Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Năm lớp mười hai, em được anh trai dẫn vào một cuộc thi âm nhạc do trường tổ chức, lượng người tham gia rất nhiều, em lúc đó mới cao đến vai anh, đứng núp sau lưng anh hai, chờ anh đăng ký cho mình thi, hoàn thành xong các bước cho cuộc thi anh hai cưng chiều mà xoa đầu em trai nhỏ của mình. Trước đây trong họ hàng hay bảo nhà anh có hai cậu con trai sinh cách nhau hai tuổi mà cứ như sinh đôi, em trai lúc nào cũng như chiếc đuôi nhỏ đi theo trai của mình, mẹ anh cũng hay trêu nếu sau này con lấy vợ thì em trai em như thế nào, anh cười đáp lại mẹ, con không lấy vợ con sẽ ở vậy nuôi em, lúc đó anh chỉ mới mười tuổi tay đang ôm lấy em trai cưng chiều để yên cho em nghịch tay mình.
Tuy hai anh em bề ngoài giống nhau như một thì tính cách hai đứa khác hoàn toàn nhau, anh lớn thì hướng nội thích ở nhà chỉ chơi với anh hàng xóm và một vài bạn thân của ảnh ở trường, em nhỏ thì tinh nghịch hướng ngoại hay đi trêu các em hàng xóm ngày nào cũng bị nhà người ta méc. Nhưng không vì vậy mà mọi người không thích em mà còn chiều theo cái nết nghịch ngợm của cậu.
Anh trai năm nay học đại học trên thành phố cùng trường với anh hàng xóm ít khi về nhà nên không biết rằng đứa em trai bé bỏng nhà mình ngày nào nay đã lớn rồi, tài năng thanh nhạc của em trai bộc lộ khá sớm, khi học cấp hai em ấy đã tham gia vào clb âm nhạc ở trường, hay trình diễn cùng clb trường trong các cuộc thi trường tổ chức, năm nay anh nghe em ấy định sẽ tham gia cuộc thi do trường cấp ba tổ chức, cuộc thi này anh nghe bảo nếu thắng sẽ được vào công ty một trong các ban giám khảo tham gia chấm chính. Em ấy tuy hướng ngoại với hàng xóm nhưng lại hướng nội với người lạ, khuya hôm trước em ta gọi điện cho anh trai năn nỉ anh về dẫn cậu lên trường đăng ký thi.
Anh hàng xóm đang ngủ bị anh trai cậu đánh thức bắt chuyến xe sớm nhất về để đi với em trai, ảnh hay trêu anh là em ấy lớn đến vậy rồi mà cậu còn muốn nuông chiều em ấy như thế thì sau này ai mà dám rước em trai cậu về làm chồng đây, anh trai cậu đánh nhẹ lên vai ảnh rồi cười khẩy, em trai tôi tôi tự chăm được không ai được đụng vào em ấy, được rồi anh trai đảng chiều em trai ơi.
Thì cũng như mọi người thấy đấy em trai cậu ta vẫn cứ bám anh trai như cũ mặc dù cũng đã lớn tướng rồi đấy, vòng thử giọng được tổ chức trong tuần nên anh trai phải quay lại trường không đưa em trai đi thi được. Trước khi vào phòng học anh trai gửi một tin nhắn cố lên đến em trai, em trai lo lắng đứng trước cửa phòng thi nắm chặt điện thoại trong tay tự cổ vũ chính mình, qua mười phút sau, có một cuộc điện thoại gọi đến anh trai thông báo đã đậu vòng thử giọng cuối tuần sau sẽ thi bán kết.
Cuối tuần hôm đó, anh trai cậu nhận được tin nhắn mẹ gửi bảo em trai đã qua rồi, đầu tháng sau sẽ thi tứ kết, kêu cậu dẫn anh hàng xóm về cùng xem em trai biểu diễn, anh trai nhắn đầu tháng thi rồi nên nếu em trai cậu vào chung kết sẽ đi và đem bất ngờ về cho em trai, em trai nghe mẹ nói thế liền quyết tâm đi vào vòng chung kế để xem anh hai đem bất ngờ gì về cho cậu. Anh đánh giá rất cao khả năng của em trai mình, hôm đó trời mưa anh và anh hàng xóm chạy dưới mưa về ký trúc xá, anh hàng xóm đang phủi những giọt mưa trên người anh xuống, xoa xoa đầu anh. Được một lúc cả hai người đứng cho khô người rồi vào phòng thì nhận được điện thoại của mẹ, là video call, anh bắt máy thì đập vào mặt là đứa nhỏ nhà anh hớn hở khoe chiếc vé đi thẳng vào vòng chung kết cho anh xem, mẹ bảo sau khi ban giám khảo nghe em trai anh hát xong thì có một cậu chàng từ khán đài đi lên đưa cho ban giám khảo một chiếc thiệp rồi đi ra cửa về, em trai anh hát xong liền được ban giám khảo đưa cho chiếc thiệp ấy, bên trong là tấm vé đi thẳng đến chung kết mà không cần chờ đến lúc các thi sinh thi xong rồi mới công bố kết quả ai sẽ vào chung kết. Đến cuối chương trình cả nhà mới biết người đưa tấm thiệp ấy là giám đốc công ty thanh nhạc đã tài trợ cho cuộc thi lần này, nếu thắng sẽ được chiêu mộ về công ty học tập để trở thành một ca sĩ tài năng, mỗi năm giám đốc sẽ đi vào khán đài nghe thí sinh thi sau đó sẽ trao tấm thiệp chiếc vé vào thắng chung kết cho người ông thấy xứng đáng nhất và em trai anh đã nhận được nó minh chứng cho việc tài năng của em trai đã được giám đốc đánh giá cao nếu thắng em trai anh sẽ vào thắng công ty luôn.
Anh trai hẹn em ấy đến chung kết sẽ về tham dự xem em trai trình diễn, em trai vui mừng mà bảo em chờ bất ngờ từ anh đó, anh biết rồi lúc đấy gặp nhé, tạm biệt em.
Anh hàng xóm sau khi thấy anh tắt máy mới hỏi anh thật sự muốn nói chuyện đi du học cho em trai nghe sao, em ấy không muốn cậu đi thì sao, anh bảo em ấy sẽ đồng ý thôi, mình hiểu tính em trai mình lắm, xong hai người dắt nhau vào phòng.
Không lâu sau đêm chung kết cũng đến, anh trai bảo cậu chờ thêm tí nữa anh sắp đến rồi, ba mẹ cậu đứng ngồi không yên chờ anh cậu đến, lo lắng mà thắt lại chiếc cà vạt cho cậu. Mười lăm phút sau cũng thấy anh trai cậu đến, lần này có mình anh thôi, mọi người hỏi mới biết hôm nay là ngày anh hàng xóm bay sang Canada du học hai năm sau mới về, em trai nhỏ nhảy tưng tửng lên nắm lấy tay anh chúc mừng, em ấy hỏi thế anh thì sao khi nào đi du học, anh trai cậu ngạc nhiên nhìn về phía ba mẹ, mẹ hướng anh gật đầu, hôm qua con nói chuyện với mẹ em trai con ngồi gần đó nghe thấy hết rồi.
"Mẹ này hết bất ngờ mất rồi"
"Hehe giờ đến anh là người bất ngờ nè"
Đứa nhỏ nắm lấy tay anh kéo anh vào lòng ôm, mới hơn hai tháng không gặp em trai anh đã cao hơn anh một cái đầu, anh vuốt nhẹ lưng em trai nhỏ, kéo em ra mới thấy em trai anh mắt mũi lắm lem mất rồi.
"Sao em lại khóc, anh đi hai năm nữa sẽ về, em không muốn anh đi sao"
Anh trai xoa xoa đầu em trai nhỏ, em ấy nắm lấy hai tay anh rồi lắc đầu, sau đó lại nhào vào lòng anh khóc tiếp, ba mẹ cũng bất ngờ mà xoa xoa lưng cậu, em ấy muốn ôm anh trai của mình đủ các tháng ngày anh đi để bù đắp đấy, anh mới buông em ra.
"Thôi nín đi nhé, sắp đến em thi rồi, thi xong anh cho ôm cho đủ thì thôi"
Em móc tay anh hứa rồi đi vào trong khán đài, em lau nước mắt đến chỗ chị trang điểm đánh lại lớp trang điểm cho em, chị trang điểm hốt hoảng nhìn em đi lại, này sao thế, anh trai em bỏ em đi du học rồi chị, hả..à à rồi rồi nín dứt để chị đánh lại lớp trang điểm cho em, dạ. Em đi đi lại lại sau hậu trưởng làm ấm giọng cũng như test âm thanh mic anh trai cậu tặng cho cậu, sau khi test mic xong cậu lại gần gương chỉnh lại chiếc cà vạt bị lệch, bỗng có một bàn tay xoay cậu lại, giữ lấy chiếc cà vạt tháo ra thắt lại rồi chỉnh trang phục cho cậu.
"Dạ em cám ơn anh"
"Không có gì, anh thấy em cứ đứng mãi làm không xong nên anh lại giúp"
"Dạ mà anh là..?"
"Ừm..."
"Em ơi đến lượt em lên sân khấu rồi này"
"Dạ"
Em đi theo anh saff ra sân khấu, chị trợ lý thấy anh đứng đực ra thế liền đi lại kéo anh đi ra khán đài ngồi. Anh nhìn lên sân khấu thấy cậu chìm đắm vào âm nhạc thì nhớ đến anh cũng từng đứng trên sân khấu hoà cùng âm nhạc mà chiến hết mình khi ấy. Lần này đến là anh thay ba tìm kiếm người tài năng đầu quân về công ty, ba cậu bận đưa anh trai đi du học nên cậu phải lết thân xác đến đây, trước khi đi anh ba cậu bảo em cứ thay ba mà đến, đến tìm lại thứ âm nhạc niềm đam mê đứng trên sân khấu mà em đã đánh mất hai năm trước, cậu im ắng chào ba và anh lên xe. Liệu anh có lấy lại được điều anh ba nói không, anh cũng chẳng rõ, nhưng khi nhìn cậu trai đứng trên sân khấu đắm chìm vào âm nhạc kia thì anh mới nhận ra bản thân đã hoàn toàn quên mất mình khi đó cũng như cậu chàng đó vậy, đam mê cháy bỏng cùng âm nhạc. Anh cứ yên tĩnh quan sát cậu trình diễn từ xa, khi cậu hát xong, anh bảo trợ lý lấy nước ấm cho anh, anh đi theo cậu vào hậu trường, cứ lẳng lặng đi sau cậu. Đến khi trợ lý đưa ly nước ấm cho anh, anh đem đến để lên chiếc bàn trước mặt cậu.
"Này là cho em"
"Dạ...?"
"Nãy anh thấy em hát xong có xoa nhẹ lên cổ nên anh đưa em nước ấm đến uống giữ giọng"
"Em cám ơn ạ, anh có thể cho em biết anh là ai không ạ?"
"Anh là ai hả,..khi nào em đến công ty sẽ biết"
"Dạ..?"
"Thôi anh đi đây, trước khi đi cho anh bắt tay em một cái được không"
Cậu ngơ ngác làm theo, bắt tay anh một cái, tay anh khá ấm, cậu có chút không muốn buông tay, anh thả tay cậu ra rồi bước lên sân khấu. Giờ đã đến lúc công bố giải nhất, xin mới các thí sinh trở lại sân khấu. Em đi ra hướng chỗ anh hai và ba mẹ vẫy vẫy, anh hai ra hiệu chúc em sẽ trở thành quán quân. Em cười cưới hướng anh hôn gió, anh trai cười cười đáp lại em trai mình. Từ nãy giờ em không biết trong góc khuất sân khấu có người luôn hướng ánh mắt về phía em, anh đi lại gần ban giám khảo hỏi nhỏ nếu anh lên trao giải cho quán quân thì có sao không, anh hôm nay ăn mặc có hơi khó nhìn xíu, thầy nhìn anh một lượt rồi cởi áo khoác da đưa cho anh.
"Em mặc áo khoác da này cộng thêm chiếc kính đen thì trông cũng ổn đấy không sao đâu"
Trợ lý ra xe lấy thêm cho anh chiếc nón đen đội lên, anh nghía mình trông gương trông cũng ổn ổn hướng ban giám khảo ra hiệu có thế lên sân khẩu trao giải được. Giải ba dành cho cô bé vừa đàn piano vừa hát lớp mười, giải nhì dành cho anh bạn khác lớp của em, giải nhất là em, đứa nhỏ được ba anh nhìn thấy tài năng từ buổi tứ kết, ba đi chọn người xong về kể cho anh và cả nhà nghe rất nhiều về em, đứa nhỏ có vẻ ba rất hài lòng về khả năng âm nhạc.
Anh đi lên trao giải cho em, khẽ nói nhỏ chỉ hai người nghe thấy
"Hẹn gặp lại em ở công ty"
Em ngạc nhiên nhìn anh, đây là anh trai đã giúp cậu thắt cà vạt và đưa cậu ly nước ấm sao, nhìn anh lúc này trông khác quá, đẹp trai và trông bảnh hơn khi trong hậu trường.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic