Truyen2U.Top - Tên miền mới của Truyen2U.Net. Hãy sử dụng ứng dụng 1.1.1.1 để đọc truyện nhé!

...Love

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai năm sau, câu chuyện tình yêu của cả hai dần chìm xuống, tháng đầu xa anh, em đi bar được phóng viên chụp lại, tháng thứ hai, em hút thuốc bị fan tố, tháng thứ ba, nhập viện vì viêm ruột, tháng thứ tư, trốn quản lý chạy qua Canada nhìn anh làm cả cômg ty vội vàng đi kiếm, tháng thứ năm, em bị lên hot trending vì cãi fan trong call fansign là không được yêu anh, tháng thứ sáu, em bị chấn thương, tháng thứ bảy, em nhớ anh, tháng thứ tám, em được công ty đưa đi điều trị trầm cảm, tháng thứ chín, em còn yêu anh, tháng thứ mười, em chưa quên anh đâu, tháng mười một, nhóm nhạc chạy tour quanh bắc mỹ, tháng mười hai em gặp anh đi cùng một chàng trai khác cười nói rất vui vẻ, quản lý không cản em là em đã chạy đến bên anh hỏi vì sao. Một năm sau, em dần quên đi tình cảm em dành cho anh rồi, anh mau đến gặp em đi.
Tháng thứ nhất, anh nhập viện vì nhịn ăn quá nhiều, tháng thứ hai, căn bệnh đau bao tử trở nặng, tháng thứ ba, anh nhớ em, tháng thứ tư, anh ăn sinh nhật không có em, tháng thứ năm, anh bị sốt, tháng thứ sáu, anh được đề cứ đi thi thanh nhạc cấp toàn quốc anh muốn nhắn tin cho em, tháng thứ bảy, anh soạn mail gửi em nói về tình cảm của anh dành cho em nhưng em không trả lời, tháng thứ tám, anh trai anh bảo em mắc bệnh trầm cảm, tháng thứ chín, anh lại nhớ em, tháng thứ mười, anh đến concert của em, tháng thứ mười một, anh về nước em không ra đón anh, tháng mười hai, anh thấy em rồi những gì em thấy không phải đâu nghe anh giải thích nhưng em đi mất rồi. Một năm sau, anh thành tiến sĩ thanh nhạc rồi sẽ về nước ngay thôi.
Mùa xuân năm nay thời tiết lạnh hơn những năm trước, em được công ty cho ra solo, được đưa đi Mỹ để quảng bá, thời tiết bên đây ấm hơn trong nước nhiều.
Anh sau khi về nước liền đến công ty tìm em, anh ba bảo em đi Mỹ công tác rồi tháng sau sẽ về, anh ba bảo anh em mua căn nhà để cho hai đứa sau này ở, anh nài nỉ anh trai em cuối cùng cũng lấy được chìa khoá vào, nhà được em trang trí theo sở thích của anh. Treo tranh của cả hai dọc theo cầu thang lên phòng ngủ, trồng cây theo ý anh ngoài ban công, bếp làm theo như nhà cũ của anh, phòng khách rộng rãi, ngôi nhà vậy mà em ấy chiều theo ý anh mà xây lên. Anh gọi trợ lý đem hết đồ đạt bên nhà ba mẹ anh đem qua đây, từ giờ ngôi nhà này có thêm anh rồi em nhé, anh chờ em về, em giận như nào, trách anh như nào cũng được, anh quyết định rồi anh sẽ sống ở đây cả đời bên cạnh em.
Đợt này quảng bá lâu hơn em nghĩ đến lúc về nước thì cũng đến mùa thu mất rồi, em đến công ty họp với giám đốc về chuyện em muốn rút lui khỏi giới giải trí qua Canada kiếm anh về nuôi, anh muốn hay không em cũng phải bắt anh về. Quản lý nhìn cậu lâu thật lâu khi nghe cậu nói như thế, các thành viên trong nhóm cũng đồng ý với quyết định của cậu, giám đốc biết chuyện cũng chỉ bảo cậu sau này không làm idol nữa làm gì, cậu bảo đợi tìm được anh cậu sẽ tính tiếp, dù sao giờ sổ tiết kiệm của cậu cũng đủ để nuôi con giám đốc cà đời. Giám đốc ừ hử bảo anh về nước rồi, cậu hỏi địa chỉ anh ở đâu, giám đốc bảo cậu hỏi anh trai mình. Anh trai nhận được cuộc gọi của em trai liền hỏi em khoẻ chứ, em trai lập tức hỏi anh người yêu em đâu, đến bó tay, em về nhà của cả hai đi rồi biết.
Em vội vàng chạy về, nhanh chóng mở cửa kêu anh, tìm khắp nhà không thấy anh đâu em gọi điện thoại cho anh trai hỏi tội, anh trai vừa bắt máy em liền nghe tiếng mở chốt cửa, vội tắt máy chạy đến.
"Anh...là anh thật sao"
"Ừm anh đây"
"Anh về rồi"
"Về với em rồi nè"
Em ôm chặt lấy anh, anh xoa xoa lưng em
"Sao anh biết mà đến"
"Anh ba anh bảo"
"Anh này đúng là em định qua đó kiếm anh về đấy, không ngờ anh tự mình về còn đến đây nữa"
Em chợt nhớ ra gì đó, kéo anh lại hỏi tội
"Đợt em qua Canada thấy anh đi cũng anh chàng nào vậy?"
"À em còn nhớ hả?" Trêu em một tí
"Nhớ anh cười rất vui đấy nhé, anh giải thích đi"
"Thầy anh đó ông tướng, lúc đó anh thấy em rồi mới cười chào thầy đi về phía em thì em lại chạy mất"
"À" Em gãi đầu
"Em nghe nói bệnh đau bao tử của anh trở nặng lắm đúng không? Anh lại bỏ bữa?"
"Còn em sao lại mắc bệnh trầm cảm rồi"
"Tại em nhớ anh, suy nghĩ về anh nhiều quá nên thế, hứ, tại anh bỏ em"
"Thôi mà giờ anh về với em rồi này"
Em ta ôm anh không buông, cứ giữ như thế hơn một tiếng, anh mới khều kêu em buông ra, em mè nheo đòi ôm bù hai năm qua, anh phì cười chọt eo em để em buông mình ra. Bỗng em nhéo má anh xong lại xoa xoa sau đó hôn lên môi anh, hôn lên mắt anh, hôn má anh, hôn lên mũi anh, bế anh lên giường.
Tối đó em hỏi anh cái gì anh cũng đáp, em kể cho anh nghe hai năm qua em như thế nào, anh cũng thế, cả hai tâm sự đến sáng rồi lại ôm nhau ngủ.
Một tháng sau, công ty lên bài em rút khỏi giới, anh cũng nghe em nói nên cũng không ý kiến gì em muốn sao cũng được, em không đi làm anh nuôi em.
Một năm sau, trong nước luật hôn nhân đồng giới được thông qua, em cầu hôn anh, anh đồng ý.
Trong bữa tiệc nhậu sau đám cưới, anh uống hơi nhiều ôm lấy em đòi em đứa mình về nhà. Em cõng anh lên phòng, anh kể cho em nghe về chuyện vì sao anh không debut thành idol nữa dù trước đó đã sống chết muốn theo.
Sau khi anh dọn vali lên công ty để thực tập, anh lao đầu vào luyện thanh nhạc, học nhảy,... Cuối cùng một tháng sau, anh có tên trong danh sách những người có suất debut, công ty dẫn những người có tên trong danh sách đi biển chơi sau đó sẽ làm tiệc công bố những cái tên xứng đáng để trở thành một nhóm nhạc. Anh cùng các bạn thực tập vui vẻ chuẩn bị đồ đi chơi, sau đêm đó tụi anh cũng ít gặp do nếu không debut họ sẽ về nước. Tụi anh chơi rất vui cho đến đêm, anh bị phản bội, họ gọi anh ra bãi sau bảo công ty kêu đến đó, sau đó anh đi đến thấy họ đang đốt lửa trại, một người trong đó kéo anh lại, anh cũng vui vẻ đi đến, bỗng có một cánh tay đẩy anh vào đống lửa, may thay có một người kéo anh lại nên chỉ bị phỏng ngay hong, vừa nói anh vừa vén lên cho em xem. Em nhìn thấy vết sẹo thì đưa tay sờ vào bảo anh hết đau rồi không sao có em đây rồi, anh ôm lấy em kể tiếp. Anh mới hỏi tại sao họ làm vậy, họ bảo do anh được debut còn họ thì không nên muốn hãm hại anh, sau chuyện đó anh nói với giám đốc mọi chuyện, không lâu sau đó anh bước lên sân khấu anh nhìn họ cười nói vui vẻ như không có chuyện gì, giám đốc cũng chả động gì đến. Hôm sau anh đi lên sân khấu luyện tập, anh liền muốn nôn, anh bước xuống thì đỡ hơn, sau hôm đó anh cứ bước lên là lại buồn nôn. Anh xin công ty không debut nữa, giám đốc ừ hử đồng ý cho anh về, sau này anh nghe bảo người mà cứu anh đã phốt công ty đó và những người liên quan đều bị đưa đi điều tra.
Về nhà, anh nhốt mình trong phòng thu tự hỏi chính mình bản thân bị gì, anh không còn thấy hứng thú khi lên sân khấu nữa, lúc anh nhận ra đã quyết định học thanh nhạc và đi du học theo lời ba mẹ.
Em bần thần nghe anh nói, tay xoa xoa vết sẹo của anh, anh kể xong thì hôn em một cái kéo em lên giường. Nhưng mà lúc gặp em lần đầu anh nhìn thấy anh trong con người em, cậu bé bừng bừng khi thế cháy hết mình cho âm nhạc được chiếu lên trong con người anh là em. Từ đó anh cũng có thể bước lên sân khấu rồi nhưng anh muốn mài dũa em trở thành ngôi sao hơn. Em đặc biệt theo cách của riêng em, anh thích điều đó, cám ơn em vì đã yêu anh.
"Em cũng vậy, em yêu anh"
Hết.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Top

#fanfic