Hôm nay là sinh nhật anh, em đúng mười hai giờ đã chạy đến nhà anh làm loạn, anh lia mắt thấy phóng viên phía xa anh liền nhanh tay phủ áo khoát lên đầu em, kéo em vào nhà. Sau khi nhóm debut nhận được rất nhiều sự yêu mếm của công chúng, lượt album bán ra nửa triệu bản, nhận phỏng vấn liên tục, quảng cáo đến ầm ầm, công ty đêm nào cũng thức trắng để làm việc, em ta đã một tháng rồi chưa được nhìn thấy anh.
Biết hôm nay sinh nhật anh, em ta kêu quản lý chở đến nhà anh, vừa nhìn điện thoại điểm không giờ em ta liền mở cửa xe toang chạy đến cửa nhà anh mặc cho quản lí muốn lấy đồ bảo hộ cho em mặc để phóng viên không nhận ra, quản lý bó tay nhìn anh lấy áo khoát trùm lên đầu em ta kéo vào nhà, kêu trợ lý chở mình về.
"Em nhỏ này có biết là mình nổi tiếng rồi không mà không đeo khẩu trang trùm kín người để phóng viên không nhận ra mà chạy đến nhà anh thế này"
"Dạ em xin lỗi anh, tại em nhớ anh mà"
Em ta mè nheo ôm lấy anh, xoa xoa lưng cho anh bớt giận, anh cũng xuôi xuôi nhắc em lần sau nhớ chú ý. Em ta đi theo anh vào bếp, ôm đằng sau lưng anh hỏi anh đã ăn gì chưa, anh mới nói chờ em đến mới ăn. Em ta xoa xoa đầu vào bả vai anh làm nũng, anh bị nhột đẩy đầu em ra, em lấy đà hôn má anh một cái rồi đi rửa tay.
Cả hai ăn cùng nhau không được bao lâu, ba mẹ anh ba anh gọi đến chúc mừng sinh nhật, anh ba anh hỏi em trai muốn cái gì, anh trả lời muốn anh mau được gã đi để đừng làm phiền em, ba mẹ anh phì cười. Mọi người nói chuyện một lúc thì chúc anh sinh nhật hạnh phúc rồi tắt máy.
"Anh có định nói cho mọi người biết về mối quan hệ của em và anh không?"
"Em muốn anh nói không?"
"Anh đồng ý ạ?"
"Em muốn thì anh nói nè"
"Anh này cứ trêu em"
"Anh nói thật..anh.."
Cuộc nói chuyện của cả hai bị cuộc gọi của quản lý em cắt ngang, kêu cả hai lên mạng xã hội xem đi tên cả hai lên hot treding rồi, anh mở ra mới thấy tấm ảnh khi nãy anh kéo em vào bị phóng viên chụp được, mặt anh thấy rất rõ ở tấm ảnh em ôm anh trong nhà bếp và một tấm em hôn má anh, tấm này nhìn rõ mặt em.
Em nhìn ra cửa sổ thấy phóng viên vừa chạy qua, chạy mất tiêu rồi, cũng nhanh thật, em đi lại nắm tay anh, ôm anh xoa xoa lưng anh bảo không sao đâu, anh để yên một lúc thì lên tiếng.
"Anh nghĩ là tụi mình nên dừng lại đi"
"Anh, phải lại như vậy sao?"
"Anh ...không biết nữa, nhưng hiện tại tụi mình nên ngưng mối quan hệ này lại"
"Anh định làm thật sao?"
"Anh xin lỗi, em về nhà đi"
"Anh..."
Anh đẩy em ra cửa rồi đóng cửa lại ngăn em bên ngoài cửa, em đập cửa một hồi lâu cũng không thấy anh phản hồi.
"Anh, em yêu anh thôi mà, mình có cần phải làm vậy vì thế không hả anh"
Anh ở bên trong nhà rất muốn mở cửa ra bảo đúng yêu nhau thôi có cần phải đau khổ như vậy không. Anh muốn bảo vệ em, để em được toả sáng với đúng với những công sức em bỏ ra, anh không muốn em trở thành anh phiên bản thứ hai. Anh nhắn tin cho em một câu anh xin lỗi. Một tháng sau trong phòng tập em nổi giận mà gọi điện cho anh, anh không bắt máy, chỉ nhắn em anh xin lỗi, thứ em muốn không phải là câu này, em muốn gặp anh. Em gọi thật nhiều cuộc anh không bắt máy, em năn nỉ quản lý chở em đến chỗ anh, trợ lý lén anh nhắn cho em, anh của em sẽ bay lúc chín giờ mười lăm phút ở cửa B sảnh sân bay quốc tế.
Lúc em đến nơi thấy anh hàng xóm cùng anh cậu và ba mẹ anh tiễn anh đi, em mới chạy đến, anh thấy em chạy về phía mình liền tạm biệt mọi người đi vào chỗ hải quan, em dùng hết sức bình sinh chạy nhanh đến chỗ anh kèo anh lại, anh để yên cho em nắm lấy tay kéo ra chỗ khuất người nói chuyện.
"Anh phải làm đến mức này sao?"
"Anh xin lỗi"
"Câu em muốn nghe không phải câu này, anh nói rõ cho em ngay"
"Anh xin lỗi, anh phải đi rồi, em buông tay anh ra đi"
"Anh, nếu anh đi thì em cũng đi"
"Không được đâu, còn nhóm nhạc của em thì sao, em định bỏ mặc họ sao fan của em nữa, xin em đấy đừng làm thế, anh sợ lắm"
"Em biết rồi nhưng anh phải nói rõ ra cho em sao lại đi du học là sao nữa đây em không hiểu"
"Anh nhận được học bổng học tiến sĩ thanh nhạc ở Canada hồi tháng trước, anh định nói cho em nghe vào ngày sinh nhật anh, nhưng muộn mất rồi, hôm đó chuyện của tụi mình bị đưa lên báo, anh đọc những dòng bình luận em bị chửi, anh thấy xót anh thấy em không nên bị như vậy nên anh quyết định đồng ý đi du học để mọi chuyện được yên lắng đi để em không bị chửi nữa"
"Tụi mình chỉ đơn giản là yêu nhau thôi mà có cần phải như vậy không anh"
"Anh xin lỗi, em buông ra đi, anh trễ giờ bay mất"
Em ôm chầm lấy anh, xoa xoa lưng anh vỗ về, lần buông tay này chính thức chấm dứt mối tình mà em trân trọng nhất, mong anh sang đấy sẽ hạnh phúc, em lén chùi nướt mắt xoa đầu anh, quay đầu đi về phía anh trai mình. Anh xoay lại đi qua hải quan vừa vào trong anh ngồi sụp xuống ôm mặt khóc nức nở, cứ nói anh xin lỗi, bảo vệ thấy thế mới lại gần đưa anh khăn giấy. Bên ngoài em cũng khác anh xíu nào gục đầu lên vai anh hai khóc, mọi người bu xung quanh che em lại để không bị fan phát hiện. Anh hai tháo áo khoác trùm lên đầu em kéo em ra xe, xoa xoa lưng cho em, anh hàng xóm bất lực nhìn cả hai đau khổ, gọi cho trợ lý của anh lên bài.
Bài đăng lên trang của anh bao gồm hai nội dung, đầu tiên là xin lỗi fan em vì đã hẹn hò với idol của họ, thứ hai là xin lỗi fan của anh. Em lúc đọc được những dòng ấy, tiếng nấc càng to thêm vùi đầu vào vai anh hai khóc.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic